"We Are Crazy In Our Own World" [1]
[Sau tỷ năm t cx ngoi lên lại để viết chap mới cho mấy cô đây🫰 dạo này học nhiều sì trét quá chưa kể bệnh vặt tùm lum nhma tuy vậy chứ trong đầu t cx nhiều idea để viết truyện vãi chỉ là cấn vấn đề về thời gian và sức khoẻ chứ không ngày nào t cx có plot viết cho mấy cô đọc roai😭 soooo hnay t viết chap mới cho mấy cô hít nhma chap lần này kh phải BL nhen]
Warning: ❗️BG not BL❗️(Dabi boy, Hawks girl)
Hawks: Cô, nàng, em
Dabi: Anh, hắn, gã
—————Enjoy—————
Nước Anh vào những thế kỷ 18xx, tại London có một quý cô mang vẻ đẹp không ai sánh bằng hoặc còn được gọi là bông hồng xanh của đất nước Anh lúc bấy giờ chính là Hawks nàng đây. Nàng ta đẹp đến độ không tuỳ vết và dịu dàng đến xiêu lòng nhưng đâu ai biết nàng phải chịu bao nhiêu thứ khi đạt được những thứ mà các cô gái thời ấy không ai có được?
Đáng ra một bông hồng xanh ấy phải được chăm sóc kĩ càng và dịu dàng với chúng nhưng nó lại bị chà đạp đến nát thế kia? Phải..Cô tuy được sinh ra ở vạch đích nhưng tuổi thơ cô và cái thứ gọi là gia đình luôn đè nặng các áp lực lên người cô...Ôi hỡi bông hồng xanh tại sao em lại phải chịu số phận nghiệt ngã như thế? Em có nhan sắc, em có tài sản, em có đầy đủ các yếu tố mà không phải cô gái nào cũng có được, em luôn khiến người khác phải ghen tỵ nhưng chớ sao em lại phải sống khổ sở như này?
Hôm nay lại vẫn như bao ngày, cô vừa học xong cả đống giáo trình về hoàn gia từ lúc vừa thức dậy rồi giờ lại bị cha mẹ mình mắng và đánh đập. Lại thêm vết bầm rồi, em cũng đau lắm nhưng tại sao em lại không nói? Tại sao em không phản kháng? Tại sao em không khóc? Mà em lại ngoan ngoãn mỉm cười như thể nó không đau và cũng không phản kháng họ chứ? Em ngốc đến nỗi đau lòng nhưng không phải em không biết vì vốn từ nhỏ em đã quen nên em đã luôn chọn im lặng và chấp nhận nó chứ không phải em không biết đau.
Nàng mệt mỏi ngồi ở bàn trang điểm trước gương trong chính căn phòng mình lớn lên, nàng nhìn bản thân trong gương cùng với những vết bầm tím chói mắt và đau lòng. Nàng im lặng rồi đi thay chiếc đầm khác tay dài có thể che đi những vết bầm trên cơ thể nhỏ bé ấy đi. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chợt nhìn lên đồng hồ trầm mặt một lúc
"có lẽ ta nên đi dạo một lát"
Nàng choàng bên ngoài người một lớp áo khoác dài màu đen và đội mũ lên vì nàng sợ sẽ bị phát hiện. Vì khi bé cha và mẹ nàng chưa bao giờ cho phép nàng rời khỏi cung điện kể cả bây giờ nên một khi nàng bị phát hiện thì kiểu gì cũng bị loi về cung đánh cho một trận cho mà xem, nàng cũng từng bị bắt vài lần và lần ấy nàng bị đánh rất thảm thiết đến mức nàng đã bị ngất đến tận 3 ngày sau mới tỉnh dậy chỉ vì không tuân theo lời cha mẹ. Nàng nhìn lướt ngang các thường dân đang vui vẻ nói chuyện với nhau và bán các hoa quả, đồ ăn ngon trên dài đường đi trong họ thảnh thơi khiến nàng phải ghen tỵ, trong khi nàng được sống trong cung điện sa hoa nhưng lại chật vật để sống qua từng năm và dùng các điệu bộ giả tạo để khiến cha mẹ mình hài lòng khiến nàng phát ngấy.
Một lúc sau nàng rời khỏi thành lẻn trốn vào rừng để chơi vì chỉ có nơi đây có thể mang lại cho nàng cảm giác mình thật sự được tự do như chú chim vậy. Nàng có lẽ rất hay ra đây nên nàng đi trong khá rành, nàng đi một lúc thì đến sâu trong rừng là một con suối và cảnh quan thật dễ chịu cùng với bầu không khí của thiên nhiên. Nàng mỉm nhẹ rồi kéo mũ áo choàng xuống nhìn ngắm cảnh quan, tay nàng xách đầm lên rồi đặt chân bước xuống dòng nước trong veo đang chảy theo đường thẳng, trong thật mát và dễ chịu khiến nàng bật cười nhỏ rồi nghịch nước cứ như một đứa trẻ vậy.
Đột nhiên cách đấy không xa có một tên đang đứng khoanh tay nhìn nàng từ khi nào cũng không rõ, chỉ thấy hắn nhìn nàng một lúc rồi bước lại khiến nàng nghe thấy tiếng bước chân mà giật thót quay lại.
"Ôi trời~..bông hồng xanh đây đang làm gì ngoài rừng một mình nguy hiểm thế này thế..thưa quý cô Hawks"
Chà..tên lính đánh thuê Dabi. Nàng và hắn vô tình quen biết nhau trong một lần ở thành, lúc ấy nàng bị trộm mất đồ thì vô tình hắn nghe thấy và giúp nàng lấy lại nhưng cứ ngỡ chỉ là vô tình mà lại tình cờ gặp nhau lần nữa trong lần nàng lén trốn vào rừng chơi và bắt gặp hắn đang đi săn.
"Ta chỉ đi hóng gió thôi"
Cô cười rồi vén tóc sang một bên. Có lẽ đối với người không biết nhưng chỉ khi nói chuyện cùng hắn là nàng không cần phải diễn cái gương mặt giả tạo giống trong cung điện mà là một sự thoải mái và tự nhiên. Hắn nhướng mày rồi đút tay vào túi quần nhún vai đi lại gần cô
"Nàng cứng đầu hơn ta đoán đấy, dù bị đánh và phạt bao lần mà vẫn cứ trốn ra khỏi cung điện mà ra bìa rừng chơi. Đúng là bông hồng xanh đầy gai mà"
Hắn bật cười thành tiếng nhìn nàng, nàng nghiêng người nhìn tên lính đánh thuê cao hơn mình một cái đầu.
"Dẫu sao ta cũng đã quen với những trận đòn nên có đánh ta đến ngất thì ta vẫn cứ đi đấy, ta cũng chẳng biết mình có thể sống được bao lâu trên cõi đời nên thôi trước hết ta vẫn cứ làm điều mình muốn trước"
Nàng mỉm nhẹ nhìn về phía mặt trời. Chắc không nghe lầm đâu, nàng từng có rất nhiều ý định tự tử nên khi nàng phát ngôn ra đều là sự thật cả. Bông hồng xanh nhỏ nhắn như nàng chỉ nên để nâng niu nhưng tại sao đời là trớ trêu lại đối xử với nàng thế này? Hắn im lặng nhìn nàng một lúc, hắn hiểu câu nói của nàng vì hắn từng trong hoàn cảnh của nàng nên hắn đồng cảm với nàng nhưng làm sao đây..hắn là con trai có thể vững được lý trí còn nàng là con gái đã thế còn vô cùng nhỏ nhắn và đáng thương đến đau lòng đã thế phải gánh chịu một áp lực lớn từ gia đình trên vai với tư cách là hoàng hậu tương lai thì làm sao giúp nàng đây? Có lẽ suy nghĩ khá lố bịch nhưng hắn trúng tiếng sét ái của nàng từ lần đầu họ gặp nhau rồi nhưng hắn không phải loại người sến súa và hay thể hiện nên chỉ biết cất giữ trong lòng từ đó tới giờ.
Hắn thở dài nhìn nàng, tay nhẹ nhàng cầm một nhúm tóc rồi hôn lên nó một cách nâng niu. Hắn ngước lên nhìn nàng
"Bông hồng xanh lại suy nghĩ nhiều rồi sao? Sao ta không thử trải nghiệm hết cuộc sống này ra sao nhỉ?"
Đột nhiên hắn bế nàng lên khiến nàng giật mình và bất ngờ nhìn hắn, nàng nheo mày nhìn hắn.
"Bỏ ta xuống đi, đấy là vô lễ đấy...chân ta cũng đang ướt, bế ta kẻo ướt đồ ngươi lại quay sang trách ta mất"
Hắn bật cười rồi mặc nàng nói gì mà bế nàng đi đâu đó, không quên nhặt đôi guốc nàng cởi ra vừa nãy để đi nghịch nước. Hắn bế nàng vào sâu trong một cánh rừng thì đập vào mắt nàng là một khu rừng toàn các loài động vật nhỏ đang ăn, khiến nàng thích thú mà mở to mắt, hắn vừa nhìn đã biết liền dịu dàng đặt nàng xuống
"Sao nào? Nàng thích chứ hm?"
"Ta..ta cảm ơn ngươi..chúng đáng yêu thật đấy"
Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống rồi vuốt ve đám thỏ một cách thích thú khiến hắn bật cười rồi cũng ngồi cùng nàng, nhìn xem từng cử chỉ của nàng. Trong hắn khác gì một kẻ si tình chứ? Tình yêu của hắn dành cho nàng không chỉ đơn thuần là kính trọng hay quý mến mà là tình yêu giữa nam và nữ nãy sinh tình cảm sâu chính bên trong họ nhưng liệu hắn có thể có được trái tim nàng? Nàng đã phải sống dằn vặt suốt cả tuổi thơ cũng như chưa từng cảm nhận được tình yêu hay là tình thương thì liệu hắn có thể đến bên nàng và bù đáp được không?
Hắn say mê ngắm nhìn nàng đang ngây thơ cười như một đứa trẻ được cho kẹo khi thấy những chú thỏ con, tay không làm chủ được mà vô tình chạm vào tóc nàng vén sang một bên.
"Đúng như cái tên của nó nhỉ..xinh đẹp và dịu dàng đến mức người ta phải thèm thuồng muốn có được nó đúng không..bông hồng xanh Hawks"
Nàng dừng tay quay sang nhìn hắn rồi im lặng một lúc, quay sang tiếp tục vuốt ve chú thỏ trắng trên người nàng.
"Nhưng ta lại ước mình không có những thứ đó đấy Dabi à...thật sự ta cũng chả hiểu vì sao ta lại là người được chọn và có chúng..nếu là cách quý cô ngoài kia thì họ sẽ rất vui và hạnh phúc còn đối với ta chúng như một con quỷ đến và dằn vặt cuộc đời ta vậy.."
Nàng mỉm nhẹ quay sang nhìn hắn. Nàng hỡi tại sao đôi môi nàng mỉm cười ngây thơ như thế mà trong sâu đôi mắt nàng là đượm buồn và mệt mỏi thế kia? Hắn nheo mày khó chịu khi nàng luôn phải thể hiện cái biểu cảm giả tạo đó để che giấu lớp phía ngoài vì sợ họ biết sâu bên trong nàng yếu đuối và dễ bỏ cuộc đến nhường nào. Đột nhiên hắn dùng tay vuốt ve má nàng khiến nàng bất ngờ
"Hawks..tại sao nàng phải luôn giả tạo vậy chứ? Ta biết con người thật của nàng không mạnh mẽ như lớp vỏ bên ngoài nên nàng đừng cố tỏ ra cứng rắn đến thế. Nào cứ xoã hết ra đi, ta sẵn sàng bên nàng để lắng nghe"
Từng lời nói hắn thốt ra khiến nàng phải suy nghĩ rất nhiều. Đúng, nàng không mạnh mẽ nàng cũng chỉ muốn được yêu thương và đối xử nhẹ nhàng chút thôi nhưng mấy ai thấy được sâu bên trong nàng ngoài một tên lính đánh thuê vô tình gặp gỡ? Nàng rưng rưng nước mắt không làm chủ nghe lời theo nàng mà cũng chảy xuống và rồi..nàng oà khóc lên còn hắn cũng không ngần ngại mà dang rộng cánh tay ôm lấy nàng. Dỗ dành vuốt ve lưng nàng an ủi
"Ta hiểu, không sao có ta đây rồi. Có lẽ nàng đã phải chịu đau lắm rồi đúng chứ"
Hắn biết, từng vết bầm trên người nàng dù có giấu như nào cũng không thoát khỏi cặp mắt lính đánh thuê anh đâu. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, để đầu nàng tựa vào lòng oà khóc như đứa trẻ, hắn vuốt ve lưng nàng rồi hôn nhẹ lên mái tóc vàng tro dài kia
"Ngoan lắm, có ta đây rồi..ổn cả rồi"
Nhưng hai người họ nào biết một tên lính cách đó không xa đã chứng kiến toàn bộ hành động của hắn và nàng cơ chứ? Điều gì sẽ xảy ra kế tiếp với cả hai người họ nữa đây?
—––—End 1————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top