mến thương nhau
Một ngày nọ, Han Wangho chủ động mời Kim Hyukkyu ra quán nhậu ven đường, nơi ánh đèn vàng hắt lên từng chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến không gian thêm phần lãng đãng. Hyukkyu vẫn như mọi khi, anh đến đúng giờ, bước chân anh bình thản và vẻ ngoài vẫn toát lên nét đẹp giản dị thanh lịch khiến Wangho chỉ biết ngắm nhìn, pha lẫn đôi chút ngại ngùng.
Họ ngồi đối diện nhau, ánh đèn quán nhậu chiếu lên gương mặt cả hai.
"Hôm nay em hẹn anh ra ngoài có chuyện gì thế?" Hyukkyu bắt đầu câu chuyện bằng sự quan tâm.
Wangho ngập ngừng, tay cậu vô thức lướt nhẹ trên cốc bia trước mặt, đôi môi mấp máy nhưng như muốn giấu đi điều gì đó. "Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi... Anh..."
"Sao thế? Em có tâm sự gì à?" Hyukkyu nghiêng đầu, đôi mắt dịu dàng chăm chú nhìn Wangho.
"Năm vừa rồi của em không tốt..." Wangho thở dài, ánh mắt trầm xuống. "Em tính sang Trung Quốc để học hỏi thêm, lối chơi bên đó có thể giúp em trưởng thành hơn."
Hyukkyu gật đầu và anh hiểu rằng đây là quyết định khó khăn của Wangho. "Đó là một bước đi tốt, lối chơi bên đó rất khác, em sẽ học hỏi được nhiều điều."
Nhưng Wangho chợt cúi mặt xuống bàn, tay nắm chặt lấy ly rượu, giọng nói bất chợt trở nên u buồn: "Nhưng nếu không thành công, em có thể sẽ phải giải nghệ. Lúc đó, em sợ sẽ không còn cơ hội để gặp anh nữa."
Hyukkyu nhìn Wangho, anh mắt của anh chợt trở nên sâu lắng hơn, anh nói: "Em nghĩ con đường anh đã đi có dễ dàng không?"
Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Hyukkyu, em nhỏ lắc đầu. "Không, làm game thủ chưa bao giờ dễ dàng, nhưng anh đã luôn vượt qua những khó khăn đó."
"Đúng, con đường này chưa bao giờ dễ dàng. Wangho, em hãy cố gắng đến giây phút cuối cùng để sau này không bao giờ phải hối tiếc."
"Hối tiếc, đúng vậy! Em chưa bao giờ muốn bỏ cuộc khi những danh hiệu trong sự nghiệp vẫn còn thiếu. Cơ mà sự hối tiếc của em còn có cả anh nữa."
Câu nói của Wangho như một lời thú nhận, khiến Hyukkyu chững lại. "Sao lại có anh trong đó?"
Ánh mắt em nhỏ lảng tránh, môi bặm vào nhau. "Chuyện này... ây, thôi đi. Không nói nữa. Anh, cạn một ly nào! Chúc chúng ta sẽ luôn thành công!"
Wangho nâng ly rượu lên, nốc một hơi đầy quyết tâm như để trốn chạy khỏi cảm xúc vừa thổ lộ. Tới ly rượu thứ năm, gò má của Wangho ửng hồng, đôi mắt lim dim. Em nhỏ bắt đầu nói những lời không còn trật tự và chẳng kiểm soát được.
"Em thích anh Hyukkyu... ực... lâu rồi." Wangho lẩm bẩm, đôi mắt mở to nhìn anh.
"Thích anh lắm... siêu thích anh luôn!" Em nhỏ cười khúc khích.
Kim Hyukkyu ngừng tay nâng ly, đến khi Wangho nói tiếp những lời trong cơn say rượu khiến Hyukkyu phải bật cười. "Nhưng mà anh Hyukkyu... là anh không thích con trai. Anh Kyungho còn dặn em không được làm phiền anh, em đã cố rồi... Anh thấy em giỏi không?"
Wangho cười ngốc nghếch, nhưng đôi mắt lấp lánh của em nhỏ dường như chứa đựng cả một bầu trời khát khao, Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt em.
"Ai nói với em là anh không thích con trai?"
Wangho chớp chớp đôi mi của mình, ngạc nhiên phản bác lại anh. "Anh Kyungho nói vậy mà..."
Anh nhìn chăm chăm em, đôi mắt hiện rõ sự chân thành, "Anh thích em, Wangho. Em có muốn trở thành người yêu của anh không?"
"Anh đừng thấy em say mà trêu chọc em... em sẽ giận anh đấy!" Wangho có một chút thoáng bối rối và nghi hoặc, em nhỏ liên tục lắc đầu.
Hyukkyu cười trừ, đưa tay lấy điện thoại ra, nhìn thẳng vào em nhỏ và nói, "Được rồi, để anh quay lại. Ngày mai em tỉnh, anh sẽ cho em xem lại, được chứ?"
Anh mở máy quay, ánh đèn điện thoại chiếu sáng lên khuôn mặt của cả hai. Hyukkyu nghiêm túc nhìn vào mắt Wangho, cất lời:
"Han Wangho, em có đồng ý làm bạn trai của Kim Hyukkyu không?"
Em nhỏ lí nhí đáp lại.
"Em.. đồng ý."
Hyukkyu cười rạng rỡ trước vẻ ngượng ngùng đáng yêu của em nhỏ, nhưng trong lòng anh lại dậy lên một cảm xúc mãnh liệt. Dưới ánh đèn vàng dịu của quán ven đường, gương mặt Wangho đỏ bừng, không biết là vì men rượu hay vì lời tỏ tình bất ngờ của chính mình.
Anh nghiêng đầu nhìn rồi trêu chọc. "Gió đêm nay lớn quá, anh nghe không rõ."
Wangho dù trong cơn say vẫn hiểu rõ rằng đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời mình. Trái tim em nhỏ đập loạn nhịp, cảm giác như bao nhiêu năm tháng chờ đợi, khao khát cuối cùng cũng đã tới lúc được thỏa lòng. Em ngước nhìn Hyukkyu, ánh mắt vừa kiên quyết vừa pha lẫn sự bối rối, rồi đột nhiên cất tiếng hét lớn phá tan bầu không khí yên tĩnh của màn đêm Đại Hàn.
"Em thích anh! Em đồng ý làm bạn trai của anh!!!"
Lời nói vang lên giữa đêm đen lặng tiếng, không chỉ vang vọng trong tai Hyukkyu mà còn khắc sâu vào lòng anh. Hyukkyu nhìn Wangho, môi anh nở một nụ cười dịu dàng. Anh tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em nhỏ như muốn trấn an trái tim đang loạn nhịp của em.
"Vậy thì từ nay anh được thêm một đặc quyền, đường đường chính chính chăm sóc cho em, Wangho của anh." Hyukkyu mang theo lời hứa chân thành mà Wangho chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Wangho bất giác cười ngốc, em nhỏ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Hyukkyu, lòng thì rộn ràng như một cơn sóng lớn đang cuộn trào. Đây là khoảnh khắc mà Wangho sẽ nhớ mãi.
Anh kéo vai em lại sát gần mình, cúi đầu xuống đặt lên môi em một nụ hôn đánh dấu chủ quyền.
Sang đến Trung Quốc, mỗi ngày của Han Wangho đều trôi qua với bao cảm xúc hỗn độn. Trong những cuộc gọi với Kim Hyukkyu, em nhỏ kể cho anh nghe đủ mọi thứ, từ những chuyện vụn vặt đời thường đến những tâm sự sâu kín nhất trong lòng.
"Anh biết không, ở đây em có một chiếc gối hình đậu phộng, nhìn giống em ghê lắm, mọi người còn gọi em là Tiểu Hoa Trư nữa."
Hyukkyu ở đầu dây bên kia bật cười. "Tiểu Hoa Trư? Sao họ lại gọi em như thế?"
"Tại họ bảo em có bụng sữa."
"Ừm, nhưng mà... em cũng thấy bụng mình béo lên rồi, dù đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị em, hây dà..." Giọng em có chút buồn bã, rồi nhanh chóng chuyển sang một đề tài khác. "Anh ơi, em nhớ anh lắm."
Mỗi khi xa nhau, cảm giác trống vắng trong lòng Wangho càng trở nên rõ rệt hơn. Em nhỏ tiếp tục luyên thuyên, nhưng mà giọng nói lúc này trở nên yếu ớt hơn vừa nãy.
"Em muốn về Hàn Quốc, em muốn gặp anh thôi."
Kim Hyukkyu ở bên kia điện thoại im lặng một lúc nghe từng lời Wangho bộc bạch, lòng anh cũng trĩu nặng bởi sự nhớ nhung của người yêu nhưng anh biết rằng con đường mà Wangho đang đi là điều cần thiết cho sự nghiệp của em.
"Anh cũng nhớ em. Có điều em biết đấy, khoảng cách này chỉ là tạm thời. Em hãy kiên nhẫn, khi mọi chuyện ổn thỏa chúng ta sẽ lại ở bên nhau."
Lời nói của Hyukkyu chính xác là một liều thuốc khiến Wangho cảm thấy an lòng.
Một lần gọi là một lần em trút hết nỗi lòng, bộc bạch tất cả tình cảm chân thành dành cho người mình yêu. Wangho không ngần ngại kể cho Hyukkyu nghe những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống xa nhà như thể chỉ cần được nói chuyện với anh em sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Lần nữa trở về Đại Hàn, Han Wangho cảm thấy vui mừng khôn xiết. Kim Hyukkyu bảo rằng muốn tặng cho em một món quà, hóa ra là căn chung cư được mua bằng tiền của anh và do em nhỏ đứng tên.
Đôi khi rảnh rỗi, họ sẽ ở cạnh nhau để nấu ăn.
Han Wangho bước đi trong căn bếp với dáng vẻ thoải mái và có phần hơi lười biếng, chỉ mặc một chiếc quần ngắn ngang mông, đôi chân trắng nõn mang tất trắng mềm mại, chiếc dép lê em đang mang kéo lê xệch xệch trên sàn gỗ. Trên người em là chiếc áo sơ mi lụa tay dài quá cỡ của Kim Hyukkyu, vải mỏng nhẹ nhàng phủ lên làn da khiến từng cử động của em trông thật quyến rũ.
Gian bếp nhỏ, mùi hương của canh kim chi tỏa ra thơm nức. Wangho loay hoay trước bếp, tay khuấy nồi canh, đầu nghiêng qua một bên như đang chăm chú lắng nghe tiếng sôi lục bục từ nồi. Mặc dù vụng về và không giỏi nấu ăn nhưng em vẫn cố gắng học cách làm món này chỉ vì biết Hyukkyu rất thích.
Chỉ cần tưởng tượng đến nụ cười của anh, từng khoảnh khắc chờ đợi dường như đều trở nên dễ chịu hơn. Wangho đứng bên bếp cắn môi, em đang nhẩm tính trong đầu thời gian Hyukkyu sẽ về, lòng dạ em nôn nao chờ đợi chỉ mong giây phút ấy sẽ đến thật nhanh.
"Ding dong."
Tiếng chuông cửa vang lên kéo theo sự hồi hộp và mong chờ của Wangho. Cánh cửa mở ra, Kim Hyukkyu đứng trước ngưỡng cửa với một bó hồng lớn.
"Bé cưng, anh về rồi đây."
Em vội vàng bỏ nồi canh kim chi đang sôi lục bục, bước nhanh về phía cửa. Đôi mắt em lấp lánh, tay vươn ra đón lấy vòng tay của Hyukkyu, giọng hơi nũng nịu nói.
"Em đã nấu canh kim chi đợi anh về đó."
Kim Hyukkyu mỉm cười trìu mến, đưa tay nhẹ nhàng ngắt yêu mũi em. "Ngoan quá, anh cũng có một bất ngờ cho em đây," anh nói rồi đưa bó hồng lên cho Wangho.
Rồi không chờ đợi thêm, Kim Hyukkyu đặt lên môi Wangho một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào như một cách khẳng định tình yêu sâu đậm của mình. Wangho ôm chặt lấy anh, cảm giác mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo, chỉ có hai người họ mới là thật.
Kim Hyukkyu đề cập với Wangho việc muốn công khai mối quan hệ của hai người, nhưng em lắc đầu từ chối.
"Wangho, anh nghĩ có lẽ đã đến lúc chúng ta nên công khai mối quan hệ này," Kim Hyukkyu mở lời.
Wangho đang nhấp ngụm nước, đột nhiên dừng lại. Em nhỏ đặt ly xuống, ánh mắt trở nên trầm tư. "Bây giờ còn sớm quá, công khai sẽ không tốt cho sự nghiệp của anh đâu, kể cả em nữa."
Những lời Wangho nói là sự thật. Dư luận luôn là một con dao hai lưỡi, có thể mang lại sự nổi tiếng nhưng cũng có thể tạo ra những áp lực và chỉ trích không đáng có. Đặc biệt trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như làng thể thao điện tử, việc công khai mối quan hệ có thể làm thay đổi cách mà người hâm mộ cùng đồng nghiệp nhìn nhận về họ.
Han Wangho nằm trong vòng tay của Kim Hyukkyu, cảm giác yên bình lấp đầy không gian và sự ấm áp từ cơ thể của Hyukkyu bao phủ lấy Wangho như một chiếc chăn tình yêu, Kim Hyukkyu thầm bên tai Wangho.
"Đợi khi anh giải nghệ, anh muốn công khai mối quan hệ của chúng ta."
Em nhẹ nhàng rướn người lên, đặt một nụ hôn lên cằm anh.
"Được, khi anh giải nghệ chúng ta sẽ công khai."
Wangho tiếp tục hỏi, vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt.
"Nhưng mà, anh Hyukkyu thích em từ lúc nào thế?"
Anh cố gắng lục lại từng mảng ký ức xưa cũ.
"Anh không chắc lắm, nhưng có lẽ là lúc có một thằng nhóc với cái đầu xù vàng chóe đến xin số điện thoại của anh rồi liên tục giữ chặt áo khoác của anh và nói yêu anh. Thực ra, hôm em hẹn anh đi ăn trước khi sang Trung Quốc, và lúc anh nghe tin em chuẩn bị rời đi thì anh cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Dường như anh biết mình ngay tại thời điểm đó đã thật sự thích em rồi."
Vòng tuần hoàn thời gian của năm tháng trôi đi, và ngày ấy cuối cùng cũng đến. Kim Hyukkyu đã trải qua biết bao thăng trầm trên con đường sự nghiệp của mình, từ những trận đấu căng thẳng đến những chiến thắng vinh quang. Mỗi bước đi của anh đều có sự đồng hành, động viên từ Wangho, người đã luôn bên cạnh dù có khó khăn hay thử thách. Ngày giải nghệ của Kim Hyukkyu không chỉ là sự kết thúc của một hành trình sự nghiệp đầy viên mãn, mà còn là thời điểm đánh dấu một khởi đầu mới cho mối quan hệ của họ.
Tối đó, Kim Hyukkyu và Han Wangho đã follow nhau trên Instagram.
Khi thông báo này được đăng tải trên mạng xã hội, lập tức đã làm bùng nổ không khí ảo. Các fan hâm mộ và cộng đồng mạng bắt đầu xôn xao với hàng loạt câu hỏi và suy đoán.
"Ôi trời, sao bây giờ họ mới follow nhau trên Instagram? Từ trước đến giờ họ không phải đã có mối quan hệ đặc biệt sao?"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao họ lại đột ngột làm điều này ngay lúc này?"
"Có phải đây là một cách công khai mối quan hệ không?"
Những bình luận, hashtag liên quan đến Kim Hyukkyu và Han Wangho bắt đầu tràn ngập mạng xã hội làm dậy sóng cộng đồng mạng. Các giả thuyết, bình luận về động thái này không ngừng xuất hiện khiến bầu không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Người hâm mộ, blogger thì không ngừng truy tìm lý do thực sự đằng sau động thái này. Những suy đoán lan tỏa về việc liệu đây có phải là dấu hiệu của một thông báo lớn sắp tới, hay chỉ đơn giản là cách họ thể hiện tình cảm với nhau theo cách riêng.
Dù không có lời giải thích chính thức nào cả, tuy nhiên sự kiện này vẫn khiến trái tim nhiều người rung động. Đối với Kim Hyukkyu và Han Wangho mà nói, việc follow nhau trên Instagram không chỉ là một hành động đơn thuần mà nó còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của họ và là bước chuyển mình trong việc công khai, thể hiện tình yêu trước công chúng.
Han Wangho cầm điện thoại đọc những bình luận rồi không thể ngừng cười. Kim Hyukkyu đứng bên cạnh, đang chăm chú gọt táo cho em, anh không khỏi tò mò về điều gì khiến Wangho vui vẻ như vậy.
"Em đang cười cái gì thế?" Kim Hyukkyu hỏi, ánh mắt anh lướt qua màn hình điện thoại.
"Anh xem này," Wangho nói, đưa điện thoại về phía anh, "Mọi người đang xôn xao bàn tán về việc hai đứa mình follow instagram của nhau."
Kim Hyukkyu đút một miếng táo vào miệng Wangho rồi cúi xuống, hôn lên chóp mũi em.
"Cảm ơn em, vì đã không bao giờ để anh đơn thân độc mã trong suốt quãng đời sự nghiệp của mình."
Em vừa ăn táo, vừa đón nhận nụ hôn của anh. Đến khi nhai xong, em quay sang bảo anh rằng.
"Anh thấy chúng mình có giống kiểu."
"Chính xác là."
"Kín tiếng, mến thương nhau?"
end.
♪ •♭·.·'¯'·.·♩ •♬
Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ việc hai anh follow nhau, và cũng như cụm "kín tiếng mến thương nhau" để chỉ về mối quan hệ thầm lặng của cả hai trong suốt quãng đời sự nghiệp, không ai biết, cũng chẳng ai hay; đợi đến khi có tất cả mọi thứ trong tay rồi thì anh sẽ nói cho mọi người biết rằng em là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top