𝑩𝒐𝒅𝒚𝒈𝒖𝒂𝒓𝒅 𝒂𝒏𝒅 𝒉𝒊𝒔 𝒌𝒊𝒅 | 1

-Bonjour mn! Lâu quá không ngoi lên viết truyện chắc cũng kha khá người quên tui rồi hen🥲 nhân dịp hôm nay rảnh nên lên viết cho mn. Cả quyên cái hè tui kh vô vô wattpad quên luôn mình có viết truyện ấy chứ nên thôi hnay viết vài chap cho mn hít hàng đỡ trc khi tui vô học bận lại😭🫶

•Plot: đứa trẻ được nhận nuôi từ một tên giang hồ đòi nợ thuê
—————Enjoy—————

Trời lại mưa, từng giọt mưa rơi xuống con đường khu ổ chuột đầy dơ bẩn và ướt át nhưng đâu đó trong khu ổ chuột dơ bẩn ấy lại có một cậu bé tay đang ôm chặt con gấu bông và điều đáng chú ý nhất là mái tóc vàng tro của cậu bé ấy, nó vô cùng nổi bật với giữa nơi như này.

Cậu bé tay ôm chặt con gấu trên tay, trốn một góc ở ngoài và đột nhiên có một tiếng đập đồ vang lớn trong căn nhà rách nát của cậu. Phải..đó chính là người cha của cậu đang đánh đập người mẹ của cậu, nói đúng hơn tên đấy là kẻ bạo hành nhỉ?

Một đứa trẻ trong chỉ tầm 7 đến 8 tuổi mà lại phải chịu cảnh bạo lực gia đình. Tay và mặt cậu cũng bị thương ít phần nào, còn hẳn vết tím đỏ chỉ vì khi nãy cậu cố gắng bảo vệ người mẹ của mình nhưng lại bị hắn đánh cho một trận rồi ném cậu ra ngoài và cậu cũng thừa biết nếu mình có xông vào đi nữa cũng chẳng có sức cản lại hắn nên cậu chỉ có thể ngồi ở ngoài run rẩy dưới cơn mưa, tay ôm chặt con gấu và nghe tiếng hét và tiếng khóc thảm thiết của người mẹ bị ông ta đánh đập.

Đột nhiên có một hình bóng cao ráo đứng che trước mặt cậu và hình như..người ấy đang che ô? Nên cậu không hề cảm thấy những hạt mưa rơi lên người cậu nữa. Cậu run rẩy ngước mặt lên thì thấy một tên tóc đen đang nhìn chằm chằm cậu, điểm đặc biệt khiến cậu chú ý nhiều nhất chính là khuôn mặt hắn được vá bởi một phần da màu tím được cố định bằng những khuyên vành, điều đó khiến hắn lại càng trong nổi bật.

"Trời đang mưa sao nhóc không ở trong nhà mà ra đây làm quái gì?"

Gã nhìn cậu rồi hốt lên một câu. Chất giọng trầm trầm ấy khi hốt lên làm cậu có chút sợ mà càng rụt rè thì đột nhiên trong căn nhà của cậu vang một tiếng hét lớn vô cùng khiến gã còn phải giật mình quay sang nhìn rồi quay lại nhìn cậu vẫn giữ im lặng, bàn tay nhỏ run rẩy còn đang bấu vào con gấu bông. Dường như gã đã hiểu chuyện gì xảy ra, gã đặt tay lên đầu cậu rồi xoa nhẹ nhàng xong đứng dậy.

"Đừng đi vào trong và bịt tai lại đi nhóc"

Nói rồi gã đứng dậy bước đi vào trong nhà trước sự bất ngờ của cậu nhóc. Bỗng cậu nghe tiếng hét lớn nhưng..nó không phải của mẹ cậu mà là tên đàn ông kia khiến cậu quên mất khi nãy gã dặn gì mà đứng dậy chạy vào trong thì..

Cậu bàng hoàng, tay chân run rẩy cực độ khi thấy người mẹ của cậu thì đã nằm một bên với đầy vết máu lênh láng dưới nền còn người cha khốn nạn của hắn gục chết dưới chân gã. Nước mắt cậu không tự chủ được mà rưng rưng

"M...mẹ? mẹ..tỉnh lại đi..mẹ ơi"

Cậu bé run rẩy lắp bắp đi đến chỗ thi thể mẹ cậu nhìn và khóc. Gã im lặng nhìn cậu, thật ra một tên mafia như gã cũng chả bao giờ rảnh quan tâm chuyện đời nhưng khi thấy chuyện của cậu nhóc này khiến gã không thể để yên vì gã khi bé cũng đã từng như cậu bé ấy nên gã không thể để yên được.

Gã nheo mày rồi cúi xuống dùng tay che mắt cậu nhóc ấy rồi bế cậu trên tay, gã liếc xuống nhìn cậu bé đang bế trên tay liên tục nức nở trong lòng ngực của gã.

"Được rồi nín đi, tao không giỏi dỗ dành trẻ con đâu. Dẫu giờ nhóc có khóc đến chết thì mẹ nhóc vẫn không tỉnh lại được nữa thay vì vậy tao sẽ nhận nuôi nhóc"

Câu nói của gã hốt lên khiến cậu lập tức ngước lên nhìn, mắt rưng rưng nhìn gã như muốn nói gì đó mà lại thôi

"Nhóc tên gì?"

Gã đảo mắt nhìn quanh căn nhà tàn của cậu ở rồi liếc xuống, cậu bé ôm con gấu im lặng một lúc rồi lắp bắp nói

"em..em tên Keigo..Takami Keigo.."

Gã nhìn cậu rồi xoa cái đầu vàng tro nổi bật kia, đột nhiên bật cười gì đó

"Để xem nào..từ giờ tên nhóc là Hawks được chứ? Tao là Dabi"

Cậu mở mắt to nhìn gã..mà Hawks chẳng phải nó nghĩa giống diều hâu sao? Cậu khó hiểu nhìn anh

"Nhưng..chẳng phải tên ấy nghĩa gần giống..một loài chim à?"

Gã nhướng mày nhếch mép cười rồi bước đi ra ngoài, tay còn lại nhặt chiếc ô lên bật ra. Gã ngước nhìn bầu trời vẫn còn khá âm u

"Phải và nhóc trong khá giống một chú chim thật, đặc biệt mái tóc vàng của nhóc càng hợp với tên đó"

Cậu im lặng nhìn hắn im lặng chỉ gật đầu và rồi hắn bế cậu trên tay bước đi ra khỏi khu ổ chuột, nơi cậu từng vừa xem là nhà vừa là địa ngục giờ đây chỉ còn là số không. Mắt cậu luyến tiếc nhìn lại lần cuối rồi xa dần, cậu chớp mắt ngồi ngoan trong vòng tay hắn đi đến nơi ngôi nhà mới của cậu.

————Continous————

-Chap đầu nhẹ nhàng cho các nàng thôi=)) ráng đợi khi ebe lớn lên đi rồi lúc đấy đến lúc "trả ơn" tên nhím đen nhó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top