𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟗: Mùi thuốc súng
Trịnh Chí Huân tưởng rừng già là nhà của mình, tưởng mình là kẻ hiểu rừng già nhất.
Nhưng không...
Ở bên kia chiến tuyến, có những kẻ còn hiểu rừng hơn cả cậu. Dù không phải số 1 nhưng kẻ đó đã thành công lợi dụng rừng trở thành một tay sai đắc lực của mình, dẫn dụ con mồi vào chòng.
Những cá nhân được cắc cử đi giải cứu những đồng đội thuộc đoàn khác của đoàn số 7 chạy trong rừng chắc cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ.
Nếu không phải đã đánh dấu cẩn thận những cây đã đi qua trên đường và chắc chắn mình đi đúng hường bọn họ còn tưởng rằng nãy giờ mình chỉ chạy quanh quẩn trong rừng.
"Huân, mày có chắc là chúng ta không đi sai đường không?"
Anh Cường chạy ngay sau lưng cậu, mỗi bước của anh bỗng chốc một chậm chạp khó tả, mồ hôi túa ra như tắm trên vầng trán anh, cả điệu bộ nói chuyện cũng cho Trịnh Chí Huân thấy anh mệt và đuối như thế nào.
"Em chắc chắn. Mấy lúc rảnh em với anh Tại Hách đi quanh khu này hơn cả trăm lần rồi. Em còn phân biệt được cây nào mới cao lên với cây nào vẫn nguyên thế mà."
"Mày là cái giống gì vậy hả trời? Tính thử nếu đi từ đây đến đó còn mất bao nhiêu thời gian nữa đi."
Kim Quang Hy là người đi cuối cùng trong cả đoàn có nhiệm vụ đi giải cứu. Cũng không trách anh được, người già có tuổi, đi lại bất tiện nên không thể theo kịp nhịp độ của giới trẻ.
"Nhanh nhất là 2 tiếng ạ."
Sau lời của Trịnh Chí Huân là một loạt những từ than ngắn thở dài của những thành viên còn lại. Kể ra việc họ tỏ ra mệt mỏi như vậy cũng không thể trách được. Chạy dưới thời tiết nóng bức suốt 1 tiếng đồng hồ, trên người còn mặc quần áo bộ đội tay dài, sách theo nào là súng, nào là đồ cứu hộ, bộ đàm, đủ thứ lỉnh kỉnh làm giảm sức lực vốn bền bỉ của họ.
"Cố lên nào các chiến sĩ của đoàn số 7! Chúng ta không được chậm trễ, chỉ tính thời gian đến điểm phục kích cũng rất lâu rồi. Sợ với sự tra tấn của kẻ địch, đoàn số 9 sẽ không thể gắng gượng được quá lâu. Nhiệm vụ của ta trước hết là phải đến trước khi thời điểm ấy xảy ra!"
Chỉ huy chạy đến bên cạnh Trịnh Chí Huân, bây giờ anh đã trở thành một trong hai người khỏe nhất từ nãy đến giờ. Rừng thẳm đã đo khả năng chịu đựng của họ trong một thời gian dài, dù mệt mỏi khổ cực nhưng không từ bỏ.
Bọn họ có than thở nhưng nhịp chân vẫn không bao giờ giảm đi mà còn tăng nhanh hơn, chẳng mấy chốc cả đoàn đã tụm lại thành một nhóm chạy sát nhau.
"Nếu chú không phải người dẫn đường, chắc chắn anh đã chạy cách chú cả mét rồi."
Anh Hiệp, một trong những người vừa than ngắn thở dài nay chạy ngay sau lưng đội trưởng đội xe 1996 lại giở giọng ta đây là số 1 khiến mọi người buồn cười lắm nhưng phải nhịn lại.
Nhưng đột nhiên, Trịnh Chí Huân chợt ngửi thấy một mùi nồng nặc quen thuộc bay ngang mũi, cậu vẫn chạy, nhưng thứ hương liệu ấy khiến cậu quay phắt đầu sang nhìn chỉ huy, có vẻ như anh cũng nhận ra có điều gì không đúng.
Ngay lập tức, anh dừng lại để kiểm chứng khiến những người đằng sau đâm sầm vào nhau, suýt thì ngã.
Trước khi bọn họ kịp lên tiếng trách móc, hai người đã nhanh chóng giúi người bọn họ xuống đất, hô lên một tiếng đủ cho họ nghe:
"NẰM XUỐNG!"
Ngay khi tiếng quát vang lên, cơn mưa đạn trút xuống như muốn xé nát cả khu rừng. Một viên sượt qua tai Trịnh Chí Huân, cậu lập tức nhào xuống, trượt dài trên nền đất.
"Chết tiệt, bị phục kích rồi!" Phác Tại Hách rít lên, nấp vội sau gốc cây.
Tiếng súng nổ liên hồi từ bốn phía. Đội trưởng đội xe 1996 nín thở, mắt quét nhanh địa hình—họ bị bao vây. Địch nấp trên cao, tận dụng địa thế để chặn đường rút lui.
"Bình tĩnh! Tìm chỗ ẩn nấp!" Tiếng của chỉ huy vang lên giữa bão đạn
Trịnh Chí Huân lăn một vòng, ép sát lưng vào một thân cây to, hạ thấp người xuống. Trong tầm mắt cậu, một đồng đội vừa bị trúng đạn, ngã gục.
"Huân! Phía bên trái mày có hai tên!"
Cậu lập tức nghiêng người, giương súng—
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai phát súng gọn gàng. Một tên địch đổ xuống ngay lập tức, nhưng tên còn lại vẫn cố gượng dậy, bắn trả.
PẰNG!
Viên đạn sượt qua bả vai cậu, máu nóng chảy dài xuống cánh tay. Cơn đau buốt nhói, nhưng Trịnh Chí Huân cắn chặt răng, gạt nó ra khỏi đầu. Cậu siết chặt cò súng—
ĐOÀNG!
Tên địch cuối cùng bên trái gục xuống.
"Cậu Huân, bọc hậu giúp tôi!" Chỉ huy hét lên, lao ra khỏi chỗ nấp.
Không chút do dự, cậu lập tức bật dậy, chạy theo yểm trợ. Địch vẫn chưa hết, tiếng bước chân lạo xạo vang lên từ phía trước. Cậu nheo mắt, giương súng lên—
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
PẰNG!
Một viên đạn lao thẳng đến, hướng vào ngực cậu.
Đội trưởng đội xe 1996 không kịp phản ứng.
Thế nhưng, một bóng người lao tới trước mặt cậu—
ĐOÀNG!
Viên đạn cắm thẳng vào lưng người đó.
Trịnh Chí Huân sững sờ. Người vừa ra tay cứu cậu ấy là anh Cường. Đồng đội của cậu loạng choạng, rồi gục xuống ngay trước mặt. Máu loang ra nền đất.
Mắt cậu mở to, cả người cứng đờ. Nhưng đây không phải lúc để chần chừ. Cậu nghiến chặt răng, gạt đi mọi cảm xúc, nâng súng lên.
PẰNG! PẰNG!
Loạt đạn bắn thẳng về phía địch. Cậu cố gắng chặn đứng bước chân kẻ thù trước khi vội vàng cúi xuống, kéo đồng đội bị thương vào chỗ nấp.
Mồ hôi lạnh túa ra. Tiếng thở gấp gáp hơn bao giờ hết.
Chỉ huy quát lên: "Không thể cố thủ lâu hơn, rút lui ngay!"
Trịnh Chí Huân nghiến răng, gồng mình đỡ lấy đồng đội đang bị thương. Những bước chân nặng nề hơn hẳn, nhưng cậu không có thời gian để cảm nhận cơn đau nhói từ vết thương trên vai.
Phía sau, tiếng súng vẫn vang lên không ngừng.
"Đi! Rút nhanh!"
PẰNG! PẰNG! PẰNG!
Địch không có ý định để họ rút lui dễ dàng.
"Nhanh lên! Không có thời gian để chần chừ nữa đâu!" Chỉ huy hét lớn, vừa bắn trả vừa lùi dần.
Trịnh Chí Huân cùng những người còn lại lao đi, mặc cho cành cây quất vào mặt, mặc cho từng bước chân giẫm lên đá sắc nhọn. Mọi giác quan của cậu chỉ tập trung vào việc sống sót.
"Có một nhóm đang vòng lên phía trước!" Kim Quang Hy hô lên.
Chết tiệt!
Nếu bị kẹp giữa hai gọng kìm, họ sẽ không còn đường thoát.
Đội trưởng đội xe 1996 căng mắt, nghiêng đầu nhìn xung quanh, cố tìm một lối thoát. Rồi cậu nhận ra—
Bờ sông phía trước!
Cậu hét lên: "Xuống nước! Dùng dòng chảy cắt đuôi chúng!"
Mọi người nhanh chóng hiểu ý. Không chút do dự, họ lao thẳng về phía bờ sông, ném bỏ những thứ không cần thiết. Nhưng ngay lúc đó—
PẰNG!
Viên đạn sượt qua bắp chân anh Quốc, khiến anh ta khuỵu xuống.
Trịnh Chí Huân lập tức quay lại, siết chặt quai ba lô, kéo người kia đứng dậy. Cậu vác theo anh Cường đã bất tỉnh trên lưng, tay ôm cứng lấy chàng trai vừa bị bắn, máu nhuộm đỏ cả chân của anh.
Mặc dù cậu cũng là bị thương, nhưng so với những gì cả hai người nọ phải chịu đựng là không đáng. Cậu cố gắng kiềm lại cơn đau âm ỉ nơi vai trái mà nói với hai người đồng đội.
"Em xin lỗi, sẽ hơi đau và xót nhưng ít ra...Chúng ta còn sống...Các anh cố lên một chút..."
"Đừng dừng lại! Đi đi!" Trịnh Chí Huân chưa nói dứt lời, phía sau chỉ huy đã hô lên thúc giục.
Phía sau, địch đã áp sát. Một loạt đạn cày nát thân cây ngay bên cạnh họ.
Cảm giác như thần chết đã vươn tay ra chạm vào gáy.
Nhưng ngay khi bọn chúng còn cách không xa—
ĐOÀNG!
Một quả lựu đạn khói nổ tung ngay trước mặt địch.
Khói trắng lan rộng, che phủ toàn bộ tầm nhìn.
"Chạy ngay!" Phác Tại Hách quát lên.
Không bỏ lỡ cơ hội, Trịnh Chí Huân cùng mọi người lao xuống dòng nước lạnh buốt. Kiềm lại cơn đau đớn từ vết thương đến tận xương. Họ nín thở, để dòng chảy xiết cuốn mình đi, tách xa khỏi khu vực bị phục kích.
Dưới làn nước lạnh, nhịp tim cậu dần chậm lại. Cậu ngoi lên một chút, nhìn về phía bờ—
Những bóng đen lố nhố giữa màn khói mờ mịt, nhưng không còn phát hiện ra họ nữa.
Cắt đuôi thành công.
Trịnh Chí Huân nắm chặt tay đồng đội bên cạnh, mắt nhìn nhau thầm hiểu. Không ai cần nói gì, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả đều biết—
Họ đã sống sót.
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟑 - 𝟓 - 𝟕 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top