Đừng bỏ em một mình.
Đừng bỏ em một mình,
Đừng bỏ em một mình,
Trời lạnh quá, trời lạnh quá, sao đành bỏ em một mình?
Gin là một kẻ có quá khứ đáng thương, hắn bị người chị của mình bạo hành, lạm dụng tình dục, tẩy não đến cực hạn. Đến mức mà tâm lý hắn méo mó vào thời điểm mà trời không biết thần không hay. Người chị mà hắn luôn hằng đêm mong nhớ, cầu nguyện rằng chị ấy sẽ yêu hắn ta nhiều hơn hôm qua chính là một con quỷ chính hiệu.
Chị ta từ nhỏ đã là một kẻ bắt nạt, thích quản thúc người khác đến mức cực đoan và nạn nhân tội nghiệp nhất của chị ta là hắn. Cha mẹ mất sớm, chị ta tất nhiên được thừa hưởng tất cả khối tài sản vì cũng chính chị ta tự mình thủ tiêu những kẻ ngán đường. Chị ta có yêu hắn không? Không. Chị ta muốn hắn yêu người khác không? Không.
"Chị.", Hắn ta mừng rỡ khi thấy chị mình tiến vào con hẻm tối— nơi mà hắn đang đứng. Nhưng có chút bất ngờ vì chị ta kéo theo một va li tới.
"Chỉ có những kẻ tuyệt vọng mới tin vào việc công lý sẽ chiến thắng cái ác.", Chị ta cười phá lên khi vỗ mạnh vào chiếc va li của mình.
"Ý chị là sao ạ?", Hắn có chút hoang mang hỏi, nhưng cũng ngầm đồng ý với ý kiến của chị gái thân yêu của hắn.
"Mày nhớ tên Shinichi Kudo và ả Sherry chứ? Bọn nó đây nằm gọn trong cái vali này đây, nhưng còn thở không thì chị mày không chắc.", Y/N cười phá lên vì trò đùa nhạt tuệch của chính mình. Nhưng hắn thì lo lắng cúi mặt xuống, hắn cảm thấy phải cận trọng. Cái cẩn trọng của hắn, chính là sợ nếu nhìn vào chiếc va li ấy, hắn sẽ mang nợ với cô chị mình suốt đời. Hắn căng thẳng nuốt nước bọt vì hắn biết cô chị của mình cũng không phải chỉ tới đây để khoe khoang.
Hắn sợ.
Người như hắn mà sợ gì chứ?
Sợ mất thứ hắn yêu nhất à? Hắn yêu nhất gì nhỉ...chỉ có Y/N là đáng kể.
Chị không thể cùng hắn đi tiếp sao?
Đừng xoá hắn khỏi kí ức ấy.
Đừng bắt em phải buông bỏ chúng ta.
Vì trời lạnh lắm, chị à.
Đừng bỏ em một mình.
Đường về nghĩa trang lênh đênh.
Đường bỏ em, một mình.
Hôm ấy là một ngày tuyết đầu mùa, hôm ấy có ba người chết.
—————/////———/////—————
Viết nhảm thôi, dựa trên lời bài hát của Lệ Thu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top