1

Ánh nắng rọi vào cửa sổ chiếu thẳng lên thân ảnh nhỏ bé trên chiếc giuờng trắng muốt. Mở mắt ra em thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn, đơn điệu. Bên góc trái có một cái bàn , quay qua bên phải là một cái tủ để đựng đồ.

Hôm qua là đêm em ngủ ngon giấc nhất. Không tiếng động cơ xe, không tiếng chó sủa. Không phải thức dậy đầu tiên sọc vào mũi là mùi rác ruớm, hay xác của chuột chết nữa mà thay vào đó là mùi gỗ xoan vờn nhẹ đầu mũi, cảm giác như người đó mới rời đi trong phút chốc vậy

Đang vẩn vơ trong suy nghĩ của mình thì có tiếng gõ cửa vang lên

" cô bé cháu dậy chưa "

Em lồm cồm bò xuống giuờng sau đó mở cửa mới biết đó là một bà lão , trên tay cầm bàn chải, khăn lau mặt . Sau đó cất chất  giọng ồm ồm  bảo

" đây là dụng cụ vệ sinh cá nhân, cháu cầm lấy mà dùng sau đó xuống nhà có cậu chủ đang chờ "

Em chẳng nói gì chỉ biết cuối gập đầu thay cho lời cảm ơn sau đó lon ton chạy vào nhà vệ sinh. Trong khi đánh răng mà cứ nghĩ tới người đó mãi, hôm qua do quá mệt nên đã thiếp đi lúc nào không biết

Buớc ra khỏi phòng đập vào mắt em là một ngôi nhà rộng lớn với thiết kế của châu âu thập niên xưa vừa đi mà vừa há hốc mồm kinh ngạc

Bác lúc nãy thấy em xuống thì dắt em đi đâu đó. Ra là phòng ăn, có người ngồi sẵn ở bàn . Em từng buớc rụt rè tiến lại gần,khuôn mặt người đó đã bị che lắp bởi tờ báo

Nắp sau bác quản gia mà trốn, người kia thấy người đã tới rồi mà không thấy động tĩnh gì thì lên tiếng

" xuống rồi thì mau ngồi vào bàn ăn sáng đi "

Chất giọng uy nghiêm này thật làm cho đối phuơng sợ hãi, em chỉ biết răm rắp làm theo mà thôi. Nhưng có vẻ em ngồi hơi xa người kia.

" ngồi lại đây, ta không ăn thịt nhóc đâu mà lo "

Giờ đây người kia mới bỏ tờ báo xuống nhìn thẳng vào em. Chú ấy đẹp thật sự, nhìn cứ như mấy người nổi tiếng trên TV í. Em nhìn chú say đắm rồi buộc miệng hỏi

" chú là người nổi tiếng hả? "

Hắn chỉ nhìn em rồi bảo

"nhìn ta giống người nổi tiếng lắm sao? "

" rất rất giống nữa là đằng khác vì chú rất rất đẹp trai "

Cứ sau mỗi từ ' rất rất ' em lại kéo dài ra để khẳng định chắc nịch quan điểm của mình, hắn nhìn em một hồi sau đó là bật cười vì cái sự đáng yêu này, em chẳng hiểu sao chú lại cười em nên đành cậm cụi dùng bữa nhưng câu nói tiếp theo của hắn làm em không thể nào ăn tiếp đuợc nữa

" ba mẹ nhóc đâu rồi sau để nhóc lang thang ngoài đầu đuờng như vậy"

" ba mẹ cháu mất rồi, cháu chẳng còn người thân nào hết"

Vừa nói vừa mếu máo nuớc mắt đã rơi lã chã đầy mặt, hắn thấy vậy hoảng quá ôm em vào lòng mà an ủi

" đuợc rồi nhóc nín đi, vậy nhóc có muốn ta làm ba nhóc không "

Em từ trong lòng hắn chui ra nhìn hắn với guơng mặt đầy nuớc mắt nuớc mũi , mếu máo hỏi

" chú sẽ làm ba cháu thật ạ "

" thật một lời lee heeseung này nói ra chắc như đinh đóng cột "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top