𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏𝟏: Không sợ chết

"Lệnh từ chỉ huy, chúng ta phải lập tức trở về!"

Đội xe 7005 xuyên qua con đường toàn đá sỏi, xung quanh không có lấy một cái cây, một ngọn cỏ. Những người ngồi trên xe ai cũng lo lắng, khuôn mặt họ toát ra vẻ sốt sắng.

"Mân Thạc, đi nhanh hơn chút được không? Căn cứ đang gặp nguy, nếu đi với tốc độ-"

Mân Thạc - cậu thanh niên đang lái xe đột ngột chuyển hướng, tránh cái ổ gà to đùng ngay giữa đường làm chiếc xe xóc nảy nhảy lên nhảy xuống khiến mọi người bên trong va loạn vào nhau:

"Không nhanh được! Em phải chú ý địch có canh ở bên đường không, còn cả tiếng máy bay bay trên đầu nữa. Mọi quy tắc đảm bảo an toàn đều phải thực hiện! Nếu không chưa về để cứu được mọi người thì chúng ta đã chết từ lâu rồi."

Mân Thạc nói đúng, thời điểm chiến tranh loạn lạc, biết khi nào ta sẽ nằm xuống chẳng vì lý do gì.

"Anh Hách, chúng ta về căn cứ bằng đường chính sao? Hay đi bằng đường phụ?"

Mân Thạc nhìn qua kính chiếu hậu đã vỡ tan tành, một bóng người quen thuộc phản chiếu trong tầm mắt cậu - đội trưởng đội xe này đang ngồi sâu trong góc xe, khuôn mặt anh đăm chiêu, dường như đang suy nghĩ một chuyện gì khó nói lắm.

"Anh Hách? Đội trưởng!" Người phó lái cố gắng cắt giọng to hơn nhưng Lý Tương Hách vẫn không động đậy gì. Những thành viên khác của đoàn xe thấy cũng lạ, mọi người cố gắng lay thật mạnh vai anh, hét thật to:

"Đội trưởng!"

"ANH HÁCH!"

"H-hả?" Mãi lâu sau đội trưởng đội xe 7005 mới giật mình tỉnh lại, anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp những cặp mắt đầy vẻ lo lắng của đồng đội, nuốt nước bọt, anh quẹt đi mồ hôi rơi trên trán, nói:

"C-có chuyện gì sao? Mấy đứa gọi anh à?"

"Anh có sao không? Từ lúc lên xe trông anh căng thẳng quá. Hay vết thương ở vai bị hở nên anh đau?"

Một cô gái ngồi đối diện ân cần hỏi thăm, cô ấy còn lấy trong ba lô một hộp sơ cứu, chỉ cần Lý Tương Hách nhờ sẽ lập tức giúp băng bó lại bên vai bị đạn bắn ngày hôm qua.

"Kh-không, anh ổn. Lúc nãy mấy đứa gọi anh có việc gì vậy?" Đội trưởng đội xe 7005 nắm lấy quần áo nơi lồng ngực, cố gắng kiềm lại nhịp tim đang đập loạn của mình.

Mân Thạc lại chuyến hưởng xe, bầu trời trên đầu bọn họ bỗng trở nên tối đi, đoàn xe đã tiến vào trong khu rừng. Sau khi đi được một đoạn, cậu thiếu niên mới lên tiếng:

"Giờ mình về bằng lối chính hay lối phụ hả anh?"

"Đương nhiên là lối phụ rồi. Anh nhớ ở gần đây cũng có một lối nhỉ? Bây giờ là lúc thích hợp để tận dụng tất cả những con đường thoát hiểm mà chúng ta cố tình đào đấy."

Lý Tương Hách giở bản đồ đang được gấp gọn trong tay anh ra, những chấm đỏ nổi bật trên tờ giấy đã ngả màu vàng ấy chính là tất cả lối phụ căn cứ của đoàn số 7.

Tính riêng những cái anh biết đã hơn 10 lối, còn trong thời gian tổ quân y không có gì để làm đã đào ra thêm bao nhiêu cái nữa thì anh cũng chịu.

Tất cả thành viên dường như đều đồng ý theo quyết định của đội trưởng, ấy là trước khi có người lên tiếng:

"Đội trưởng! Nhưng nếu tất cả các lối phụ đều đã bị địch bao vây thì sao? Chúng ta đâu biết đoàn số 9 chỉ khai một lối hay tất cả đâu?"

Chàng thiếu niên có chiều cao khiêm tốn ngồi gần cửa ra vào đã bị bắn thủng lỗ chỗ nói. Ngay lập tức, mọi người đều nhìn cậu ta. Về vấn đề này Lý Tương Hách cũng đã có phán đoán, nhưng biết sao được.

Nếu cứ lo lắng bị địch phục kích thì bọn họ đâu ở đây để làm gì. Đoàn số 7 được thành lập để bảo vệ sự yên bình của Tổ quốc, nhưng trước khi làm được điều đó, họ phải bảo vệ an toàn cho căn cứ và người dân của mình.

"Đội xe 7005 như chúng ta còn phải sợ sao?" Lý Tương Hách mỉm cười, nụ cười của anh đã chấn an tất cả những đoàn viên đang lo lắng:

"Cậu Phát mới chuyển đến đoàn số 7 nên không biết đấy thôi. Đoàn của chúng tôi không sợ những thứ như bị phục kích, cái chết. Cái chúng tôi sợ là không cứu được người dân."

Lời vừa dứt, chàng thiếu niên tên Phát lập tức hiểu ra bản thân đã nói mấy lời thừa thãi, cậu cúi đầu xuống, lí nhí nói xin lỗi.

"Không sao, ai cũng sợ chết mà, điều đó tôi cũng hiểu rõ. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, chết vì người dân là một cái chết vĩ đại, dù đã ngã xuống nhưng chúng ta vẫn bất tử trong lòng người dân. Vẫn hơn là bỏ chạy và sợ hãi. Chúng ta không còn đường lui nữa. Một là ta chết hai là chúng chết. Tại sao đằng nào cũng chết thì không chết một cách huy hoàng?"

Tất cả thành viên của đoàn xe đều nhìn vị đội trưởng chỉ hơn họ vài tuổi, nhưng cũng kém họ vài tuổi bằng ánh mắt tâm phục khẩu phục. Đây chính là lý do Lý Tương Hách là đội trưởng xuất sắc nhất của đoàn số 7, cũng là cố vấn của rất nhiều tổ.

"Ngay khi chiếc xe dừng lại ở lối phụ tôi đã đề cập, chúng ta sẽ chia thành 2 nhóm nhỏ. Một nhóm gồm: Nam, Trần, Phụng, Việt; trở về lối chính bằng lối tắt do đội xe 1996 tìm được để lấy những chiếc xe vẫn còn ở đó đi. Nếu gặp phục kích hoặc thấy căn cứ đang bị phá hủy thì lập tức giúp đỡ mọi người ở đó. Nhóm 2 sẽ tự có cách khác để giải quyết. Nhóm 2 có tôi, Phát, Mân Thạc. Chúng tôi sẽ xuống căn cứ để di tản người dân. Xe của đội ta sẽ được sử dụng làm phương tiện vận chuyển bọn họ xuống một gò đất bên ngoài bìa rừng. Để họ lánh tạm ở đó, tôi sẽ thông báo địa điểm với những đội xe khác, yêu cầu họ đến đưa người dân đi. Tốt nhất là đưa đến các đoàn khác."

Không chậm trễ, ngay khi công việc được phân bố xong. Hai nhóm nhỏ lập tức tách ra ngồi đối diện nhau. Lý Tương Hách nhìn lên bản đồ rồi lại nhìn con đường qua tấm kính chắn đối diện phó lái của đội xe dù bây giờ chẳng còn gì ở đó ngoài bộ khung.

Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng khủng khiếp, anh siết chặt lấy chiếc vòng có mặt dây chuyền hình mèo cam trong tay khiến nó hằn lên những vết đỏ.

Đội xe của anh đang ở khu vực dự trữ lương thực của cả đội kháng chiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển lương thực thì bất ngờ hay tin đoàn số 7 đã bị lộ địa điểm căn cứ. Bây giờ mọi người đều trong giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc. 

Không chỉ có thể, đội đi giải cứu đoàn số 9 đã bất ngờ bị phục kích trong rừng, có rất nhiều người bị thương. Trong đó có cả...Trịnh Chí Huân...người mà anh yêu bằng cả tính mạng.

Từ sáng sớm tinh mơ ngày hôm nay, không hiểu sao trước khi rời khỏi căn cứ để làm nhiệm vụ, anh lại lưu luyến chút thời gian bên cạnh cậu đến như vậy. Nhìn khuôn mặt say ngủ của chàng thiếu niên 17 tuổi, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác bình yên nhưng cũng bất an kỳ lạ.

Anh không nỡ rời đi mặc dù việc làm nhiệm vụ của anh bình thường vẫn diễn ra đều đặn, anh chưa từng có thứ cảm giác này. Anh không biết gọi nó là gì, chỉ biết nó vẫn luôn âm ỉ trong anh từ ấy tới tận bây giờ.

Và khi nghe thấy tin Trịnh Chí Huân bị thương, anh cuối cùng cũng lờ mờ đoán ra lý do của sự bất an này của mình.

Cái chết

Đối với những người chiến sĩ, những nữ thanh niên xung phong là một thứ luôn luôn song hành trong quá trình bảo vệ đất nước của họ. Chẳng cần biết lúc nào, bình minh hay chạng vạng tối, ngày hay đêm, chỉ cần còn chiến tranh, tính mạng của họ chẳng biết khi nào sẽ bị Thần Chết cướp đi.

Lý Tương Hách chưa từng sợ cái chết và cả Trịnh Chí Huân cũng vậy.

Cả hai quyết định gia nhập đội kháng chiến thì cũng đã quyết định bước một chân đến cửa tử.

Tưởng là dũng cảm, cứng rắn nhưng bây giờ đội trưởng đội xe 7005 mới chết lặng nhận ra.

Anh cũng sợ.

Cái chết

Đến với Trịnh Chí Huân

"Huân bị bắn ạ? Chỉ huy? Chỉ huy? Có mất nhiều máu lắm không? Đã băng bó chưa ạ?"

"Chúng tôi đã sơ cứu tạm thời cho cậu ấy, may mắn là viên đạn không nằm trong vết thương mà bay ra ngoài luôn nên mối nguy hiểm đã được giảm bớt. Cậu ấy vẫn còn tỉnh táo, chỉ là chúng tôi không cho phép nói chuyện thôi."

"An toàn là tốt rồi. An toàn là tốt rồi."

Sau khi nghe chỉ huy tường thuật lại về trạng thái của Trịnh Chí Huân lúc đó, Lý Tương Hách đã âm thầm nói với lòng mình một nghìn câu "An toàn là tốt rồi" mà không biết tay anh đã run lên cầm cập vì sợ hãi từ lúc nào khi biết tin.

Anh có thể hi sinh

Nhưng hãy để cho người anh yêu được sống. Trong suốt hai năm tham gia đội kháng chiến, đã biết bao lần đội trưởng đội xe 7005 rơi vào cảnh nguy hiểm, túng quẫn. Vào những lúc nguy nan nhất, khuôn mặt, giọng nói của Trịnh Chí Huân sẽ hiện lên trong đầu anh, trở thành nguồn động lực khiến anh kiên cường chiến đấu vượt qua mọi trắc trở.

Nếu cậu có mệnh hệ gì, anh sợ bản thân không còn cứng rắn được nữa.

Tiếng phanh gấp chiếc xe khiến tất cả những người ngồi bên trong đổ ào vào nhau kéo Lý Tương Hách trở về với hiện thực tàn khốc. Anh nhìn khu rừng trước mặt qua tấm kính chỉ còn lại cái khung trước mặt. Không cần đội trưởng nhắc lại một lần nữa, mọi người lập tức xuống xe, ai làm nhiệm vụ người ấy.

Đội trưởng đội xe 7005 nhìn đồng đội đỗ chiếc xe ở một nơi khuất, khó ai có thể thấy rõ được bên trong đang che giấu một chiếc xe. Anh nắm chặt lấy đuôi khẩu súng nơi thắt eo, thầm nghĩ.

Điều quan trọng tiên quyết phải là bảo vệ được người dân.

"Phát ở trên này quan sát động tĩnh, có gì bất thường lập tức thông báo cho anh biết. Anh và Mân Thạc sẽ đi xuống di tản mọi người, có thể sẽ khá lâu. Có bao nhiêu người thoát ra thì lập tức đưa họ vào xe, cố gắng để nhiều người bên trong nhất có thể. Chờ khi nhóm của Phát quay lại thì giao cho bọn họ."

Lý Tương Hách mò vào trong lớp áo xanh bộ đội nhàu nhĩ lấm bụi bẩn ra một tờ giấy cỏn con bị gấp nhiều lần:

"Đây là bản đồ đến căn cứ của đoàn số 5, cố nhìn rồi ghi nhớ sau đó đốt đi. Đoàn số 7 của chúng ta gặp họa thôi cũng là đủ rồi, đừng kéo thêm ai vào nữa."

Phát gật đầu, nhìn ánh mắt sáng ngời đầu quyết tâm của cậu, anh chợt nhớ đến mình ngày nào mới vào đoàn, cũng ngây ngô khờ khạo như cậu đây. Anh cười, vỗ lên một bên vai cứng rắn của đối phương:

"Nếu em sống sót, hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ xin chỉ huy cho em một chân quan trọng trong đội xe. Cố gắng lên nhé!"

"Vâng ạ!"

Tiếng hô rõ ràng đầy nhiệt huyết vang lên sau lưng Lý Tương Hách khi anh nhấc nắp hầm được đậy bằng hai viên gạch được nối liền với nhau bởi xi măng, tiếng lục cục do gạch đập vào nền đất giữa rừng núi hoang vu khiến Mân Thạc sởn gai ốc.Ngay khi cái lỗ hổng bé tí chi đủ một người chui vào còn chật lộ ra trước mắt cả ba người thì cùng lúc cũng có một ánh nhìn hướng lên trên chạm vào mắt của đội trưởng đội xe 7005.

"Lý Hách à?"

Đối phương có vẻ rất kinh ngạc khi nhìn thấy anh. Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài đô con với vết sẹo dài dưới cằm, đôi mắt người nọ híp lại trông vô cùng dữ tợn.

"Là em đây, anh Hà. Anh buông tay cầm súng được rồi đó."

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟑 - 𝟓 - 𝟕 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top