𝑩𝒐𝒅𝒚𝒈𝒖𝒂𝒓𝒅 𝒂𝒏𝒅 𝒉𝒊𝒔 𝒌𝒊𝒅 | 2

_Chả hiểu kiểu gì mấy mấy nay siêng onl Wattpad kinh khủng luôn nên tui quyết định viết tiếp chương mới của fic này kkk.
_Mấy nay toàn onl watt kh thèm onl mxh đến mức nhiều người nhắn tin cho tui mà tui kh rep làm ngta phát cáu lun😇.
_Nói chung chương lần này sẽ tiếp theo của chap "Mafia and his kid" nhưng lần này có chút thay đổi về tên tựa đề thành "Bodyguard and his kid", vì trong chương trước tui vừa sửa lại về phần Dabi. Ảnh sẽ là giang hồ đòi nợ thuê chứ không còn là mafia nhé! Chắc cũng sẽ có người thắc mắc rằng vì sao là giang hồ mà lại đặt vệ sĩ thì tui cũng nói luôn nà. Vốn trong cốt truyện là Kei được Dabi nhận nuôi nên nó cũng có thể được xem là người nuôi dưỡng Hawks cũng như là vệ sĩ của thằng bé á.

—————💙💛—————

Gã nheo mày khó chịu khi từng tia nắng chói vào bên trong căn phòng ngủ của gã cùng với vài chú chin đang đâu bên ngoài cành cây không ngừng kêu khiến gã buộc phải dậy. Gương mặt rõ gáy ngủ chưa tỉnh của gã liếc sang bên giường thằng nhóc mái tóc vàng tro đang còn ngủ ngoan kế bên gã.

Đưa bàn tay chai sạn xoa nhẹ chiếc đầu vàng của cậu bé trước mắt, mặc dù gã chỉ mới đem nó về hôm qua rồi chải chuốt một tý thôi nhưng cũng ra gì phết.

Nhìn đồng thấy vẫn còn khá sớm nên gã để cho em ngủ thêm một lúc, còn gã thì dậy đi vệ sinh cá nhân trước sẵn tiện kiếm một thứ gì đó nấu đồ ăn sáng cho nhóc ấy vậy. Nếu là thường thì gã chẳng thèm ăn sáng đâu nên nói gì tới cả việc đi mua đồ về nấu để ăn, do có ẻm nên gã mới phải ngượng ngạo xách thân đi mua còn gì.

Trong khi đó, Hawks cũng vừa tỉnh dậy nhưng cái đầu tiên ẻm tìm là gã. Em nhìn quanh phòng mãi không thấy gã liền cất giọng gọi nhưng chả nghe hồi âm khiến cậu có phần lo lắng liền xuống giường chạy vòng vòng trong căn hộ nhỏ để tìm gã, cứ ngỡ gã bỏ rơi em như cách gia đình cũ của em luôn bảo em không nên tồn tại trên thế giới này. Em trầm lặng ôm chặt con gấu bông hình Endeavor vào lòng

*Cạch*

Tiếng cửa vừa được mở ra thì đập vào mắt gã là thân hình nhỏ bé của em đang đứng giữa phòng ôm lấy con gấu bông cúi gầm mặt xuống, gã dường như cũng hiểu mà đi lại ngồi khôm người xuống tay vò đầu em.

"Mới sáng ra mà mày chạy loạn gì đấy nhóc?"

Đưa ánh mắt màu xanh lục tựa như đại dương nhìn em, gã biết em sợ khi bị bỏ rơi nhưng lại không dám khóc vì em mạnh mẽ mà. Hiểu chuyện đến đau lòng. Gã thở dài bất lực bỏ túi đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi xuống rồi ôm lấy lưng em vuốt ve.

"Phiền phức thật đấy..tao chỉ đi ra ngoài mua chút đồ về nấu"

Nhìn thấy em không nói gì gã liền bế em lên khiến em bất ngờ, tay gã cũng tiện xách bịch đồ ăn lên để vào bếp nấu cái gì đó cho cả hai. Có vẻ từ lâu rồi em không cảm nhận được cảm giác được bế như này nên khiến em có chút..thích thú chăng? Cũng phải thôi, vì chính gia đình em nên đã khiến em khép lòng đến thế cơ mà.

"Bây giờ mày ngồi yên ở cái sofa chơi cùng con gấu bông hay xem tivi gì đó cũng được chờ tao nấu đồ ăn sáng được chứ gà con?"

"Vâng.."

Em đưa mắt nhìn gã ngoan ngoãn rồi đặt em xuống chiếc sofa còn gã thì đi vào trong nấu, gã thì cũng biết nấu cái gì nên đã làm đại gà cho bữa sáng. Người không ăn sáng như gã nên cho rằng việc ăn đồ có chút dầu mỡ vào buổi sáng chắc cũng không sao nhỉ..chắc thế?

Sau đó gã làm xong hai phần gà của gã và em rồi bưng ra, tuy trong lúc gã bận việc ở nhà bếp nhưng em lại vô cùng ngoan và vâng lời gã ngồi yên đây chả hề phá hoại gì đấy chứ. Gã đặt phần ăn của cả hai xuống bàn, mắt em liền va tới dĩa gà ngay lập tức.

Em biết đây là thịt gà là món em thích nhất nhưng trước đó do nhà em chẳng khá giả là bao nên nói gì tới việc được ăn gà, em chỉ nhớ lần cuối em được ăn là khi em cùng mẹ đi siêu thị và người ta có cho ăn thử sản phẩm nhưng cũng rất lâu rồi.

Gã nhìn thấy gương mặt em gã chắc cũng đoán được đây là món yêu thích của ẻm nhỉ? Bật cười khi thấy gương mặt có chút thèm khát vào dĩa gà của em

"Ăn đi kẻo hết nóng, nếu em còn đói thì cứ ăn phần của tao dẫu sao tao cũng không hay ăn sáng mấy"

Tuy là món khoái khẩu của em thật nhưng khi nghe gã thốt ra khiến em phải ngước lên nhìn gã.

"Không ăn anh sẽ đau bao tử đấy..em không muốn thế đâu, em ăn phần của em là no rồi"

Bất mãn nhìn cậu bé trước mặt gã, nào ngờ tên giang hồ như gã lại có ngày phải đi chăm con nít như này chứ? Trong chả giống gã tý nào

—————————

Sau khi ăn uống xong, gã cũng vừa dọn dẹp rồi ra sofa ngồi kế em để nghỉ ngơi và xem tivi tin tức hôm nay. Như thường ngày, lại là tên Endeavor được tuyên dương với chức danh là trưởng cục bộ cảnh sát hiện tại khiến gã phát ngán mà chuyển kênh ngay nhưng còn em đang xem thì đột ngột bị chuyển kênh khiến em phải quay lại nhìn gã ngay

"Sao anh lại chuyển kênh v-"

"Tao không thích tên đấy, cái bộ dạng giả tạo pà anh hùng của công chúng trước mặt người dân trong phát ngán chết đi"

  Những lời gã thốt ra đều khiến em im bật, chỉ biết gật gù ôm chặt lấy chú gấu bông trong tay. Không phải là gã không biết tên nhóc này thần tượng tên đấy như thế nào mà chỉ là gã thù hận hắn vô cùng, kể cả bóng ma quá khứ mãi chẳng khiến gã đời nào quên được.

  Sự im ắng trong căn phòng khiến cho cả hai có chút ngột ngạt mà chỉ toàn âm thanh từ tivi phát ra. Gã cau mày liếc nhìn ẻm vẫn im lặng ngoan ngoãn, bàn tay chai sần chạm nhẹ vào đầu em ấy rồi xoa khiến em phải giật mình mà quay mặt lại nhìn gã.

"Ra ngoài với tao không? Dẫu sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của tao"

  Mắt em như sáng rực, em rất thích ra ngoài cũng như khám phá ngoài kia như nào từ lâu rồi nhưng vì cha của em hắn luôn nghiêm cấm em rời khỏi căn nhà nên mỗi lần em lẻn ra ngoài thì kết cục về nhau lại bị đánh đập tàn nhẫn.

"Được sao anh?"

"Tại sao lại không được?"

  Mắt gã nhìn về phía em khó hiểu, nhìn thấy biểu cảm em có chút lúng túng cầm con gấu nhìn rồi lại cúi gầm mặt xuống..vì sợ gã chửi chăng?

"Tại..đó giờ em chẳng bao giờ được rời khỏi nhà nên mỗi khi em lẻn đi ra ngoài hay ra ngoài mà không có sự đồng ý của người lớn thì Kei sẽ bị đánh mất"

  Nhìn bộ dạng của em ấy ai mà lại không xót được chứ, gã im bật khi nghe những lời từ một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi thốt ra và điều đó không phải bất kì đứa trẻ nào cũng thốt ra được. Gã đứng dậy bế em lên

"Sợ cái gì chứ, em đang ở cùng tao chứ có còn với nhà em nữa đâu nhóc nên không sao cả"

  Gương mặt ngoan ngoãn nhìn gã rối khẽ cười gật đầu, trong ngoan chưa kìa. Nhưng nhìn kĩ thì thằng nhóc này cũng có nết phết, không chừng sau này khi lớn hàng tá cô phải gục ngã đấy chứ.

"Giờ đi thay đồ rồi tao dẫn em đi lòng vòng cho thoải mái xíu, ở nhà miết tao còn thấy ngột ngạt nữa là"

—————————

  Trời hôm nay khá mát nhưng gã lại mặc áo khoác chùm kín miết thế kia? Thật thì mặc vậy cũng chỉ khiến gã nóng thêm nhưng vì những vết bỏng cùng với mấy chiếc khuyên gắn đầy trên người sẽ khiến những người xung quanh để ý mất.

  Thế mà em lại chẳng thấy có việc gì với ngoại hình của gã, em ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay của gã đi dạo với nhiều cửa hàng trãi dài trên phố đủ màu sắc khiến em không ngừng thích thú. Nhin thấy dáng vẻ tươi tắn của em cũng khiến gã vui lây.

"Dabi..đó là gì vậy anh?"

  Cậu nhóc tay chỉ về phía một quầy bán bánh cá, chẳng hiểu vì sao nhưng ngoại hình của chiếc bánh làm em có phần thu hút. Gã cũng theo tiếng em mà nhìn về phía đó, gã nhướng mày

"Đó bánh cá, em muốn ăn không?"

  Em muốn ăn lắm chứ nhưng cứ ấp a ấp úng chẳng rõ cũng chẳng rành. Nhìn xem một đứa trẻ chỉ tròn 7 phải trãi qua những gì kia?

"Đứng yên đây, đừng có đi lung tung"

  Gã cho em ngồi trên một chiếc ghế gần đó rồi đến quầy bán bánh cá mua cho em vài cái, mắt em thì cứ nhìn theo bóng dáng của gã ở đối diện chỗ mua bánh. Đáng ra em vẫn vâng lời gã ngồi yên không đi lung tung ấy chứ nhưng..mọi việc sẽ không có gì xảy ra nếu không thấy chú chim nhỏ vừa mới đậu xuống đất.

  Và thế em lập tức quên ngay lời gã vừa dặn và xuống khỏi ghế đi theo chú chim nhỏ đó bay đi. Mãi đến khi gã mua xong quay lại thì chẳng thấy em đâu khiến gã lập tức vứt thẳng cái bánh vừa mua còn nóng hổi đi chạy tìm em.

"Mẹ thằng nhóc này! Vừa dặn ngồi yên đây mà lại đi đâu rồi chứ"

  Gã vừa đi tìm vừa thầm chửi trong miệng. Nào biết em sắp gặp phải nguy hiểm chứ, cứ theo chú chim ấy mãi cho đến khi nó bay vào một con hẻm khá tối nhưng em lại chẳng để ý, cứ thế mà bước vào cho đến khi em không thấy chú chim nữa thì mới nhận ra mình đang ở nơi nào em còn chả rõ.

"Dabi..Dabi? Anh đâu rồi"

  Em biết sợ rồi, em liên tục ngó xung quanh để tìm anh nhưng đây là chỗ nào em còn chả rõ.

  Và thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, từ trong tối bước ra vài đám lưu manh. Có vẻ đây là chỗ của chúng từ trước. Cho đến khi thấy bóng dáng nhỏ bé với chiếc đầu màu vàng tro nổi bật mới khiến chúng để ý, mà đã là đám lưu manh thì thấy trẻ con chắc chắn sẽ có tiền đối với chúng vì chúng làm gì còn tình người nên về việc bán trẻ con cũng kiếm được kha khá ấy chứ.

  Em biết sai rồi, đáng ra nên nghe lời gã chứ không được chạy lung tung. Em sợ lắm, Dabi anh đâu rồi?

                         ————End————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top