Chap 10

"Nói cụ thể hơn đi, năng lực của con là như thế nào?"

Ông chậm rãi hỏi, nhưng thề luôn, cậu cảm giác mình là tội nhân đang bị hỏi cung ấy, ngàn lần niệm Phật trong đầu. 

Sau đó thì cậu không nhớ gì nữa, đó chắc chỉ là một hồi ức kinh hoàng - cậu nghĩ vậy.

Rồi cậu đứng dậy, dựa người vào thành giường một lúc rồi nhớ xem hôm này là ngày bao nhiêu.

À, mồng một Tết đến rồi à?

Cậu cảm thấy kiệt sức , hai mắt cứ díu lại với nhau. tay chân bủn rủn khó di chuyển, nản quá, cậu không muốn xuống giường đâu...

Nhưng mà thôi nào, nếu bây giờ cậu không xuống thì cậu về đây vô ích rồi - Cậu nghĩ vậy

"Ừ- ừm... Lật người lại..."

Cậu vừa cố gắng rời khỏi chắn, vừa rì rầm việc mình làm trong cổ họng

Xuống được rồi... 

Ở dưới đó sẽ có khung cảnh như nào nhỉ? Cậu tự hỏi, lòng lại tự dâng lên cảm xúc thương tiếc cho người xưa

Liệu cậu có khóc khi nhìn họ hạnh phúc không? Hay là cậu sẽ chết lặng tới mức không còn khóc nổi nữa? Cậu chẳng biết được.

Cậu chỉ biết cười khẩy cho số phận ngặt nghẽo của bản thân

Ngày đó cậu đã không để ý về sự khác thường đó, cũng không nghĩ người sẽ rời đi sớm như vậy, là cậu đã quá vô tâm...

Điều gì là tệ nhất đây? Giờ cậu chỉ còn có thể tự trách.

Nhớ lại những tháng ngày xưa cũ cùng với sự hối tiếc bao quanh đến nghẹt thở.

Thì ra chị ấy đã cảm thấy như vậy khi làm người ở lại.

Thì ra cậu đã ích kỉ đến vậy, đã mê muội đến thế.

Nước mắt cậu bỗng cạn khô, cảm giác đau khổ phai nhòa đi theo từng giây phút.

Không, cậu chưa thấy mình đau khổ đủ, chưa thấy hối hận đủ! Tại sao cậu lại không dằn vặt tiếp?

Con người chỉ học khi họ đau khổ, vì vậy nên cậu sợ nếu mình chưa học khắc cốt ghi tâm bài học này thì nó sẽ diễn ra lần nữa, lại lần nữa, đến khi cậu đau khổ đến mức tâm trí không còn gì ngoài cơn hối hận!

Người ấy chỉ là một mắt xích trong chuỗi sự sống của cậu, có duyên rồi sẽ gặp lại, phải tự nhủ như vậy, cậu không được quá hoảng sợ, không được quá đau buồn.

Aaa, sao cậu lại mâu thuẫn như vậy?

Thật muốn tìm một người để đàm đạo về sự sống và cái chết.

Cái vòng tay chống năng lượng tiêu cực mà người ấy tặng cho cậu không thấy nữa, mấy món đồ nho nhỏ khác cậu cũng không còn giữ, vậy là cậu nên bắt đầu bọc lại những cuốn sách người tặng rồi, nó mà có vấn đề thì cậu không còn cơ hội để ân hận nữa đâu...

Mà, trước mắt thì mình nên xuống nhà - cậu nghĩ, cố xua tan làn khói tiêu cực tự mình thở ra.

Bây giờ cậu hiểu sự giống nhau giữa hút thuốc lá và overthinking rồi, một cái dùng khói độc làm suy nhược cơ thể, một cái dùng khói mù mang tiêu cực đến khiến tâm lí suy yếu.

Phải rồi, chúng cũng không khác là bao.

Cậu nên xuống tầng thôi, đối diện với sự khắc nghiệt nào - cậu tự nhủ - rồi cậu sẽ cho phép bản thân được yếu đuối thêm lần nữa.

Chỉ là lần này sẽ không còn bờ vai nào cho cậu gục xuống khóc nữa, chỉ là vậy, cậu sẽ ổn thôi, sẽ không sao cả.

Cậu hít một hơi rồi đi khỏi phòng, đôi mắt mang ít hoảng loạn.

Cậu xuống đến bậc cầu thang thứ nhất, cảm thấy không khí Tết rồi

Cậu xuống đến bậc thứ năm, đã nghe rõ tiếng cười

Cậu xuống đến bậc thứ mười, nhìn thấy sắc hồng của đào, sắc đỏ và vàng của đồ trang trí Tết.

Đến bậc cuối cùng, cậu thấy tim mình quặn lại đau đớn, cơ thể run lên, đôi mắt ngấn nước, tròng mắt dao động, môi mím lại.

Cậu thấy họ hạnh phúc quá, Đại Nam đang phát lì xì, "anh em" của cậu thì đang xếp hàng chờ được nhận lại thứ phong bì đỏ vàng kia.

Cậu tự cảm nhận được họ đang tận hưởng niềm vui đoàn viên dịp Tết, ai cũng vui cười. Nhìn qua nhìn lại, cậu thấy mình là kẻ thảm hại nhất ở đây.

Tết không còn là Tết nếu chúng ta không có người thân, cậu từng nghe một người nói vậy.

Cậu nhìn thế thôi rồi nở một nụ cười đắng ngắt, mặc kệ từng giọt pha lê lăn dài trên má. Cậu vừa không muốn đối mặt, vừa ép mình nhìn vào hiện thực, kết quả là bùng nổ cảm xúc.

Có lúc, họ hạnh phúc tới mức khiến cậu bật khóc.

"Mình đến sai lúc rồi nhỉ? Đáng lẽ ra mình nên ở bệnh viện ha?"

Cậu tự hỏi mình, nhưng cũng như ngày trước, cậu không thể giải đáp, và đây sẽ mãi là một câu hỏi không ai trả lời nổi.

Nếu bây giờ cậu xuống thì sẽ phá hỏng bầu không khí này mất, cậu nên quay lại phòng rồi khóc một trận đã đời.

Vậy là cậu quay gót rời đi, không gọi tên ai và không ngoảnh mặt lại, giống như những gì cậu từng làm lúc đưa tang.

Trong lúc vẫn còn đang cười, cậu không biết có người đã nhìn được, đó là Mặt Trận.

Lần đâu tiên anh thấy một nụ cười đắng đến vậy, để so sánh thì nó như khổ qua sấy giòn. Lẫn trong bịch hoa quả sấy ngọt ngào là một thứ đắng ngắt, đắng đến mức ăn vào là chỉ muốn nhổ ra.

Anh hiểu lí do cậu khóc, cũng hiểu cậu không muốn phá hỏng một ngày xuân của mọi người nên chọn cách rời đi, đây cũng không phải lần đầu anh thấy một đứa trẻ hiểu chuyện.

Anh không níu kéo cậu, không cả bảo mọi người về sự xuất hiện của cậu. Nếu để đứa nhỏ này được nếm hạnh phúc dù chỉ một lần, thì khi bị gia tộc lợi dụng, nỗi thống khổ còn lớn hơn bây giờ nhiều. Thà rằng để đứa nhỏ cứ đau khổ từ bây giờ thì sau này sẽ chấp nhận hiện thực tốt hơn

Tết này, có một cậu bé mất người thân.

________________________________________________________________________________

Mình lên kế hoạch chương này lâu rồi, chỉ là không nghĩ bố mình sẽ đi vào hôm 27 Tết.

Bố mình đã là một siêu nhân đấy. Ông chống chọi với ung thư, kéo dài thời gian thêm 2 năm với gia đình mình.

Khi viết chương này, điều duy nhất mình thấy là con tim thắt nghẹn lại, vì có những câu từ chính xác là mô tả mình.

Mình quá ích kỉ, mấy hôm cuối của bố mình cứ ru rú trong phòng với lí do mình mệt mỏi, và mình muốn dùng máy tính để không phải đối mắt với xã hội và những vẫn đề ngoài kia.

Mọi người gọi thì mình vẫn xuống nhà với bố thôi, do là mình không tự nguyện, nên giờ mới ân hận như vậy...

Chúc năm mới các bạn và người thân mạnh khỏe, bình an.

1254 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top