kín tiếng
Người ta thường hay nói, Kim Hyukyu chính là Hoa Hồng Trắng của rất nhiều tuyển thủ trong đấu trường Liên Minh Huyền thoại, ánh trăng dịu dàng và bí ẩn, sáng ngời mà họ chỉ có thể ngước nhìn từ xa, không bao giờ với tới được.
Ngược lại, Han Wangho lại là Hoa Hồng Đỏ trong ký ức của họ, người mà một thời họ đã từng có được nhưng chẳng thể giữ mãi bên cạnh, âm ỉ một nỗi tiếc nuối không nguôi.
Rong ruổi trên đấu trường chân lý suốt gần một thập kỷ, Kim Hyukyu và Han Wangho đều nằm trong cùng một vòng quan hệ bạn bè, nhưng mối liên hệ giữa họ lại luôn lặng lẽ như những vì sao ở hai cực của bầu trời không bao giờ chạm tới nhau. Dù thường xuyên gặp gỡ, những khoảnh khắc tương tác giữa họ lại hiếm hoi đến mức kỳ lạ, có người còn đùa rằng có lẽ Hoa Hồng Đỏ và Hoa Hồng Trắng không bao giờ muốn chạm vào thế giới của nhau.
Đó là bề nổi mà họ thấy, còn bề lặn dưới biển sâu thì mấy ai biết.
Kim Hyukkyu và Han Wangho đã âm thầm hẹn hò suốt vài năm qua, đến cả những người thân thiết của họ cũng chẳng biết. Họ có cho mình một căn chung cư, Kim Hyukkyu đứng ra chi trả còn Han Wangho đứng tên. Trong mùa giải, khi cuộc sống bận rộn chiếm lấy thời gian của họ, họ chỉ có thể gặp nhau một lần mỗi tháng, và những lần gặp gỡ khác dựa vào khoảng thời gian của mùa giải diễn ra, chính xác là những cuộc chạm trán nảy lửa trên sàn đấu.
Nếu phải hỏi ai trong hai người đã dành tình cảm và theo đuổi đối phương trước, câu trả lời sẽ luôn gọi tên Han Wangho.
Đàn anh Kyungho ở đội tuyển KT nhiều lần nhắc đến Kim Hyukkyu khi kể chuyện cho Wangho nghe, khiến cho cậu nhóc nhỏ tuổi không khỏi bị cuốn hút. Trong mắt Wangho, Kim Hyukkyu hiện lên như một hình mẫu lý tưởng, anh là người con trai từ tốn, chậm rãi, với cách nói năng êm ái và cử chỉ thanh tao. Đối với một đứa nhỏ ngổ ngáo mới bước ra đời như Wangho, Hyukkyu như một người mà em nhỏ khao khát được ở bên cạnh để chiêm ngưỡng học hỏi.
Ở một trận đấu nào đấy, Wangho và Hyukkyu đối đầu nhau, em nhỏ háo hức đến mức chỉ muốn tìm anh, đánh bại anh rồi nở nụ cười ngốc nghếch trên sóng livestream của mình, chỉ hành động đó thôi cũng đủ làm dậy sóng với hàng loạt bình luận "ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ" trêu đùa hai anh em. Đêm về, khi em nhỏ nằm gối lên gấu bông, đầu óc vẫn không thôi nghĩ về người anh trai mà mình vừa giết lúc nãy.
Chưa bao giờ có cơ hội đồng hành cùng nhau, Han Wangho cảm thấy buồn nhiều lắm. Mùa chuyển nhượng đến và đi, mặc dù không khó để hai người ở vị trí đi rừng và xạ thủ có thể kết hợp với nhau nhưng họ vẫn không bao giờ chung một đội.
Em nhỏ thở dài, đôi tay gõ lên bàn phím và gửi tin nhắn cho anh Kyungho.
"Anh ơi, lại không thể cùng đội với anh Hyukkyu rồi, ây dà."
Nhìn vào màn hình điện thoại, em nhỏ tắt rồi bật lại, thở dài thườn thượt, cảm giác như mọi thứ thật chán chường. Chỉ giây lát sau, điện thoại sáng đèn ánh sáng nhấp nháy thông báo có tin nhắn mới từ anh Kyungho.
.
.
Đi nghĩa vụ vui lắm em trai.
Sao em lại quan tâm đến Hyukkyu như vậy?
Bộ em thích thằng nhóc đấy à?
Trước khi đi nghĩa vụ em sẽ nhuộm tóc.
Em thực sự thích anh Hyukkyu lắm.
Đi nghĩa vụ vui lắm em trai.
Vãi ***, thật á?
Trước khi đi nghĩa vụ em sẽ nhuộm tóc.
Thật.
Người ta thích anh Hyukkyu từ lâu rồi.
Nhưng mà không có chung đội,
Nên không dám bắt chuyện...
Ây, em phải làm sao đây?
Đi nghĩa vụ vui lắm em trai.
Ừm... người ta không có thích con trai đâu, kkk.
Em bỏ cuộc đi.
.
.
Han Wangho bĩu môi rồi vứt điện thoại sang một bên, không thích con trai thì sao chứ, Wangho chỉ hơi mất đi tí cơ hội thôi. Được rồi, Wangho chính xác là buồn muốn chết đi được, nam thần của mình đã khó với tới mà lại còn không thích con trai, argggg.
Em nhỏ lại ôm gấu bông lăn qua lăn lại, một đêm mất ngủ thẳng tiến.
Hoặc là ông trời thương Wangho, hoặc là Wangho tốt số, cuối cùng cũng đến cái ngày mà bọn họ có thể gặp gỡ để nói chuyện cùng nhau.
Đó là ngày mà các tuyển thủ rủ nhau đi nhậu, Han Wangho đường đường chính chính gặp gỡ Kim Hyukkyu mà không phải cần trên sàn đấu ấy. Em nhỏ vui vẻ hí hửng, hết lượn qua lượn lại trước tủ đồ, rồi chạy đến nhắn tin cho anh Kyungho hay anh Jongin để hỏi kiểu tóc đẹp, trang điểm ở nơi nào mới ổn. Ý là mình đi ăn thôi ấy, cứ tưởng đâu Wangho sắp đi xem mắt không bằng.
Đến nơi Wangho liền ngồi cạnh anh Kyungho của nhóc, đối diện là Kim Hyukkyu. Tim Wangho đập nhanh như sắp nổ tung tới nơi, nó đỏ mặt rồi thẹn thùng các thứ, được mấy chục phút là bắt đầu nhập tiệc. Wangho có rượu vào người như hổ mọc thêm cánh, nhóc đi mời bia từng anh, các anh lớn thì cười tít cả mắt.
Lúc Hyukkyu xin ra ngoài nghe điện thoại, anh Kyungho huých vào khuỷu tay nhóc, ý chỉ đi theo người ta đi kìa.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại với mẹ, Kim Hyukkyu đút tay vào túi quần, định bước vào trong cùng mọi người thì bất ngờ thấy trước mặt là một mái tóc vàng chóe quen thuộc, chặn đường anh. Em nhỏ đứng cúi gầm mặt, ánh mắt dán chặt xuống nền đất, hai tay đưa ra trước, giọng nói ngập ngừng, lắp bắp.
"A-anh Hyukkyu, em là Wangho, tuyển thủ Peanut."
Em nhỏ nói tiếp, giọng vẫn còn run rẩy: "Hiện em đang đi vị trí rừng, anh có thể cho em xin số để liên lạc không ạ?"
Kim Hyukkyu không nhịn được cười trước sự ngượng ngùng của em nhỏ, anh nhận lấy điện thoại của Wangho, bấm một dãy số rồi đưa lại cho em.
"Nếu có gì khó khăn trên con đường làm tuyển thủ, em cứ tìm anh để tâm sự."
Cầm được chiếc điện thoại trong tay, Wangho cảm thấy như đang mơ, tim em nhỏ đập rộn ràng, tay run run, mặt vẫn chưa dám ngước lên, chỉ dám thốt ra một câu lí nhí.
"Dạ..."
Thấy Wangho vẫn ngượng ngùng không dám nhìn mình, Hyukkyu khẽ mỉm cười rồi đưa tay xoa nhẹ đầu em nhỏ trước khi quay vào trong.
"Vào sớm thôi, mọi người đợi chúng ta đấy."
Wangho phải đứng đó hít thở một lúc, xác nhận kỹ số điện thoại của người ta đã nằm trong danh bạ của mình rồi mới an tâm đi vào.
Buổi tiệc vẫn diễn ra như thường, chỉ có khúc tàn tiệc mới bất thường.
Em nhỏ cứ ôm chặt lấy cánh tay của Kim Hyukkyu, không chịu buông, mặc cho những ánh nhìn xung quanh, miệng em nhỏ lẩm bẩm những lời ngây ngô.
"Thích anh muốn chết..."
"Người ta thích anh muốn chết luôn..."
Song Kyungho có cảm thấy mắc cỡ đến mức muốn tìm cái lỗ chó để chui vào thì cũng phải lôi được Wangho về, mà có điều lại không thành. Phương án cuối cùng được đưa ra ở đây chính là Kim Hyukkyu sẽ dẫn Han Wangho về ký túc xá cùng Song Kyungho.
"Ngại quá, Wangho nó làm phiền em rồi." Kyungho cười trừ gãi đầu.
"Không sao đâu anh, em cũng rảnh rỗi. Coi như tiện đường ghé thăm ký túc xá của Wangho một tí, sau này biết lại trở thành người cùng một đội thì sao."
Wangho là một con ma men say mèm, cứ lải nhải mãi về việc thích Hyukkyu trên xe. Khi xuống xe, đôi chân của em nhỏ đã không còn vững, Kim Hyukkyu đành khụy gối bế em lên trong vòng tay anh. Kyungho ban đầu định giúp bế Wangho nhưng Hyukkyu nhẹ nhàng bảo "Để em", thế là Kyungho đành nhường lại, phụ trách bấm số thang máy.
Dựa men hơi say, Wangho như biến thành một chú cún nhỏ bám chặt lấy người Hyukkyu không chịu rời.
Đặt Wangho lên giường, Hyukkyu đắp chăn cẩn thận cho em rồi định quay lưng rời đi nhưng em nhỏ níu chặt lấy áo khoác của anh, giọng thì thầm đầy nũng nịu, đôi môi chu lên như một đứa nhỏ vòi vĩnh.
"Anh Hyukkyu, đừng đi mà..."
"Anh ở lại với em đi..."
Kim Hyukkyu chỉ có thể ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vỗ về đôi má tròn đầy của Wangho.
"Ngoan nào, khi rảnh anh sẽ dẫn em đi chơi. Nhưng bây giờ anh phải về nghỉ ngơi, mai còn có lịch trình."
Wangho không chịu, đôi mắt cún con long lanh, mũi khẽ hít hít.
"Wangho ngoan nhé, anh hứa sẽ dẫn em đi chơi."
Tay em nhỏ vẫn nắm chặt áo khoác của Hyukkyu, nhìn thấy vậy, Hyukkyu nhẹ nhàng cởi áo khoác đưa cho em. Như nhận được món bảo vật, Wangho ôm chặt lấy áo cuộn tròn người rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Kyungho chỉ lắc đầu mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Hai người lặng lẽ rời căn phòng, đi xuống dưới đón xe trở về ký túc xá. Trên đường Kyungho thở dài nói với Hyukkyu:
"Em đừng lo, anh biết em là trai thẳng. Thằng nhóc Wangho này chỉ nhất thời quá thích em thôi. Anh đảm bảo nó sẽ không gây rắc rối gì đâu, sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến sự nghiệp của hai đứa."
Kim Hyukkyu chọn giữ yên lặng, không trả lời cho câu chuyện này.
Thời gian trôi đi, một ngày nọ khi Kim Hyukkyu đang say sưa trong buổi livestream, điện thoại của anh bất chợt sáng lên là một tin nhắn từ người ẩn danh.
"Anh Hyukkyu, em là Wangho đây."
"Khi nãy em có xem anh livestream và đã tặng cho anh 1000 phô mai đó. Anh livestream vui vẻ nha!"
"Anh cầm Jinx siêu hay luôn đó!!!"
Đọc xong tin nhắn, môi Hyukkyu cong lên nở một nụ cười. Anh nhẹ nhàng tháo tai nghe xuống, cầm điện thoại lên và trả lời em nhỏ với giọng điệu dịu dàng quen thuộc.
"Cảm ơn quà và lời khen của em nhé."
Chuyện Han Wangho thầm thích Kim Hyukkyu trong giới không phải điều gì xa lạ. Ai ai cũng biết, họ chỉ nhìn em nhỏ như một người hâm mộ cuồng nhiệt thần tượng của mình. Đôi khi, mọi người còn trêu chọc Wangho để xem phản ứng của em rồi bật cười trước sự bối rối đáng yêu ấy.
Mặc dù những cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra không quá thường xuyên, nhưng luôn có sự đều đặn nhờ vào chủ động từ phía Wangho, em nhỏ vẫn luôn cố giữ cho mạch cảm xúc không bao giờ đứt đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top