Chương 2. Cháo cá ươn

Năm tháng trôi qua. Harry không biết đứa nhỏ Mandela này là ai, gia thế như nào, tại sao lại bị vứt bỏ ở cái cô nhi viện tồi tàn khủng khiếp này. Nó chỉ biết rằng thằng bé ấy giống Malfoy cực kỳ.

Mandela có chính kiến riêng, trước khi nói một câu cậu ta đều uốn lưỡi bảy lần. Động tác đi đứng cũng rất lịch sự, không vội vã, không luộm thuộm. Cậu ta ranh ma mà khôn khéo, khi nói chuyện còn làm mấy thằng nhóc lớn tuổi hơn phải phát sợ. Đúng là một viên ngọc quý hiếm. Harry cá chắc Mandela sẽ vô Slytherin với tỷ lệ một trăm phần trăm.

Còn nữa, mái tóc Mandela Lincoln có màu sáng, không phải rực rỡ như màu bạch kim gia truyền đặc trưng của nhà Malfoy, nó xỉn màu hơn một tí, nhưng trông cậu ta rất ra dáng quý tộc. Nó nghĩ, nếu hiện tại mang cho cậu ta một bộ áo chùng đen rồi vứt nó ra Hẻm Xéo, chắc chắn người khác sẽ nghĩ cậu ta là một đứa con danh giá của giới quý tộc đang chuẩn bị mua đồ nhập học Hogwarts.

"Ê Harry." Ồ, và tên của nó ở đây là Harry Raymons — một cái tên lạ hoắc lạ huơ thuộc dòng họ mà nó chưa bao giờ nghe đến. Thông qua việc xem lại ký ức của chính mình, nó biết rằng nó là một máu lai. Cha mẹ nó không phải quý tộc quyền quý, họ chẳng may qua đời vì căn bệnh ung thư phổi ác quái.

"Nè, mày thẩn thờ cái quái gì đó." Nó ngước lên, đập vào mắt nó là bản mặt vặn vẹo của Mandela. Cậu ta trông có vẻ buồn bực lắm.

"Nay tới phiên mày dọn khu bếp và cắt cỏ sau vườn." Mandela nói, "Bộ mày quên luôn rồi hả?"

"Ừ, tao quên béng mất." Nó thản nhiên đáp, "Còn mày thì sao? Không làm chung với bọn tao à?" Nó nhìn đám Sáu và đám Bảy đang hạnh hoẹ chí choé với nhau ở cuối ngõ hành lang, cảm thấy quá mức nhàm chán. Chúng nó lại gây sự với nhau nữa rồi sao? Bộ độ tuổi này đứa nào đứa nấy cũng dư dả năng lượng đến thế hả?

"Chả biết, lát nữa bà trưởng cô nhi viện sẽ gọi tao tới phòng họp. Tao vừa nghe lỏm từ mấy bà trẻ đứng bếp." Mandela nhún vai.

"Mày sẽ được nhận nuôi." Harry nhướn mày ngạc nhiên. "Chúc mừng," Mong ai đó nhận nuôi mày là một người tốt. Nó nuốt ngược câu nói vào trong.

"Hoặc có lẽ bả chướng mắt tao nên kêu tao lên để tống cổ tao khỏi cô nhi viện." Mandela không buồn hứng thú, cậu ta đáp gỏn lọn như thể chuyện được nhận nuôi chỉ là một thứ lắt léo nay đây mai đó không đáng bận tâm. Mà nó làm Harry liên tưởng đến một người.

Độc miệng với chính bản thân mình, sao mà giống quá. Ừ, chính xác là ổng đó, Severus Snape. Mà thôi, nhắc đến người đàn ông ấy là nó lại nhớ tới mẹ - người mà ổng có chết cũng không buông. Mà nhớ tới mẹ thì nó lại cảm thấy đau buồn nhớ nhung da diết. Vậy nên nó quyết định không nghĩ bất cứ thứ gì về thầy Snape nữa, ít nhất là cho tới lúc này.

"Anh Harry!" Đương lúc Harry còn đang định rẽ sang hướng khác để đến khu bếp một cách an toàn thì một tiếng gọi phấn khởi vang lên. Nó chầm rì rì xoay đầu lại. Ồ, là Jenny Jewelry Rowans, một đứa bé tinh nghịch dễ mến ở khu Sáu. Không, nó lắc đầu. Thằng bé này bị tăng động chắc luôn. Nó nghĩ khi nhìn thấy Jenny cong đít nhảy tưng tưng lại chỗ mình.

"Xin lỗi anh" Thằng bé ríu rít bên tai Harry, "Tụi khu Bảy gây sự với bọn em. Nó nói bọn em là đám chích choè ngu ngốc, và bọn em chỉ muốn giành lại công bằng cho bản thân mình!" Jenny nói như diễn thuyết văn, mắt lấp lánh nhớ nhung nhìn nó.

"Thôi đi Rowans." Mandela nhàm chán đáp lại, "Không phải mày rất vui khi được đi chửi nhau với lũ ranh Tám à. Mày lại xem thường bọn tao quá rồi đấy."

"Thì..." Jenny chột dạ gãi đầu, "Eo ơi, em có biết gì đâu. Đàn anh Lincoln cứ nói quá! Mà đúng rồi, em đang định xuống bếp tập trung. Nay tới phiên tụi em dọn dẹp. Hai anh đi cùng em luôn nhá?"

"Được." Nó đáp, đánh mắt sang Mandela. "Nhưng cậu ấy thì không được."

"Bị gọi lên phòng họp." Mandela không đầu không đuôi giải thích.

"Há há..." Jenny cười lớn, "Chúc mừng nha, có gì năm sau nhớ nhờ người ta quay lại cứu Harry với em nữa nhen!!"

"Không có cứu kiết gì ở đây cả, đây không phải phim." Mandela nhăn mặt, "Chắc gì bọn họ gọi tao lên để thông báo nhận nuôi. Toàn là suy đoán bừa bãi!"

"Làm sao thế được..."

"Nín đi thằng lùn..."

"Em không có lùn, đồ khó gần..."

"Vậy thì biến—"

"DỪNG!!!" Harry đột ngột hét lên, mặt nó hầm hầm phát sợ. Nó bực mình nhìn hai thằng nhóc đang cứng đờ như thể bị ếm bùa hoá đá. "Cãi nhau xong chưa hai đứa quáng gà? Mandela, tao không nghĩ mày có thì giờ để đứng đây phân bua với thằng bé. Cút lên phòng họp liền cho tao. Còn Jenny thân mến, em chắc chắn bản thân không muốn bị phạt vì tội trốn dọn dẹp chứ? Anh rất vui lòng nếu em sẵn sàng trả lời là có đấy."

Mandela hừ hừ không cam lòng bĩu môi, Jenny thì hít một ngụm khí lạnh bài hãi. Chúa ơi, anh Harry quả thực đáng sợ quá đi mà! Thằng bé lập tức xoè tay ra.

"Anh ơi, giờ mình xuống bếp nhé?"

"Ừ." Harry vỏn vẹn đáp. Nó nghe thấy tiếng một bảo mẫu í ới gọi Mandela. Thế là ba đứa nó lục đục tách nhau ra hai hướng.

"Này, tập trung lại đây!" Bà đứng quản giáo béo út vỗ tay hô hào chúng nó. Bà ta đội một cái mũ trắng trên đầu để lấp đi mấy lọn tóc xoăn tít xuề xoà đầy dầu bết. "Nay tới phiên Sáu và Mười Một lao động. Nhanh chân lên, đứa nào chậm chạp lề mề không hoàn thành công việc là nhịn ăn trưa đấy!"

"Sáu lau nhà, dọn tủ bếp. Mười Một thì cọ rửa chén dĩa ly lọ bát đựng gia vị, nhớ chú ý trông chừng đám Sáu. Đứa nào làm bể một cái chén hay tách trà thì đừng có trách. Thời hạn hoàn thành là mười hai giờ trưa nay. Làm tốt chúng bay sẽ có cơm ăn, không thì nhịn." Cái giọng trịnh trượng choe choé đến phát ghét khiến đám nhỏ nhăn nhó mặt mày. Harry thì im ỉm. Trách sao được, nó đã quá quen với mấy trường hợp này rồi, từ hồi còn là em bé cơ.

"Mệt quá anh hén? Hay anh làm chung tổ với em đi. Quản giáo nói là mỗi đứa Sáu phải được kèm cặp bởi Mười Một." Jenny giải trần, đôi mắt long lanh mong chờ nhìn nó.

"Cũng được." Rồi nó thấy thằng bé vui đến cười tít mắt.

Bà quản giáo sau khi phổ biến sơ sài cho chúng nó thì cũng biến mất. Để lại sắp nhỏ bần thần vì mệt mỏi chán chường. Trên tay mỗi đứa không cầm giẻ lau thì cũng là khăn giấy, cây lau nhà, bao găng tay và đủ loại dụng cụ dọn dẹp đã dần xuống cấp khác.

"Em bê cái thùng này qua nơi khác được không?" Harry nhìn thấy cái thùng các tông đang nằm chình ình choáng hết chỗ dọn dẹp của nó. Jenny vâng lời. Nhưng khi thằng bé vừa rờ tới nắp thùng, năm sáu con ruồi nhặng từ đâu đó lập tức bay ra ngoài.

"Úi—" Jenny giật mình buông cái thùng xuống. Thằng nhóc nhăn nhó quơ quơ tay để xua đuổi đám ruồi chết bầm kia. Ngay lúc Jenny còn đang mất thì giờ với đám côn trùng dơ dáy, Harry lập tức mở nắp cái thùng các tông ra kiểm tra. Rồi nó cảm thấy bụng mình đau đau còn bao tử thì như đang nhảy múa điên cuồng. Nó đóng nắp thùng ngăn chặn cái mùi hương nồng nàn tởm lợm của cá ươn thoát ra rồi quay sang hỏi nhỏ Jenny.

"Em biết lát nữa mình ăn gì không?"

"Ờm..." Jenny đang ở tư thế đập ruồi, bàn tay thằng nhỏ cứng đờ trên không trung. "Em hổng chắc, nhưng hình như mấy cô đứng bếp bảo là ăn cháo thịt cá."

"Nếu đúng là cháo cá thì trưa nay nhịn đi." Harry âm trầm nói. Nghĩ nghĩ một lát, nó đem thùng cá ươn giấu vào trong người, quay lưng che lại. Nó nói với Jenny:

"Dọn phần bàn bên kia đi, chỗ này để anh."

"Dạ." Jenny cũng không thắc mắc nhiều, chỉ giương cặp mắt tò mò về phía nó rồi ngoan ngoãn làm theo lời dặn. Ai cũng biết, thằng nhỏ rất nghe lời Harry. Nó biết, Mandela cũng biết, nguyên cái khu Sáu này ai cũng biết.

Sau khi Jenny rời đi. Nó nhìn về phía cái camera đang dựng ở góc phòng. Rồi nó cười khẩy. Rốt cục cũng chỉ là một thứ giả mạo. Lợi dụng lúc lũ trẻ không chú ý, nó thuần thục ếm cho mình một cái bùa xem nhẹ rồi thong thả thu nhỏ cái thùng các tông lại. Sau đó nhẹ tênh đem đi thiêu đốt. Harry dáo dác nhìn quanh căn phòng rồi vừa vặn nhìn thấy mấy ô tủ dưới bàn bị khoá chặt. Nó cúi người xuống thấp, xài một bùa Alohomora để mở khoá. Dĩ nhiên, nó đoán trúng phóc. Ba thùng các tông ước mèm y hệt như cái ban nãy đang được xếp gọn gàng ở đây. Nó làm lại cách thức ban nãy, ếm bùa thu nhỏ. Nhưng nó không vội đốt bỏ, nó cẩn thận bỏ hai thùng vào sâu trong góc kẹt, cái còn lại thì nhét vào túi quần mình. Xong xuôi, nó chốt khoá tủ lại, đứng dậy trở về chỗ cũ, giải bùa xem nhẹ và tiếp tục công cuộc lau dọn của mình.

Ha, nó cười khẩy. Cháo cá ươn là cái quỷ gì? Ừ, nó không biết đâu. Đừng hỏi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top