I'll be here whenever you need me.
-Chào các tình iu, lại là Caeter đây. Plot đợt này sẽ là bên về tâm lý hơn và nó lại là một plot không liên quan gì về bên Quirk và Hero cả mà là đời thường, với chap này có hơi OOC nên mọi người thông cảm nhé! Giờ thì...Enjoy💗
•Dabi: gã, hắn
•Hawks: anh, cậu
—————•—————
*Rầm, rầm,..*
Lại nữa rồi, lại vứt đồ và phá đồ vật trong phòng. Hình ảnh người con trai với màu tóc vàng tro đang ngồi gục dưới nền đất lạnh đang co rút ôm lấy bản thân ngồi một góc run rẩy và sợ hãi..nhưng điều gì lại khiến anh ta như thế chứ?
/flashback/
Cậu nhóc với độ tuổi chỉ từ 9 tới 10, có nét đẹp từ nhỏ, hoà đồng và luôn vui tươi nhưng liệu cậu ta cũng sẽ có được mái ấm hạnh phúc? một đứa nhóc như cậu phải trải qua cơn ác mộng cả một tuổi thơ cho là đen tối nhất cuộc đời cậu đánh đập, bị bỏ đói, bị người nhà vứt bỏ,...Đó là một điều vô cùng khủng khiếp với một đứa nhóc như cậu đồng thời tâm lý cậu cũng vì những việc đó ra mà tệ đi.
/end flashback/
Anh run rẩy, hai bàn tay bấu chặt vào hai bên bắp tay đến mức đỏ nhưng vẫn không có dấu hiệu buông ra. Nước mắt anh thì không ngừng chảy ra, tâm trí thì hỗn loạn hơn bao giờ hết chả biết phải làm sao. Biết đâu có khi anh còn nghĩ quẩn mà..
*RẦM!*
Đột nhiên cánh cửa đã bị khoá chặt từ đời nào bị một lực nào đó đạp mạnh ra khiến nó tạo ra một âm thanh khá chối tai. Bóng dáng cao lớn cùng với mái tóc đen chỉa, đang không ngừng thở dốc với từng hạt mồ hôi còn đang chảy từ trán và cổ kia..phải rồi, Dabi tên người yêu anh.
Tay còn đang cầm một bịch gì đó trong như là các loại thuốc dạng hủ, gã vứt nó sang một phía rồi chạy nhanh lại phía anh rồi ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy đến đáng thương kia.
"mẹ nó! tao chỉ mới rời mắt có một chút mà mày làm tao đau hết cả tim đấy Keigo!! mày có bị thương ở đâu không!?"
Cậu im lặng đưa mắt nhìn con người trước mặt đang ôm mình rồi chỉ lắc nhẹ đầu..
Lại là tính tình cọc chả bỏ được..nhưng chẳng phải hắn đang chửi vì lo cho anh sao? cũng chẳng phải hắn sợ mất anh à? Gã ôm chặt lấy anh, tay vuốt ve tấm lưng đã lạnh từ khi nào của anh để trấn an anh rồi dịnh hai bên vai anh kéo nhẹ ra đối diện nhìn, hôn nhẹ lên trán anh.
"ổn rồi Keigo, tao ở đây, không sao cả"
Gã ôm anh vào lòng liên tục vỗ về...thật là gã khá cọc tính và phũ nhưng không có nghĩa hắn không biết quan tâm và không sợ điều gì hay là không yêu người yêu mình mà chỉ là do hắn không muốn thể hiện ra cả mà thôi.
Anh bình tĩnh lại được chút liền gật đầu cho hắn yên tâm chứ nếu anh im nữa hắn bị lên cơn tim quá đi..
"tôi ổn rồi, cảm ơn anh Dabi"
Anh cười khổ đưa mắt nhìn người con trai cao hơn mình vài mét vẫn đang ôm lấy mình trong lòng không buông..Phải rồi, bệnh cậu lúc nào cũng phải cần thuốc cả mà xui cái là hôm nay hết mất nên hắn mới đi mua cho cậu nhưng nào ngờ nó tái phát sớm đến thế.
"mày chỉ biết làm người khác lo thôi thằng chết tiệt nhà mày"
Nói sao nhỉ? cậu và hắn cả hai đều có tuổi thơ chẳng tốt đẹp gì mấy như nhau nhưng Dabi thì đỡ hơn là hắn thì chỉ ghim thù hận cha hắn còn cậu thì bị ảnh hưởng tới hẳn tâm lý nên cả hai cũng hiểu nhau phần nào về việc đó, kể cả việc gã cũng không thấy phiền hay chán nản về vấn đề này của Hawks mà còn hết sức cố gắng giúp cậu.
—————End—————
-Cảm ơn các cậu vì đã đọc nha >< tớ sẽ cố gắng ra phần mới mỗi tuần nhanh nhất có thể hoặc lâu hơn tý tại cũng một phần hai tuần nữa tớ thi nên tớ không chắc nhưng dù sau cũng cảm ơn các cậu vì ủng hộ truyện tớ, yêu các cậu nhiều🫶🏻💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top