3107-2




Ngày hôm sau, Akai lại đến trại tạm giam, gặp được Y/N. Anh mỉm cười, thoạt nhìn anh đã rất mệt mỏi rồi. Cô thấy được điều đó, dịu dàng cười. "Anh đừng cố vì em nữa, mắt kính anh đâu rồi?"

Anh lắc đầu. "Y/n, nghe anh, hãy nói rằng người đó cầm dao trước, em chỉ vì tự vệ."

Nhìn anh vì cô mà mệt mỏi như vậy. Cô lắc đầu.

"Việc em làm, em sẽ chịu."

Cô đứng lên, mặt có chút đỏ, thành tâm nói. "Thật ra, em thích anh lâu rồi, nhưng em thấy bản thân em thật không xứng với anh..."

"Y/n, đừng có như thế. Bạn bè, gia đình em cần em, anh..." Akai cũng đứng lên, tiếp tục khuyên bảo cô, muốn cô phối hợp.

"Làm ơn đừng mà, em không muốn anh làm điều trái với lý tưởng của mình." Cô ngắt lời, câu 'Anh cũng cần em' cuối cùng cũng không nói ra. "Anh chỉ cần sống thật tốt!"

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi.

Nhìn thấy bóng dáng cô xa dần, bên tai vẫn còn đọng lại những lời cô vừa nói: "Em ra tay giết người, phải chịu hình phạt thích đáng. Nhưng em không buồn, lời em muốn nói cũng đã nói, em đã có thể là chính mình. Cảm ơn anh."

Y/N, hiện giờ anh nên làm gì đây?

Mùa hè nóng bức ngoài cửa sổ thật sự khiến người ta khó chịu. Anh nhớ tới mùa đông hằng năm trước kia cùng cô dạo phố, hai người im lặng, không nói câu nào nhưng lòng ai cũng thấy thỏa mãn.

Khi đó tuyết bay trên bầu trời, bay lả tả, thật sự rất đẹp. Cô cũng rất đẹp, nụ cười ngọt ngào và mái tóc bồng bềnh bay theo gió.

Ngày nào cũng vậy, lúc tan học cùng cô trở về, đôi khi sẽ cùng nhau đi dạo phố, còn chưa nói mỗi lần anh chờ ở bên ngoài trong lòng có bao nhiêu chờ đợi, có bao nhiêu sốt ruột.

Y/n cũng chưa bao giờ dám nghĩ nhiều.

"Mùa đông năm nay còn có thể thấy nhau không?"

Mặt trời chói chang tỏa hơi nóng đốt cháy con người, nhưng anh cứ không muốn trở lại trên xe. Nơi lạnh buốt kia, luôn có thể khiến anh nhớ tới mùa đông của hai năm trước, nhớ đến người anh thương.


Ngày đó mở phiên tòa, rất nhiều người đến xem. Cô điềm tĩnh, được dẫn đi đến chỗ ngồi bị cáo. Cô nhìn xung quanh hồi lâu, không có Subaru hay Akai nào ở đây cả, chỉ có luật sư biện hộ cho cô. Trong tay anh cầm rất nhiều tập giữ hồ sơ rất dày, hình như anh đã tìm rất nhiều tư liệu cho hôm nay.

Cô có chút bất ngờ, nhìn anh luật sư vừa lạ vừa quen này. Tài hoá trang cũng đỉnh quá đi! Thật hết cách với anh mà.


Lúc nghỉ ngơi, cô nhìn anh với ý chỉ mình đã biết rồi. Akai vẫn đang cúi đầu bận rộn, cau mày suy tư. Hồi lâu sau mới ngẩng đầu trông thấy cô đang nhìn, anh gật đầu hiểu ý, khẽ cười.

Cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, là tù chung thân, án phạt nhẹ nhất với tội danh của cô. Nếu trong thời gian thi hành án có biểu hiện tốt, rất có thể sẽ giảm hình phạt.

Lúc kết thúc phiên toà, cô đi ngang qua chỗ anh. Mỉm cười với khuôn mặt buồn nhất mà anh từng thấy.

"Sau này, đừng gặp nhau nữa. Anh sống cho tốt."


Akai cũng đứng lên, rất nhẹ nhàng cười với cô, gật đầu.  "Được, em biểu hiện cho tốt."

Mặc dù anh không muốn, nhưng vì có thể khiến cô dễ chịu, anh cũng đồng ý.

Mùa đông đầu tiên, anh cười vui vẻ, trên tay là bức thư cô gửi cho anh. Anh đã đọc nó từ lần này đến lần khác, có hai trang, cô kể rất nhiều chuyện.

Trong thư, cô cảm ơn anh đã chăm sóc mình, dạy bảo cô nhiều điều. Nhưng vẫn là không hẹn gặp lại, anh cười rất vui vẻ, cô ở đó sống rất tốt, vậy là anh đã yên tâm rồi.

Nhìn ra đường, tuyết vẫn rơi, nó làm anh nhớ tới năm đó. Cô đứng dưới nhà la làng khi anh đứng trên ban công. "Anh Shuichi, năm sau phải cùng chơi thật vui nhé!!!" 

Khuôn mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, còn có tiếng cười rất khoái chí, anh đều nhớ rõ, nhưng lời đã hẹn khi ấy thật tiếc lại không thực hiện được.

Anh mang ý cười gấp lại lá thư rồi bỏ vào túi, vui vẻ bước vào nhà. Nhìn bức ảnh anh với cô chụp cùng nhau vào mùa đông của năm đầu tiên hai người biết nhau, nụ cười hai người lúc ấy thật vô âu vô lo.

Y/n, anh vẫn sẽ đợi em, em trong đó vẫn phải sống thật tốt đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top