T R A N G 2
Ngày x/x/20xx
Tôi thấy bọn họ, những kẻ dị hợm đang đứng ngay trước mặt mình.
Chúng đang nhe nanh cười, tiếng cười bọn chúng vang vọng vào không khí, mọi thứ hệt như bức tranh đầy ma quỷ.
Chúng bảo tôi là đồ súc sinh, đồ quái vật, là thứ kinh tởm của thế gian này. Rồi một kẻ bước ra trước mặt tôi, siết chặt lấy sợi dây đang tròng qua cổ, lết đi xềnh xệch như một con chó.
Mặc cho tiếng can ngăn, gào khóc tôi dành cho chúng, bọn chúng chỉ càng siết chặt cổ tôi thêm, mắt chẳng nhìn lấy tôi một lần.
Rồi cứ thế, lần này đến lần khác, chúng lại tra tấn tôi, chúng lại đánh đập tôi, chúng lại xem tôi chẳng bằng một con chó...
[End note - 22:34 p.m]
Đêm đó, tôi lại khóc, lại khóc nữa rồi.
Tôi phải nín thôi, vì anh ấy bảo nếu khóc tôi sẽ xấu lắm.
Tiếng mở cửa vang lên, bóng dáng cao lớn của anh lại xuất hiện. Không xong rồi, chắc chắn anh đã thấy tôi khóc.
Anh ngồi xuống, lau nước mắt và dỗ tôi nín. Anh hỏi tôi đã có chuyện gì.
Tôi im lặng, nhìn mặt anh, gương mặt với ba dải màu nổi bật trong bóng tối, với ba dải màu chỉ thuộc về bầu trời.
Không hiểu sao, tôi lại thấy tức giận, lại có cảm giác như tôi không còn là chính mình nữa.
Tôi đẩy anh ra.
"Anh là ai?"
17/2/2022
~NaCl~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top