Bar

•Hawks: cậu, tôi, anh
•Dabi: gã, hắn, tao

—————•————•—————

Đường phố về đêm náo nhiệt tiếng người đi qua lại thì ở đâu đó, tại một con hẻm nhỏ tối sâu bên trong là một quán bar. Anh hùng hạng 2 Hawks, mặc trên cơ thể mình chiếc áo sơ mi trắng không cài nút ngay phần cổ và chiếc quần tây đen trông giản dị nhưng nó lại tôn lên vóc dáng cậu khá nhiều đấy chứ..đặc biệt cái cơ thể trông đầy đặn kia.

Cậu tới cửa thì bị tên bảo vệ bên ngoài chặn lại, tên đấy bắt cậu đọc mật mã..thôi nào, cậu tới đây thường xuyên luôn rồi cơ mà thôi thì đành đọc cũng chả mất mát gì

Sau vài giây xử lý vụ mật mã thì tên đấy mới cho cậu vào, nơi đầu tiên cậu tới sau khi bước vào là quầy rượu. Cậu lựa một chỗ đối diện bartender rồi gọi một ly whisky, trong lúc chờ thì anh liếc mắt sang nhìn mấy con ả đang uốn éo trên sàn nhảy cùng với đống tiền của lũ nam nhân phía dưới ném vào.

Tởm thật..không phải anh kì thị đâu nhưng lũ đấy dù là ở ban ngày hay đêm thì đối với anh điếm vẫn là điếm, khá bất ngờ khi người anh hùng hạng 2 như anh lại có suy nghĩ đó nhỉ? Chưa kể còn đi vào một nơi như này mà không phải là lần đầu mà rất nhiều lần nữa tuy ở quán bar này hầu như toàn tội phạm cả thôi.

Bỗng có một bàn tay từ phía sau quàng ngang eo anh rồi tên phía sau cuối xuống thì thầm gì vào tai anh khiến anh quay mặt lại sau..

"đợi tao lâu không hạng 2"

Phải rồi..Dabi, hắn hẹn anh tới đây đúng lúc ly whisky của anh vừa được bartender làm xong mà đẩy ra. Chưa kịp cầm lấy thì đã bị gã giật lấy ly whisky trước mà uống điều đó khiến anh nheo mày có chút khó chịu, chưa kịp mở miệng trách móc hắn thì đã bị hắn bóp mạnh cằm của anh rồi kéo sang hôn trước mặt tên bartender mà không ngần ngại.

Gã truyền một nửa whisky từ trong miệng bản thân sang miệng của cậu rồi không quên cắn nhẹ vào môi anh khi nhả ra. Nhìn gương mặt hắn trong thỏa mãn chưa kìa..đúng là tên khốn mà.

"thiếu lễ phép thật đấy Dabi, mới gặp đã giật lấy ly rượu của tôi rồi còn hôn tôi..có lời nào muốn nói chứ nhím tím?"

Anh nắm cổ áo hắn rồi kéo mạnh sát xuống mặt anh nhưng gã lại chỉ nhếch mép cười rồi dùng hai tay dồn anh vào bàn bartender để không còn đường thoát..hắn vốn là loại người chả ngán gì đâu, hắn dám đè anh ra làm chuyện đồi bại đó ở nơi đông người được đấy.

"chẳng phải tao nói rồi sao? thứ gì cũng mày cũng là của tao Keigo"

Nói rồi hắn dựa vào cơ thể anh mà ôm lấy anh, gã dụi mặt gã vào hõm cổ cậu hít lấy hít để mùi hương của tên người yêu gã..anh thì chỉ nghĩ hắn đang làm nũng thì bỗng gã cắn mạnh một phát lên cổ anh là anh giật mình mà liếc mắt xuống nhìn tên khốn đang lợi dụng mà sờ mó cơ thể anh đã thế còn hôn, cắn đủ kiểu trên cổ anh để lại dấu

Nheo mày anh dùng tay đẩy mặt hắn ra nhưng do hắn ôm quá chặt làm anh không thể đẩy con rắn bám người này ra. Hắn bế anh lên làm anh chưa kịp hết cú sốc này tới cú sốc khác, hắn bế anh lại sofa ở một góc nào đó khuất bóng người nhưng vẫn có thể thấy mọi người vẫn đang náo nhiệt.

Hắn ngồi xuống dựa cơ thể vào sofa còn anh thì hắn cho ngồi trên đùi..thật là mất hình tượng của một anh hùng hạng 2 như anh

"ngươi phá đủ rồi đấy Dabi, rốt cuộc kêu tôi ra có chuyện gì? Lát nữa tôi phải đi trực nữa"

Gã im lặng vài giây đưa ánh mắt màu xanh lam nhìn cậu rồi nhếch môi cười đột nhiên kéo sát cơ thể cậu vào cơ thể hắn khiến cậu giật mình mà gương mặt chuyển sang hơi đỏ. Hắn ôm lấy eo cậu rồi ngước mặt lên nhìn biểu cảm từ con gà của gã.

"để xem nào..tao nhớ con gà của tao nên tao hẹn ra gặp không được sao hử?" hắn xảo quyệt thật đấy

"chẳng phải ngươi mới gặp ta sáng nay à? Ở chung nhà vẫn nhớ? Tên dở hơi này"

Anh bất lực nhìn tên người yêu mình đang gác cằm lên vai anh, tay hắn thì không ngừng sờ mó cơ thể anh nhưng anh biết tính hắn sờ tý chán lại dừng thôi chứ gì. Đúng như anh nghĩ, hắn chán liền ngồi yên chỉ ôm lấy anh. Thật thì hắn khá thô lỗ và không thích sến súa đâu chỉ khi ở gần anh thì hắn mới cảm thấy dễ chịu đến lạ thường. Mặc dù hắn không thể nói những lời ngon ngọt như bao cặp đôi nhưng được cái hắn lại thể hiện nó qua hành động và điều đó là điều khiến anh yêu hắn.

Gã ngước lên kéo mặt anh xuống, nâng cằm cậu lên rồi đặt môi hắn lên môi cậu hôn. Anh cũng mệt khi phải chống cự với tên này rồi nên anh thuận theo mà quàng tay ra sau cổ hắn ôm lấy hôn đáp lại khiến hắn nhếch môi cười một cái.

Cuộc sống tuy chỉ lập qua lập lại những chủi ngày như thế nhưng nó lại khiến gã và hắn cảm thấy hạnh phúc như thế đấy.
—————•—————
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top