Dopamine ( 4 )
" Trời đang bão lớn đó , ở lại đây đi thỏ con "
Thế Anh vào bếp rót cốc nước ấm rồi đưa ra cho Thanh Bảo vẫn ngơ ngơ ngồi trên giường nhìn ra mảng trời mưa trắng xóa phía ngoài . Em đưa tay nhận ly nước của hắn, thổi phù phù rồi mới uống . Cảm giác một dòng nước ẩm chạy xuống bụng làm em thoải mái hơn nhiều. Hắn ngồi ở chiếc bàn học cạnh đó cũng bật cười vì con thỏ đang phồng phồng 2 cái má hồng hồng kia
' Đáng yêu nhỉ... '
Suy nghĩ nhẹ lướt qua trong đầu Thế Anh làm hắn giật mình nhưng lại chả mấy để ý đến . Hắn lại chăm chú quan sát thỏ con trên giường . Em quả thực nhìn như cục bột bánh bao bé xíu , làn da trắng hơn tất thảy mấy đứa con gái hắn từng nhìn qua . Mặt em cũng nhỏ nhỏ đáng yêu , mắt to tròn như thỏ cơ mà...Thanh Bảo gầy quá , nhìn qua cổ tay em chắc chỉ bằng 1/2 cổ tay hắn , trên người em cũng đầy vết trầy xước , bầm tím làm người ta mới nhìn đã cau mày. Thế Anh không thích điều này...
" À...Anh Thế Anh ơi..."
Thanh Bảo đột nhiên lên tiếng cắt ngang sự dò sét của hắn . Thế Anh đưa mắt nhìn em , giọng vẫn nhẹ hiều đáp
" Ơi... "
" A...Hôm nay em có tiết học , bây giờ chắc trễ rồi...anh cho em xin phép... "
" Hôm nay bão mà , trường thông báo nghỉ rồi , ở đây đi " Hắn biết thừa thỏ con này lại ra bài chuồn rồi nên nắm gáy nó bắt lại ngay
" Vậy để em về nhà cũng được ạ...Em ở đây Thế Anh không thoải mái mất... " Thanh Bảo vẫn khách sáo đòi về nhưng đương nhiên là sói lớn đâu dễ để thỏ con đi vậy...
" Gió to lắm , về ướt hết với lại em bé tý thế này gió thổi bay mất à "
Thế Anh vẫn kiên nhẫn bảo em ở lại rồi đứng dậy tiến tới tủ đồ ăn , lấy ra một cái bánh ngọt đưa em . Nhưng Thanh Bảo lại lắc đầu e dè
" D...dạ em không cần đâu ạ , Thế Anh cứ giữ ăn đ... "
Em chưa nói xong hắn đã đút luôn miếng bánh xé nhỏ vào miệng em . Thanh Bảo im lặng cảm nhận sự ngọt ngào trong miệng mà tròn mắt nhìn hắn . Thế Anh cốc nhẹ đầu em rồi ngồi xuống bên cạnh
" Sáng giờ chưa ăn gì mà bảo không cần...Đói thì phải ăn chứ , thỏ con gì mà gầy vêu "
Hắn nói rồi đặt phần còn lại của cái bánh vào tay em . Thanh Bảo cũng chả từ chối nổi nữa , lặng lẽ gặm bánh
" Mà này...sao em cứ bị bắt nạt mãi thế ? Thỏ con! "
Hắn bắt chuyện làm em hơi giật mình. Nhưng rồi lại cúi đầu , tay hơi nắm nhẹ , môi bất giác bị cắn chặt . Thanh Bảo khó khắn nói với hắn
" Chắc tại...em không có bố mẹ... Trước giờ em sống 1 mình, bố em bỏ lại mất rồi...Vào được đây cũng là do em cố gắng lắm...nhưng mà...nhưng mà... "
Em nói được đôi câu rồi lại nghẹn ngào. Thế Anh bên cạnh nhất thời không biết làm sao , vụng về ôm lấy em an ủi
" Được rồi...tao hiểu rồi...Có sao đâu nhỉ? Em suất phát điểm không tốt bằng họ nhưng vẫn đứng ở đây còn gì...Giờ có tao ở đây rồi , không cần sợ "
Hắn bỏ Thanh Bảo ra đã thấy mắt thỏ con đỏ hoe . Em nhìn lên hắn rất lâu rồi đặt câu hỏi
" Sao...Sao Thế Anh không giống bọn họ chút nào vậy ạ? Sao lại bảo vệ em... "
Nhờ câu hỏi của em mà hắn được 1 phen ngẩng người . Phải rồi...tại sao nhỉ? Hắn cũng không rõ , tại sao hắn không đối xử với em như bao người? Tại sao lại muốn ôm lấy em mà bảo bọc ? Sao lại ghét cách thế giới này tàn nhẫn với em ? Tại sao...
" Ừm...Tao sẽ nói với em sau... "
" Ò...vâng ạ ! "
Thanh Bảo hơi nhàu nhĩ sau câu trả lời lấp lửng của hắn mấy giây rồi lại ngẩng đầu mỉm cười với hắn . Nụ cười ngây thơ trong vắt , không chút tạp niệm làm hắn chú ý ngay lần đầu...
' Thế Anh...Mày tìm được lý do rồi...'
_______________________________
Sau hôm đó Thế Anh thực sự thành ' bảo kê ' chất lượng cao của thỏ con Thanh Bảo rồi!! Hắn chính là ngày nào cũng đợi ở cổng trường chờ em tới , theo em lên lớp cất cặp rồi lại bứng em xuống căn tin ngồi ăn với hắn và lần này là cả nhóm bạn .
" Ê Thanh Bảo nè đúng không ?! " Đức Duy lần đầu thấy Thế Anh ngồi với em thì ngạc nhiên lắm , lập tức lao ra làm quen
" Uầy Thế Anh ghê vãi , bữa mới thấy nói mà giờ đã cuỗm được người đẹp rồi à " Tất Vũ ngồi vào bàn rồi châm chọc Thế Anh
" Hốc thì hốc đi , lại còn xỉa xói " Thanh Tuấn với Quang Anh từ sau lưng Tất Vũ hiện ra đồng thanh nói
" Mẹ chúng mày là vong à , đi trước mặt méo thích cứ luồn sau lưng !! Sợ bỏ tía " Hoàng Khoa húp giở tô mì quay sang la lối làm 2 người kia cun cút ngồi vào bàn ăn
" Khoa ơi tý lên xử lý nốt gói bimbim hôm qua mày nhét vào cặp tao đi , để đó lâu chiếm chỗ quá " Trung Đan vừa ngồi cạnh Hoàng Khoa đã lên tiếng kiểm điểm người ngồi cạnh . Cơ mà Hoàng Khoa thì chả để lọt tai chữ nào cứ ậm ờ cho xong
" Mấy ông anh già cỗi này im lặng đii , cho em làm quen bạn mới " Đức Duy cười cười quay lại nói mấy ông anh
Thanh Bảo nãy giờ đã đỏ mặt im lặng ngồi ăn bị Đức Duy réo tên thì giật mình bị sặc . Thế Anh ngồi cạnh lập tức đưa giấy rồi ôm lưng em vỗ vỗ . Dỗ em vừa bị sặc xong ngước lên thì nhận ra cả cái bản đã nhìn 2 người bằng ánh mắt ngày càng mất nhân tính rồi
" Hello Thanh Bảo, tui là Đức Duy , lớp kế bên lớp Bảo nè , ời ơi chơi chung zui zẻ nha " Đức Duy vẫn vô tri giới thiệu rồi đưa tay bắt tay em .
" À...vâng ạ , rất vui được làm quen cậu ạ "
Thanh Bảo lễ phép đáng yêu lập tức làm mấy ông anh dãy đành đạch . Tiếp theo lại đến cái đầu tím tím ngồi cạnh Đức Duy
" Anh là Quang Anh, trên Bảo 1 lớp , người yêu Du... "
Quang Anh chưa nói xong đã bị ' em iu ' tặng cho 1 cái cùi chỏ ôm bụng khóc huhu
" Thôi kệ 2 vợ chồng nhà nó đi , anh là Tất Vũ , bạn thằng khó ở kia "
" ANH NÀY!! "
Đúng thật là nghệ sĩ nhân dân Tất Vũ, 1 câu giới thiệu mà chọc ngứa hẳn 3 mạng . Quang Anh, Đức Duy bị chọc cũng tức tối mà méo làm được gì...
" Ôi cái thằng hâm này em đừng để ý , anh là Thanh Tuấn rất vui được làm quen "
" À òn an nà oàng khoa " ( À còn anh là Hoàng Khoa )
" Thôi ăn đi má , mồm đồ ăn không còn cố nói " Thanh Tuấn séo sắc nói Hoàng Khoa rồi quay lại với đồ ăn của mình
" Vậy đi , anh là Trung Đan , rất vui làm quen em "
Thanh Bảo mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Trước giờ cậu không có nhiều bạn nếu không muốn nói là chả có ai . Cảm giác vui vẻ cười đùa đối với nhóm bạn chắc chắn cũng không có . Lần đầu được mọi người nhiệt tình chào đón như vậy thực sự rất tuyệt!!
" Sao vậy thỏ con? Ngại à, bọn nó hay đùa vậy lắm , đừng để ý !! "
Thế Anh thấy em im lặng thì lập tức hỏi han . Thanh Bảo cười tươi nhìn hắn lắc đầu
" Không ngại đâu...em chỉ là...thấy hạnh phúc quá... "
_______________________________
Ời ơi tui lại quay trở lại ròi đâyy 🙆💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top