Chương 3. Thư nhập học Hogwarts
Như dự đoán, trưa hôm đó mọi thứ trở nên tanh bành.
"Mày... chúng mày-" Trong góc khuất của căn bếp tồi tàn ủ dột, bà quản giáo trừng mắt căm phẫn nạt nộ lũ trẻ. "Chúng mày giấu thức ăn đi đâu rồi!! CHÚNG MÀY GIẤU ĐI ĐÂU RỒI!!"
"Ovaline Gress-!" Bà quản giáo túm đại một bé gái nhút nhát vừa tròn sáu tuổi lên, giở giọng tra hỏi một cách bạo lực: "Đứa nào, là đứa nào đem giấu thức ăn đi. Mày biết ĐÚNG KHÔNG!!?"
"Thưa.. thưa bà quản giáo.." Con bé sáu tuổi sợ sệt lắp bắp không ra hơi. Giọng nhỏ run run, mặt tái mét: "Chúng con không biết thưa bà... nhóm của con dọn dẹp phần bếp ở gần cửa... Chúng con hoàn toàn không thấy ai bứng đồ đạc đi đâu hết!"
"Dạ đúng ạ..." Một đứa trẻ khác mếu máo phụ hoạ vì thương bạn. "Chúng con đã ở đây suốt và canh chừng cửa nẻo-"
"BỞI THẾ NÊN CHÚNG BÂY MỚI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM!!" Bà quản giáo ầm ầm gào thét, bà ta túm lấy mái đầu của Ovaline rồi vò nát điên dại. Sự phẫn nộ vô căn cớ của bà ta khiến Harry có phần chột dạ. Nhưng như thế thì sao? Thật sự thì bả và cái trại trẻ khốn khiếp này đã ngược đãi trẻ em và làm những thứ không thể nào chấp nhận được. Lợi dụng đám nhóc làm công cụ lao động không công? Tàn trữ hàng ôi thiu để chế biến thức ăn cho bọn trẻ? Ôi, đúng là khùng điên và ấu trĩ hết mức. Nó nghĩ, mặc dù sau khi sống lại, nó không còn thừa lòng đa cảm như trước nữa, nhưng nó vẫn cực kỳ bất bình với việc làm tồi tệ vô nhân đức của đám người nơi này.
Bà quản giáo béo múp vẫn đang hành hạ mái tóc màu vàng nâu xoăn gợn sóng của Ovaline, nước mắt nước mũi nhỏ trào ra tèm lem cả khuôn mặt nhỏ gầy yếu ớt. Harry nhìn Jenny Rowans đang giận đến run người bên cạnh. Dường như chỉ vài giây nữa thôi, thằng bé sẽ thực sự lao lên vì chính nghĩa và giải cứu cô bé ấy - như một con sư tử đầy dũng cảm.
"Thưa bác quản giáo." Cuối cùng, nó lợi dụng thân hình gầy gò nhỏ bé lỉnh mình chui lọt qua đám trẻ phía trước. Mặc cho Jenny còn đang há hốc mồm lo lắng nhìn theo, nó đã dứt khoác lên tiếng.
"Bác có nhớ là mình đã để những món đồ ấy ở đâu không?" Nó nhỏ nhẹ hỏi.
"Mày- Sao lại không nhớ, rất rõ ràng là tao đã để đây!! ĐỂ HẾT TRONG CÁI TỦ NÀY" Bà ta thô bạo nắm lấy tay Harry, lôi nó xền xệch đến chỗ cái tủ khiến chân nó líu quíu muốn ngã nhào. Ngược lại, thâm tâm nó lại ồ lên một tiếng. Thật may mắn là bà ta không nhớ rằng mình đã bỏ quên một thùng khác khơi khơi ở ngoài.
"Bác chắc chứ, bởi vì chúng con không thể nào lấy được đồ bên trong cái tủ này." Harry lờ đi cơn đau bầm tím ở tay mình, "Bác nhìn xem, ở đây có khoá. Và bác thừa biết chúng con không được phép giữ bất cứ cái chìa nào."
"Mày..." Bà ta có vẻ không phục, mặt bả đỏ lòm, nhăn nheo xì khói như đít khỉ. Nhưng bà ta vẫn cố chấp phản bác: "Ai mà biết được, chúng mày rất tinh quái. Ai mà biết được chúng mày có giở trò thối gì không!"
"Bác có thể xem lại camera." Nó nguây nguẩy lắc đầu, "Chúng con có thể nói xạo, nhưng máy móc thì không."
Bà ta cứng họng. Rốt cuộc thì bả đành phải chịu thua, cũng chỉ vì cái camera đó đã hỏng mất rồi - hoàn toàn vô dụng đến đáng thương. Cốt lõi của thứ đó chỉ được sử dụng như một thứ để doạ nạt đám trẻ khù khờ thôi.
Trưa hôm đó, bọn trẻ được ăn cháo trắng. Harry nhún vai, thà ăn đạm bạc như này còn hơn là đứa nào đứa nấy cũng phải ôm bụng chạy gấp vào nhà vệ sinh, hay tệ hơn là nôn mửa ra đầy sàn nhà và đổ bệnh.
"Anh Harry ngầu quá xá." Nó nghe thấy tiếng nói kề cạnh bên tai. Jenny từ đầu đến giờ đều giương đôi mắt long lanh ngưỡng mộ về phía nó, hận không thể nhào đến ôm một cái cho thoả nỗi lòng. "Can đảm thật đấy, em cũng muốn được như vậy..."
"Có gì đâu. Anh chỉ nghĩ, nếu không giải thích kỹ càng thì bà ta sẽ ngày càng làm chuyện quá đáng hơn. Ha, rất có khả năng anh cũng sẽ bị dính vào." Nó trào phúng đáp.
"Mặc kệ anh nghĩ gì, anh vẫn thiệt là giỏi!" Jenny cười rộ lên làm lộ ra hàm răng trắng đều, cái má hồng hào phúng phính tựa như có thể búng ra sữa.
"Được rồi, về phòng của em đi. Chiều nay chúng ta lại phải cắt cỏ và lên lớp học chữ đấy." Mặc dù cái lớp học chữ chỉ là khoảng thời gian vô nghĩa để mấy bà cô buôn chuyện tầm phào, hoàn toàn lười nhác trong việc giảng dạy.
"Vâng, hic." Jenny ngoan ngoãn chạy tít về phòng. Đến khúc cua, thằng nhóc còn tiết nuối ngoảnh đầu lại xem xem Harry đã đi mất chưa. Và rồi phải thở dài buồn chán khi nó đã biến mất sau dãy hành lang ngoằn ngoèo dài đằng đẵng.
Nó nghĩ, sẽ sớm thôi, nó sẽ vạch ra bộ mặt thật của cái cô nhi viện phi pháp này.
* * *
Harry lê lết trở về phòng sau buổi dọn dẹp nhà bếp chán ngắt vừa rồi. Mở cửa phòng ngủ, nó giật mình khi một con cú nâu đang đậu ngay ngắn trên vành cửa sổ mục nát màu nâu thẫm, với một phong thư được buột khéo léo trên chân. Ôi, đã qua tháng bảy rồi sao. Nó ôm bụng thở dài. Mới đó mà đã qua năm tháng, nó vẫn nhớ rõ cái lần đầu tiên nó tỉnh dậy là vào ngày mười ba tháng hai. Thời gian đúng là không chờ đợi một ai cả, Harry nghĩ. Nó gỡ phong thư khỏi chân con cú trong ánh mắt đượm buồn.
"Chờ tao một xíu nhé."
Rồi nó nhanh nhảu biến ra một tờ giấy, một cây bút và một bình mực đen. Nó hí hoáy viết từng nét chữ cong cong mềm mềm, nội dung đại khái bày tỏ sự vui mừng và mấy điều hứa hẹn về tương lai của nó. Harry nghĩ một lát, nó quyết định điền vào tờ giấy rằng nó không cần thiết phải có giáo sư hướng dẫn theo kèm. Còn về vấn đề tiền bạc thì theo như nội dung bức thư, có lẽ nó đã được trúng mấy phần học bổng vì thân phận bất đắc dĩ của mình.
Viết xong, nó toan gửi bao thư cho con cú thì cửa phòng đã kẽo kẹt mở ra. Nó ngây người nhìn về phía sau, và rồi chạm mắt với Mandela Lincoln. Cậu ta có vẻ khá hoang mang và bất ngờ khi trông thấy một sinh vật lạ đang làm tổ trong phòng mình.
"Harry, mày lén nuôi cú hả?" Mandela ngạc nhiên nhìn nó.
"À, chuyện này... được rồi mày ngồi xuống đây rồi hẵng nghe tao giải thích-" Harry còn chưa nói xong thì một con cú trắng khác đã chui tọt qua ô cửa sổ, bay vèo lên cạnh giường tầng và thả một bức thư y hệt như cái của nó cho Mandela.
"..."
"..."
Không gian im lặng như tờ. Harry quyết định xoay người hoàn thành chuyện còn dở dang ban nãy. Sau khi chắc chắn rằng con cú nâu đã đem thư hồi âm rời đi, nó mới chậm rãi ngoắc đầu, giương cặp mắt ngây thơ hết biết về phía Mandela.
Dĩ nhiên nó vẫn luôn cảm nhận được nguồn pháp lực hiện diện bên trong cơ thể Mandela. Chỉ là mấy hôm nay tự dưng nó quên béng mất...
"Được rồi, bỏ cặp mắt nghi ngờ nhân sinh của mày xuống đi." Harry đầu hàng thối lui, "Mày biết tao không phải nguyên nhân của vụ này mà."
"Nhưng mày hiểu chúng có nghĩa là gì, phải không?" Mandela thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Cậu ta dõng dạc đáp, thái độ có phần nghi ngờ xen lẫn đề phòng.
"Thôi nào, ít nhất hãy xem xem nó là cái gì đã..." Harry cố gắng thuyết phục cậu ta.
"Tao sẽ không mở ra nếu mày không nói nó là cái thứ quỷ gì..."
"Được rồi!" Nó giơ tay biểu hiện chịu thua, "Đó là thư nhập học Hogwarts, một trường dạy chữ dành cho phù thủy sinh. Mày là một phù thủy đầy tài năng và đầy danh vọng, như thế đã được chưa thưa quý ngài Mandela đáng kính!!"
"Well..." Mandela trông ngờ nghệch khủng khiếp. Đầu cậu ta bắt đầu rối thành một đoàn, "Ợm, nghe thật giống như một câu chuyện cổ tích tầm phào. Và tao mong rằng mày đang nói sự thật, có lẽ tao sẽ tin mày lần này..."
"Phải rồi." Harry được buông tha lập tức thắc mắc: "Thế mày đã làm gì ở phòng họp vậy? Đừng nói là bà trưởng cô nhi viện gọi mày lên chỉ để mày diễn trò hề ở đó thôi nhé?"
"Mày đoán gần đúng rồi đấy." Mandela chần chờ đọc bức thư nhưng vẫn đưa cho nó câu trả lời. Gương mặt cậu bỗng chốc trở nên nhăn nhó khó coi khi nhớ đến chuyện hồi sáng.
"Có một lão quý tộc nhận nuôi tao. Cơ mà lão dắt theo một đứa bé khác, tóc vàng mắt xanh, chắc nhỏ hơn tao tầm vài tuổi gì đấy. Nhìn nó mà tao tưởng tao là con rơi con rớt trong dòng họ nhà nó không."
"Lão tên gì?" Harry bất chợt hỏi.
"Không nhớ nữa. Lão bắt đầu với cái trò xu nịnh viện trưởng muôn thuở, rồi tay bắt mặt mừng với tao như thể người quen cả mấy thập kỷ không gặp chẳng bằng." Mandela chán ghét nói, "Tao đâu có ngu, ổng muốn nhận nuôi tao để làm vật thay thế giả mạo con ổng. Chắc để đặt tao làm thế thân gánh nạn. Chúa ơi, tao thà chết mục trong này còn hơn theo lão ta về nhà để lão tùy cơ điều khiển."
"Sáng suốt đó," Harry nhún vai. "Nếu mày theo ổng, có khi mày lại hưởng được vinh quang của quyền lực. Nhưng mạng sống mới là thứ quan trọng hơn tất thảy. Tao thật lòng cảm thấy may mắn cho mày đấy Mandela."
"Ừa." Cậu ta thở dài đáp, "Cảm ơn mày đã an ủi, Harry." Rồi Mandela quay lại dòm lăm lăm bức thư trên tay mình, lâu đến nỗi nó ảo tưởng rằng bức thư đã bị ánh nhìn đó xuyên thủng một lỗ.
"Mày có muốn.. ờm, nhập học không? Nếu có câu trả lời rồi thì hãy viết thư hồi âm. Gắn vào chân con cú của mày ấy." Harry nghiêng đầu hỏi. Nó có thể thấy được vẻ do dự ẩn sâu trong đôi mắt áng xanh của Mandela.
"Tất nhiên rồi... trong này có hướng dẫn đầy đủ." Mandela không nhanh không chậm đáp. Harry không giấu gì nữa, nó biến ra một tờ giấy trắng phẳng phiu và đưa tất thảy cho Mandela. Cậu không nói gì, chỉ nhướn mày nhìn nó.
"Giáo viên hướng dẫn..." Mandela viết được một chốc bèn ngừng lại. Cậu ta đắn đo suy ngẫm thật kỹ, "Mày có yêu cầu giáo viên hướng dẫn không Harry?"
"À thì... không." Nó chần chờ đáp. "Tao nghĩ- tự mình khám phá mọi thứ sẽ thú vị hơn nhiều." Nó ngoảnh mặt tìm đại một lý do để lấp liếm. Mandela thừa biết là có uẩn khúc ở đây. Nhưng sau cùng thì cậu vẫn chấp nhận bỏ qua.
"Thôi, để tao. Tao nghĩ nếu có một người hướng dẫn thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tao không muốn bị lạc và tỏ ra thiếu hiểu biết như một thằng đần ngu ngốc." Nói rồi, cậu ta lại chuyên chú viết tiếp. Nét chữ cong cong xinh đẹp dần dần khảm lên bề mặt giấy trắng tinh. May mắn thay Mandela là một đứa chăm học hỏi, cậu ta luôn tìm hiểu mọi loại sách đặt trong tầm mắt của mình. Một phần vì Mandela không thích bị thua thiệt hay khinh rẻ bởi người khác, một phần vì cậu ta luôn chờ đợi để chớp lấy và nắm bắt mọi cơ hội sắp tới. Harry tán thưởng, một đứa bé biết nhìn xa trông rộng thế này tuyệt đối chính là Slytherin.
"Đi nghỉ trưa đi để lát còn dọn cỏ. Thiệt tình, không biết tụi mình còn phải phơi cái mả thây ốm yếu này ra nắng đến khi nào mới vừa lòng bọn chúng. Đợi tới tháng chín nhập học, chắc tao với mày đã sớm chết khô." Mandela trèo lên cái giường tầng với phần đệm rách nát trong khi trào phúng nói. Giọng cậu ta êm dịu như tiếng đàn violin khiến nó phút chốc cảm thấy bồi hồi bức rức.
"Thảm tới nỗi vậy sao?"
Harry phì cười vì cách ăn nói của đứa trẻ. Nó không phản bác. Trên thực tế, với thân hình gầy nhom này thì có lẽ đó cũng không phải một chuyện quá đỗi xa vời hay huyễn thực. Có thể nó sẽ chết nếu cứ tiếp tục bị đối đãi bạc bẽo như vậy. Còn có việc chẳng may sơ suất bị ngộ độc thực phẩm nữa. Tới lúc đó, có lẽ nó sẽ vì bất cẩn nuốt phải một ngụm thức ăn ôi thiu mà phải khuỵu người xuống nắp bồn cầu rồi phồng mang trợn má ra ói, ói đến tàn canh. Hoặc di chứng kèm theo đó sẽ là một trận sốt liệt giường với cái bụng lúc nào cũng nhộn nhạo chứa đầy những món thức ăn kinh tởm đáng phỉ báng. Nó sẽ bị hành cho thân tàng ma dại. Hoặc là ti tỉ mấy chuyện kiểu thế, Harry cười nhạt nghĩ.
"Nhưng tao biết mày sẽ không chết mà, Harry." Ở tầng trên, nó nghe giọng nói đều đều của Mandela. "Mày sẽ không chết, luôn luôn là thế. Cứ thử xem, tao sẽ đến và quật mồ mả mày lên nếu mày dám chết."
"Ừa." Harry ôm chặt cái áo khoác nhăn nhúm còn thừa trong tủ đồ, lăn lộn trên tấm chăn nệm rách nát. Nó thoả mãn cười tít mắt.
"Chúng ta có thể chết, nhưng chúng ta sẽ không chết. Chắc chắn là vậy, Mandela." Harry lí nhí. Cơn buồn ngủ dần dần choáng lấy tâm trí nó.
"Chắc chắn là vậy..." Nó nghe thấy tiếng Mandela thỏ thẻ đáp, giọng nhỏ xíu.
Không ai nói gì nữa vì hai đứa nó đã ngủ hết cả rồi. Chúng nó - Harry Raymons và Mandela Lincoln, là như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top