𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏𝟎: Nguy hiểm
*rẹt rẹt*
Tiếng chiếc bộ đàm bị chập mạch do ngâm qua nước kêu lên rè rè không rõ tiếng. Cả đội có nhiệm vụ đi cứu người nay thành người phải cứu. Bọn họ không hề ngờ rừng rậm quen thuộc là người nhà của mình nay lại khiến mình suýt thì mất mạng.
Chỉ huy đập nhiều phát vào cái thiết bị trông như đồ cổ từ nhiều năm trước, cuối cùng nó cũng hoạt động lại trước sự hô hoán vui mừng nhiệt liệt của mọi người qua ánh mắt mang dáng vẻ mệt mỏi:
"A-a...lô? Xi-xin hỏi...liên lạc từ bên nào đấy ạ?"
Dù nói là đã hoạt động trở lại, nhưng tiếng được tiếng không đã thể hiện ra cái máy này cũng sắp đến thời kì nghỉ hưu rồi.
"Thôi Tuấn? Chỉ huy đây. Cậu đang ở đâu? Bên này có hai người bị thương cần phải phẫu thuật gấp."
Chỉ huy nói vắn tắt tình hình cho người bên đầu dây kia nghe, anh vừa giải thích, vừa nhìn hai người đồng đội vừa nhắc tới qua bộ đàm với đội trưởng tổ quân y đang dựa vào người Trịnh Chí Huân.
Anh Cường đã hoàn toàn bất tỉnh sau khi trúng đạn. Sau khi bọn họ được dòng nước đẩy ra xa khỏi địa phận khu rừng, tất cả đã bám lên một mỏm đá cheo veo rồi trèo lên khu đất trống bên cạnh.
Kim Quang Hy tạm thời băng bó cho cả hai người, nhưng vì viên đạn vẫn còn trong cơ thể nên cần được kiểm tra ngay lập tức. Anh Quốc vẫn còn tỉnh táo, trừ khuôn mặt tái hơn đít nhái và nụ cười méo xệch của anh:
"Súng của bọn chúng đúng là loại xịn, bắn vào trong người khó chịu chết đi được."
"Cậu hạn chế nói chuyện, vết thương sâu ảnh hưởng đến mô mềm là không hay đâu." Câu than thở của đội phó tổ vũ khí ngay lập tức bị chặn lại bởi chỉ huy đang lo lắng đến đổ mồ hôi không ngừng.
Vì bọn họ chủ quan, không nghĩ chuyến đi giải cứu này lại trở nên khó khăn đến vậy nên không mang đủ dụng cụ ý tế. Thành ra Trịnh chí Huân phải xé tạm một miếng vải quần để ngăn cho vết thương nơi vai tiếp tục rỉ máu.
"Nếu cậu có thể trực tiếp đến đây thì tốt. Bên này toàn người bị thương nặng không thể di chuyển còn vừa phải ngâm nước. Bọn họ rất cần được chữa trị-"
Lời của chỉ huy nói với Thôi Huyền Tuấn bên đầu dây chưa dứt thì bất chợt một trong số những bộ đàm của những người khác reo lên chen ngang khiến người đàn ông dẫn đầu đoàn số 7 cũng giật mình mà không nói nữa.
Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng, ấy chính là thắt eo của Trịnh Chí Huân. Cậu khó khăn dùng tay phải với lấy bộ đàm, bấm nút nghe, may sao nó vẫn hoạt động trơn tru:
"Nguy to rồi! Đây là liên lạc từ đội xe 418 đến chỉ huy!"
Giọng Lý Mân Hưởng thảng thốt nói qua bộ đàm khiến ai ai cũng phải giật mình, tim thót chân run, đội trưởng đội xe 1996 nhanh chóng đáp lời:
"Chỉ huy đang ở đây! Đây là liên lạc từ đội xe 1996 và tổ vũ khí."
"Chỉ huy! Đoàn số 9 tạo phản rồi! Bọn họ đã khai ra địa điểm căn cứ của chúng ta. Trinh sát đã nhìn thấy những chiếc xe của bọn chúng đang trên đường đi. Tất cả phải lập tức trở về để bảo vệ người dân!"
Cả đội không hiểu sao lại cảm thấy may mắn khi lần thông báo này anh Cường - người không nên biết chuyện đã bị viên đạn bắn gục. Nếu không chẳng biết anh sẽ làm gì, nhất định sẽ một mình quay lại căn cứ.
Những con ngươi mang vẻ hoang mang tột độ trừng trừng nhìn nhau. Nãy giờ bộ đàm của chỉ huy chưa từng tắt nên Thôi Văn Tuấn cũng đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện, giọng điệu sốt sắng của anh khiến mọi người càng thêm phần hoảng loạn:
"Gì cơ? Bọn họ dám làm như thế sao? Đoàn số 9 chết tiệt! Chỉ huy! Anh mau ra lệnh đi, chúng ta phải bảo vệ căn cứ!"
Chỉ huy nhìn hai người đồng đội sống dở chết dở bên cạnh rồi lại nhìn Trịnh Chí Huân mặt trắng bệch đang gắng gượng đứng lên, dòng suy nghĩ của anh bị chặn đứng bởi lời cậu thiếu niên trẻ tuổi nói:
"Em sẽ đi theo nếu mọi người trở về. Em còn sức, em có thể chiến đấu tiếp được."
Nhìn chàng trai trẻ kiên quyết như vậy, chỉ huy lại càng tăng thêm quyết tâm trong lòng, giọng nói anh đủ nghe nhưng rõ ràng, khiến tất cả mọi người đều nghe thấy:
"Chúng ta sẽ quay về, nhưng không thể mang theo cậu Cường và cậu Quốc. Chỉ còn cách để hai cậu ở lại đây. Định vị vẫn còn cài sẵn trên người cậu Cường, Thôi Tuấn đến chữa trị cho bọn họ trước, sau đó nếu có thể hẵng tham chiến. Mạng sống của người dân quan trọng nhưng họ cũng thế."
Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp lại một tiếng "Rõ" thật rõ ràng.
Trịnh Chí Huân, Kim Quang Hy, Phác Tại Hách, Kim Thành Huyên, chỉ huy và anh Hiệp lại bơi theo dòng suối vừa đẩy họ đến đây, trở lại khu rừng lúc nãy họ vừa trốn chạy.
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟑 - 𝟓 - 𝟕 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top