𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏: Sinh nhật
Ngọn sóng thứ 37...
"Mặt trận, 12 ngày đêm và em"__author: notsugar09
Được đăng tải lúc╹𝟏𝟐:𝟎𝟎 ╻thuộc 𝐜𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫'𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 ╹𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 ╻
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆𝙃𝙖̃𝙮 𝙘𝙝𝙖̆́𝙘 𝙘𝙝𝙖̆́𝙣 𝙗𝙤̛̣𝙣 𝙙𝙖̃ 𝙙𝙤̣𝙘 𝙠𝙞̃ 𝙍𝙪𝙡𝙚𝙨. 𝙉𝙚̂́𝙪 𝙙𝙖̃ 𝙨𝙖̆̃𝙣 𝙨𝙖̀𝙣𝙜 𝙖̆𝙣 𝙢𝙤́𝙣 𝙘𝙝𝙞́𝙣𝙝, 𝙘𝙝𝙖̂́𝙢 𝙙𝙚̂̉ 𝙎𝙪́ 𝙜𝙖̀ 𝙗𝙞́𝙘 𝙣𝙝𝙖𝙖⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
────────♡────────
"Chỉ huy! Đội xe 1996, đội trưởng Trịnh Chí Huân đã trở về an toàn." Trịnh Chí Huân bước đến gần chiếc bàn gỗ ọp ẹp, nơi chỉ huy toàn bộ đoàn quân số 7 của đội kháng chiến đang đứng suy tư nhìn xuống chiếc bản đồ chi chít vết mực trên mặt bàn.
"Cậu Huân đấy à? Không bị bắt gặp hay theo đuôi chứ?" Người đàn ông có khuôn mặt điển trai ngẩng đầu nhìn thanh niên mới tới, không gian tranh tối tranh sáng trong hầm dưới lòng đất khiến anh không thể nhìn thấy rõ đối phương. Cái đầu đội mũ cối lộ ra lấp ló trước tầm mắt anh cùng khuôn mặt lấm lem như thể mới đi lăn lộn ở đâu về của Trịnh Chí Huân khiến nụ cười treo trên miệng anh ngày một sâu hơn.
"Chỉ huy yên tâm, em và anh Tại Hách đã loại bỏ mọi khả năng có kẻ bám theo." Chàng thiếu niên trẻ tuổi thở hổn hển cởi cái mũ cối, dùng cổ tay áo đã nhàu nhĩ ám mùi hôi lau mặt. Toàn thân cậu mệt mỏi rã rời, cảm giác có hàng trăm tảng đá treo lên người.
"Không chỉ tìm thấy một lượng thuốc sát trùng và bông băng lớn, chúng em còn tìm ra một con đường tắt hoàn hảo giúp đoàn mình vừa trở về căn cứ nhanh vừa thuận lợi lấy rừng ẩn mình."
"Phải đi xe vào rừng sao? Tôi chỉ sợ tay lái-" Chỉ huy nhíu mày.
"Chuyện đó đã được chúng em suy tính kỹ càng rồi. Cả đội xe 1996 đều phần nào học được cách lái của anh Tại Hách, trong tình huống tất cả xe đều phải di chuyển, chúng em sẽ chia người ra, mỗi người phụ trách một xe. Cố gắng đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người."
Chỉ huy mỉm cười vỗ vai Trịnh Chí Huân đầy tự hào:
"Quả là cậu Huân, kế hoạch rất bài bản." Người đàn ông dẫn đầu cả đoàn quân số 7 của đội kháng chiến mừng rỡ cầm lấy tờ giấy nhàu nhĩ được đội trưởng xe 1996 giấu trong túi quần đưa cho, bên trên là những nét vẽ miêu tả cung đường. Nhìn mấy dòng chữ chú thích xấu như gà bới, chỉ huy liền đoán ra ngay ai là người vẽ nó.
Phó đội trưởng kiêm tay lái của đội xe 1996 - Phác Tại Hách chứ ai.
"Những người còn lại đâu rồi?"
"Anh Tại Hách thì đi bơm lốp xe, anh Hy và anh Hiên đi phụ sắp xếp kho lương thực còn anh Hàn đi sát khuẩn vết thương ạ." Trịnh Chí Huân vừa nói, tay vừa giơ lên từng ngón như thể đếm xem có đủ số người không.
"Cậu Huân làm rất tốt, tiếp tục phát huy nhé." Chỉ huy xoa mái đầu tóc rối bù vì khói bụi của cậu thiếu niên đang đứng dựa lưng vào tường ngay bên cạnh, khuôn mặt viết rõ hai chữ "mệt mỏi" nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường.
"Vậy em xin phép-"
"Từ từ đã."
Đột nhiên, khi Trịnh Chí Huân định kiếm cớ rời đi thì bị người đàn ông dẫn đầu cả đoàn quân số 7 của đội kháng chiến gọi, cậu khựng người, máy móc quay đầu lại:
"Mai sinh nhật cậu, có muốn tổ chức linh đình một chút không?"
"Ai? Sinh nhật em á?" Đội trưởng xe 1996 ngớ người ra, cậu chỉ tay vào mình như thể không tin lời của chỉ huy là thật.
Kể từ khi gia nhập đoàn kháng chiến đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, cậu không còn biết giờ giấc ngày tháng là gì nữa, mỗi ngày trôi qua thấy mình còn sống đã là vui lắm rồi. Chính cậu, còn chẳng biết ngày mai là ngày mấy chứ chưa nói nhớ sinh nhật mình.
"Ừ, chứ chả lẽ sinh nhật tôi?!" Chỉ huy bật cười, nhìn vẽ mặt ngu ngơ của Trịnh Chí Huân mà buồn cười không thể tả.
Cậu thiếu niên trẻ tuổi đờ ra một lúc lâu.
Sinh nhật chỉ huy từ tháng trước rồi cơ mà? Còn có chuyện sinh nhật 2 lần 1 năm cơ à? Chuyện này cậu chưa từng nghe qua.
Sau khi load ra vấn đề, Trịnh Chí Huân mới giật mình xua tay đầy gượng gạo:
"Tổ chức gì chứ? Mọi người chúc thôi là em đã vui lắm rồi. Vì một cái sinh nhật mà tốn bao nhiêu thời gian, có đáng để mọi người bỏ ra đâu chứ. Em không quan trọng chuyện này đâu. Thật ra nếu chỉ huy không nói, em cũng đâu có biết mai sinh nhật."
"Thế thì lại càng phải tổ chức nhiều hơn nữa."
Bỗng nhiên có một cánh tay từ phía sau choàng lấy vai Trịnh Chí Huân làm cậu giật cả mình, suýt nữa thì đánh vật người ta ra đất, may mắn là não nhanh hơn tay, vẫn kịp nhận ra giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai:
"Tổ chức đến khi nào chú mày nhớ thì thôi."
Anh Cường bên tổ vũ khí của đoàn quân nở một nụ cười mưu mô nhìn cậu, đứng bên cạnh anh là anh Quốc và anh Hiệp cùng tổ. Ba anh này là bạn thân từ thời còn quấn tã, đến tận lúc đất nước rơi vào nguy nan, bọn họ cũng lựa chọn lên đường đi cùng nhau.
"Thằng Cường nói đúng đấy. Đội trưởng trẻ nhất của cả đội kháng chiến thì phải làm một buổi sinh nhật phải thật to vào. Nếu không mấy đoàn khác nhìn vào lại chê đoàn mình không biết trọng dụng nhân tài."
Anh Quốc hùa theo ý bạn, bông đùa mấy câu khiến Trịnh Chí Huân bị bao vây ở giữa cũng bị họ ép cho lúng túng ra mặt:
"Ai dám bàn tán chứ? Chính em là người bảo các anh đừng tổ chức mà."
"Lại nói đến sinh nhật." Anh Hiệp phớt lờ lời kêu cứu của cậu, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Còn nhớ năm ngoái đoàn số 3 tổ chức sinh nhật cho đội trưởng nhỏ tuổi nhất của đoàn họ dù cậu ta đã chuyển sang đoàn số 5. Đấy, Huân ạ. Người đã đi nhưng người ta vẫn tổ chức bình thường. Huống chi mày vẫn ở đây cùng các anh mà các anh lại không làm cho mày một bữa tiệc đàng hoàng được thì cả đội kháng chiến chả cười vào mặt đoàn số 7 à?"
Lời nói của anh Hiệp chạm vào đúng điểm khó nói trong lòng Trịnh Chí Huân. Cậu rất ngại làm người khác phật lòng, nhìn đồng đội ai cũng hớn hở hào hứng chờ đợi câu trả lời của cậu là cậu lại thấy phiền não.
"Thôi, được rồi. Tổ chức, các anh muốn làm gì thì làm."
"Ye."
Bởi vì căn cứ của đoàn số 7 ở dưới lòng đất, bọn họ vốn làm gì cũng thận trọng, là đoàn giỏi nhất của cả đội kháng chiến nên ngay cả cách ăn mừng cũng khác biệt. Tiếng hô lên của ba chàng trai vang lên nhỏ rí như tiếng muỗi kêu giữa đường hầm ẩm thấp, khiến cả chỉ huy đứng bên cạnh cũng bật cười.
Rõ ràng là sinh nhật của Trịnh Chí Huân nhưng những người tổ chức lại lấy làm vui mừng hơn là người sinh nhật.
"À, quên nói nữa. Tính đến năm nay cũng là 3 năm mày và anh Hách bên nhau rồi đúng không?"
Anh Quốc nghi hoặc lên tiếng, thành công khiến gò má của Trịnh Chí Huân đỏ bừng, cậu xấu hổ gật đầu.
"Cũng lâu dứ đó, cả hai đã dự định làm gì chưa?"
"E-em chờ anh Hách về mới nói."
Đội trưởng đội xe 1996 nhìn vậy nhưng thật ra là một thằng nhóc rất dễ ngại, cứ nhắc đến chuyện yêu đương với người bạn trai hơn mình 4 tuổi là mặt lại đỏ phừng lên như phải bỏng, tay chân luống cuống làm các anh cười không ngớt.
"Mày đó, giữ anh Hách cho chắc vào. Người tốt như vậy khó lắm mới kiếm được, mày buông một cái là người khác nhảy vào ngay." Anh Cường tỏ ra bản thân là quân sư tình yêu, tư vấn một cách vô cùng tự tin, anh còn vỗ tay lên ngực, tỏ ý cứ tin tưởng ở anh.
Nhưng đáp lại anh là cái bát đầu của thằng bạn.
"Mượn mày nói hả? Thằng bé với anh Hách cũng yêu nhau được 3 năm có lẻ. Vẫn hơn mày với cô Huyền bên tổ trinh sát. Hết cãi nhau rồi lại chia tay rồi lại yêu."
"Ê! Mượn mày khui ra hả?" Anh Cường tức xì khói suýt thì đè đầu cưỡi cổ anh Quốc ra đánh một trận trước mặt chỉ huy.
"Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Hai người làm gì thì làm cũng được. Cái đấy bọn anh không ý kiến. Nhưng phải tổ chức sinh nhật đàng hoàng đã. Mới chiều qua những chiến sĩ gác biên bên Lam Quốc tiếp tế cho chúng ta một xe tải bánh mì. Các mẹ còn lén giúi cho chúng ta vài chục hộp bơ. Nhân tiện có nhiều đồ ngon như vậy thì để chỉ huy làm bánh mì nướng thay bánh sinh nhật cho mày. Trước đó chỉ huy cũng là một người đàn ông nội trợ của gia đình mà...Ấy chết!"
Đột nhiên nói đến giữa chừng thì anh Hiệp chợt giật mình khựng lại, anh nhận ra mình vừa khơi gợi lại chuyện không vui. Không chỉ có anh mà những người bạn của anh và Trịnh Chí Huân đều phát hiện. Anh Hiệp vội vàng im bặt, bịt miệng lại thật chặt, cúi đầu nhìn chỉ huy rối rít xin lỗi.
"Chỉ huy! E-em xin lỗi, do em mồm nhanh hơn não, e-em lỡ miệng ạ. Nhất định sẽ không có lần sau đâu. Em xin lỗi chỉ huy!" Anh Hiệp cúi đầu một góc 90 độ, sợ sệt đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện.
Anh Cường, anh Quốc và Trịnh Chí Huân đều nín thở chờ phản ứng của chỉ huy. Trong dự đoán của họ, chỉ huy vẫn bình thường như không có gì, anh nở một nụ cười bao dung, đỡ anh Hiệp đứng thẳng dậy:
"Không sao đâu. Anh cũng không còn bị ảnh hưởng nữa rồi. Mọi người cứ nói tiếp đi."
Khi bước chân vào đội kháng chiến. Đa số mọi người đều mang trong mình vết thương lòng, đến vì mục tiêu trả thù cho những người mà mình yêu thương, đến để trả món nợ máu mà kẻ thù đã nhẫn tâm xả xuống đầu họ.
Và người đàn ông dẫn đầu đoàn quân số 7 chính là một ví dụ điển hình.
Trước chiến tranh, anh là một người chồng thương vợ, một người cha thương con, một người công nhân chăm chỉ ở xưởng gỗ. Nhưng bom đạn, kẻ thù đã cướp đi tất cả mọi thứ của anh.
Anh trở về nhà sau chuyến đi lấy gỗ từ Hải Chí, căn nhà ấm cúng là nơi chữa lành mọi khó khăn của anh trong việc phải gánh vác trọng trách nuôi nấng cả gia đình chỉ còn lại là một đống đổ nát.
Anh lao vào đống lộn xộn ấy tìm vợ, tìm con. Nhưng tiếc thay, thứ anh tìm thấy chỉ còn là những cái xác không hồn, những cơ thể không rõ hình thù, những mảnh vỡ cứa lên da của những người mà anh yêu thương.
Anh chỉ biết gục đầu xuống gào khóc, đấm thùm thụp vào lồng ngực, trách bản thân tại sao không ở bên họ những lúc họ cần mình nhất. Anh không biết họ đã cảm thấy tuyệt vọng như thế nào khi không có anh. Hai người phụ nữ một căn nhà, đáng lẽ ra anh không nên đi Hải Chí.
Anh đã luôn hứa với vợ, sẽ ở bên bảo vệ cô, bảo vệ con. Nhưng cuối cùng, sau tất cả, anh là kẻ nói dối, là người khoác lác.
Anh Hiệp là họ hàng xa của chỉ huy - người phần nào hiểu rõ lý do vì sao anh chọn đi theo con đường này, chọn trở thành một người dẫn dắt một đoàn quân của đội kháng chiến. Tất cả vì tình yêu gia đình, vì lòng căm thù giặc đến tận xương tủy của anh. Anh luôn mơ về ngày chiến thắng, ngày anh có thể trả món nợ máu cho người vợ và đứa con chưa thành hình.
Bởi vậy, những thành viên của đoàn quân không bao giờ nhắc đến quá khứ của chỉ huy vì họ cũng hiểu thấu nỗi đau đớn của anh. Dù ngoài mặt chỉ huy tỏ ra bình thường nhưng tất cả mọi người đều biết anh đang đau.
"Th-thôi, đi kiểm tra cái máy dò đã hoạt động chưa."
"Ừ ừ đi đi"
Anh Cường lên tiếng phá tan bầu không gian yên lặng đầy vẻ gượng gạo, nhóm bạn thân 3 người nhanh chóng lôi kéo nhau chuồn đi mất, lối họ đi vẫn còn vang vang những tiếng cãi cọ đến tận chỗ của Trịnh Chí Huân.
"Tự dưng mày nhắc đến chuyện ấy làm gì?"
"Tao xin lỗi. Chả hiểu sao lại quên mất chuyện quan trọng đấy nữa."
"Hay là tối ghé qua nằm bên cạnh tấm bạt của ảnh xin lỗi đi."
"Được đó, thế bảo thằng Huân đổi chỗ cho nhé?"
"Đằng nào tối nay thằng bé trả trực, dọn đồ ra ngoài ngủ ngắm trời rồi."
Nghe qua đoạn hội thoại tưởng bí mật nhưng thật ra đã bị tất cả mọi người nghe thấy của ba người tổ điều tra thì biết ý đồ của bọn họ là đêm nay muốn nằm gần chỉ huy để xin lỗi, tức là họ sẽ chiếm luôn chỗ của Trịnh Chí Huân - vốn là chỗ bên phải chỉ huy.
"Thôi em cũng xuống thăm mấy đứa bạn anh nhé. Không biết thằng Hưởng lành lặn chưa."
Đội trưởng xe 1996 cũng bị hoàn cảnh vừa rồi làm cho sượng sùng, vội thay đổi chủ đề nhanh chóng đánh trống lảng để rời đi chỗ khác. Nhưng trước khi đi, cậu lại bị chỉ huy gọi lại, nhưng lần này anh không giữ cậu lâu, chỉ nói mấy câu:
"Cụ Trạng có đứa cháu trai được cậu cứu hôm bữa mới tỉnh lại. Cụ bảo bao giờ cậu về thì lập tức báo cho cụ biết. Ngại cụ ngồi dậy đi kiếm nên cậu chịu khó đi xuống thăm cụ cho cụ mừng, tiện thể nói vài câu khích lệ. Cụ mất con trai, mất con dâu hẳn phải đau buồn lắm."
"Vâng, em biết rồi." Trịnh Chí Huân im lặng lắng nghe, sau đó gật đầu một cái chắc nịch.
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟑 - 𝟓 - 𝟕 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top