iii.

1.

ngày xưa ấy ta còn quá trẻ, nên mới chẳng biết yêu là gì.

tình đầu non nớt của jeonghan đã đến và gõ cửa cuộc đời hắn vào cái thuở mà hắn còn chẳng biết thơm má ai là gì đó. ngày ấy, yoon jeonghan vẫn còn là một cậu học sinh thiên tài được trăm người ngưỡng vọng, còn người mà hắn phải lòng chỉ đơn thuần là một cậu học sinh giỏi văn rụt rè chẳng ai biết đến.

chẳng ai dạy hắn yêu là thế nào, phải đối xử với người mình yêu ra làm sao. vào thời điểm đó, hắn còn chẳng biết có thứ được gọi là tình yêu đồng giới tồn tại nữa là.

"kinh tởm thật."

một câu nói đó thôi, một câu nói sinh ra từ sự sợ hãi và hoảng loạn với chính bản thân mình, từ gông cùm của xã hội, jeonghan đã đẩy người hắn thích đi thật xa... xa khỏi tầm tay mình, xa khỏi tầm mắt hắn, thậm chí có lẽ là ra xa khỏi suốt cuộc đời còn lại của hắn.

2.

yoon jeonghan, tên trai trẻ được gắn mác thiên tài bởi tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực âm nhạc lẫn vật lý. từ bé đến lớn, thậm chí đến cả khi hắn sắp chạm ngưỡng đầu ba, người ta vẫn luôn kỳ vọng vào thần đồng trẻ tuổi đó – hẳn hắn sẽ làm nên chuyện, lý nào một kẻ được chúa trời ban phước lành cho một trí tuệ vượt trội thế lại có thể thất bại được.

từ những lời lẽ tâng bốc đó, jeonghan vẽ nên trong tâm trí mình một bức tranh tuyệt mỹ về cuộc đời huy hoàng của hắn. nơi hắn là nhân vật chính, là kẻ nắm giữ vận mệnh của mình trong tay, tất thảy mọi điều tồn tại trên thế gian đều phải xoay quanh gã, giúp cho gã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời này.

và cũng đúng thế, lúc nào cuộc sống của yoon jeonghan cũng thuận lợi, suôn sẻ đến phát hờn. gã chưa từng nếm mùi thua cuộc, chưa từng bị ai chối từ lời đề nghị, chưa từng rơi một giọt nước mắt bởi bản thân đau khổ. kể cả nữ thần aphrodite cũng đứng về phía gã, đã trao cho gã một bộ não thiên tài lại còn trao thêm vẻ điển trai khó mà ai bì kịp đó.

vô vị, nhàm chán, quá dễ dàng.

nhưng gã đã phát ngấy với những điều quá đỗi tốt đẹp đó. mỗi khi gã gặp khó, lại có người đưa tay ra kéo gã lên. mỗi lần gã mong cầu điều gì, chẳng cần nói ra, điều đó cũng đã được người người dâng lên hiến tặng. như vị vua trị vì trên vạn chúng, nhưng cô độc đến chán chường.

"biết bao giờ mới được một lần..." nếm thử cảm giác phấn khích, bồn chồn và ghen tỵ.

3.

em đã đến, kẻ mà hắn đã ngày đêm mong cầu.

joshua hong, một cậu học sinh gầy yếu với cặp kính cận dày cui che đi cả đôi mắt nai xinh đẹp, ôm trên tay lỉnh kỉnh nào là thơ, nào là văn. người đầu tiên chối từ lời thỉnh cầu giúp đỡ của yoon jeonghan, khi hắn muốn trốn học chạy đến tiệm net gần trường để lại được nếm thử cảm giác bất cần mà hắn vừa được trải qua lần nữa.

"tớ không làm thế được, xin lỗi nhé."

và em bỏ đi, trong vẻ sững sờ của gã. ánh nắng chiều ngọt lịm như mật hắt lên mái tóc màu nâu trà bồng bềnh, mang hương thơm của hoa nguyệt quế, ánh mắt người kia sao mà lạnh lùng, nghiêm nghị đến thế. người ấy còn chẳng thèm để gã ú ớ thêm một giây nào, đảo mắt cất bước lướt qua gã, như chẳng hề biết kẻ trước mặt mình là kẻ nào.

bất giác, mọi giác quan tưởng chừng như đã chai lỳ của hắn bừng tỉnh, nhìn em thật kỹ đi, ghi nhớ dáng vẻ của em, khắc vào trong tâm can mùi hương chỉ thuộc về em, thanh âm của riêng em đi.

"em tên gì nhỉ?"

lần đầu tiên, hắn muốn biết tên một người đến thế.

lần đầu tiên, yoon jeonghan đặt tay lên ngực mình, thủ thỉ với nó rằng: đừng đập nhanh đến thế nữa, vì chính hắn cũng nghe được tiếng rộn ràng hân hoan của sự sống đang đập loạn nhịp trong mình.

4.

mùi hoa nguyệt quế trên người em bao giờ cũng thoang thoảng, nhẹ nhàng như ướp qua một lớp dày đặc những cánh hoa. chẳng phải mùi nước hoa, chẳng phải mùi nước xả vải nào đại trà. hắn biết vì sao em có mùi hương đặc biệt đến vậy mà, vì em cứ hay nằm rạp ra thảm cỏ xanh trong vườn nhà, đọc đôi ba cuốn sách, viết vài ba câu chuyện nhỏ và rồi thiếp đi trong tiếng lá cây xào xạc tựa tiếng ru hời.

em ngủ trên những cánh hoa nguyệt quế ngát hương, vùi mình vào cỏ cây muôn vật, rồi dần dà đem theo hương thơm ấy đi khắp chốn, chẳng nhầm được với ai.

jeonghan biết, vì gã đã làm phiền em nhiều mà.

em thú vị, ngọt ngào nhưng cũng lạnh lùng biết bao.

em khó hiểu hơn cả những định luật vật lý, những phép toán hóc búa chưa lời giải. em cuốn hút hơn cả những phím đàn, và thanh âm em trong trẻo như tiếng đàn hạc du dương.

văn chương đã nuôi dạy nên một người con trai phong tình, lãng tử đến vậy.

"anh có thể biết tên em được không?"

"jisoo."

"hong jisoo."

5.

tình cảm lãng mạn giữa hai đứa con trai á? điều này nghe thật kỳ dị.

khoan, đừng vội trách móc hắn thật thô lỗ khi nghĩ về thứ tình yêu vô tội đáng được tôn trọng như bao người là gớm ghiếc như thế. yoon jeonghan có biết gì đâu, hắn cũng chỉ là một nạn nhân của lối suy nghĩ cổ hủ đầy áp đặt, cay nghiệt với mọi điều khác biệt thời ấy.

yêu, jeonghan đã nghĩ mình sẽ yêu một cô gái có học thức cao, công việc ổn định. thành gia lập thất, sinh con đẻ cái, hoà thuận vui vẻ đến cuối đời bên cạnh gia đình nhỏ của riêng mình. sự nghiệp của gã sẽ thăng hoa, cuộc đời của gã cứ thế sẽ vẫn mãi chói loá huy hoàng.

yêu, hắn phát rồ khi nghĩ mình yêu jisoo. hắn muốn hôn em mỗi khi có một câu thơ tình được thốt ra từ đôi môi cong mang nét cười đó, chắc sẽ ngọt lắm. jeonghan điên tiết và cáu bẳn chẳng có lí do gì cụ thể, mỗi khi thấy em chăm chú chữa bài cho một chàng trai hoặc một cô gái khác, với dáng vẻ ân cần và đầy chú tâm.

anh chỉ muốn em nhìn mỗi anh, chỉ muốn em là báu vật của riêng anh.

thuở ấy, hắn còn chẳng biết yêu là gì, liệu giữa hai người con trai có nên tồn tại tình ý khác ngoài hai chữ "bằng hữu" hay không?

và khi thấy em được ôm trong vòng tay một thằng con trai nào khác chẳng phải mình, lọt thỏm trong vòng tay thằng đó, nỗi ghen tức đã đánh sập mọi lý trí trong lòng yoon jeonghan.

hắn đã buông lời nhục mạ em, làm khoé mắt em tuôn lệ nhoà, và kết cuối cho cả một quá trình tra tấn trái tim yếu đuối của chàng trai, hắn cười khẩy.

"kinh tởm thật."

"tôi ghê sợ cậu, jisoo ạ."

mặc cho trái tim đau đến nhói tận tâm can, mặc cho cơ thể đang không ngừng run rẩy, mặc cho đôi mắt hắn từng yêu say đắm đang vỡ vụn và những tia sáng thơ ngây đang lụi tàn. yoon jeonghan vẫn để cái tôi ích kỷ cao ngút trời của mình, đạp đổ đi mối quan hệ vốn vẫn tốt đẹp lên từng ngày của hắn và jisoo.

em đã bỏ đi, với đôi môi rướm máu vì cắn chặt chẳng để mình thổn thức nấc nghẹn. với trái tim nát tan vì mối tình đầu đầy oan trái, bởi thứ tình yêu bị cả xã hội ruồng rẫy. và đau đớn hơn, người sỡ hữu cả hơi thở và linh hồn em cũng thấy nó thật tởm lợm làm sao.

"em cũng ghê sợ chính bản thân mình..."

6.

từ ngày đó, jeonghan chẳng còn thấy jisoo quanh quẩn trong đời mình. thư viện vốn là nơi em cắm cọc những giờ nghỉ trưa cũng chẳng thấy tăm hơi, sân thượng lộng gió nơi em gieo nên những câu thơ tình sướt mướt ướt lòng nay trở lại vẻ hoang sơ, điêu tàn như vốn có.

jeonghan đã chính thức ban án tử cho tình yêu mới chớm nở của mình như vậy.

giá mà ngày đó hắn thành thật với em, về lòng ghen hậm hực của hắn, về những cảm xúc rạo rực lan ra cả cơ thể này mỗi khi được gần em. liệu rằng có là sai khi yoon jeonghan muốn đặt môi hôn lên một người có cùng giới tính với mình, bằng tất thảy dịu dàng hắn gom góp trên tâm hồn cằn cỗi sỏi đá của mình?

liệu rằng, hong jisoo có cho phép, để cho một người con trai nâng niu em như cách bao chàng trai khác nâng niu cô bạn gái bé bỏng của mình? chỉ khác rằng, em là bạn trai của người ấy, và người ấy cũng là bạn trai của em.

liệu jisoo có ngại ngùng, khi phải chạm tay vào những thứ thô kệch chẳng hề mềm mại như da thịt của con gái? liệu em có sợ hãi, khi phải đối mặt với biết bao định kiến đang chực chờ đổ ập lên người mình, đè nặng lên vai em trách nhiệm không thể khước từ vốn đã thâm căn cố đế.

nhưng jeonghan chẳng thể biết được câu trả lời được nữa, vì chàng thơ mang hương thơm của nguyệt quế đã đi mất rồi... đi xa khỏi hắn, khỏi mái trường gắn bó suốt thời thanh xuân, xa khỏi vòng tay của bạn bè.

em còn chẳng nói lời từ biệt, biến mất như chưa hề tồn tại. giống như một vết bụi vô tình quẹt lên góc áo, giặt rồi thì thôi, biến mất và chẳng để lại giấu vết gì. trắng phau như chưa từng gặp nhau một lần trong đời.

ước chi, ta được gặp nhau lần nữa.

điều ước nhỏ nhoi, ích kỷ đến nực cười ấy đã theo chân jeonghan trên mọi bước đường trưởng thành của hắn. mong mỏi một lần tương phùng giữa đất trời bao la, để được nói lời xin lỗi chân thành đến từ tận sâu đáy lòng.

"xin đừng quên tên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top