Chap 7

Đình Trọng tình cờ đi qua vườn hoa của trường thì bắt gặp Văn Toàn đang đứng thẫn thờ một chỗ như đang suy nghĩ gì đó

"Văn Toàn" - Đình Trọng vỗ vai Văn Toàn

"Hả... à... chào cậu Đình Trọng" - Văn Toàn có phần hơi bất ngờ

"Cậu ở đây làm gì vậy"

"Mình chỉ muốn xem hoa ở đây thôi, rất
đẹp" - Văn Toàn cười hiền nhìn Đình Trọng

Đình Tròn thoáng chốc ngẫn ngơ trước vẻ hồn nhiên trong sáng của Văn Toàn, Văn Toàn bây giờ và lúc trước diện mạo hoàn toàn giống nhau nhưng bây giờ Văn Toàn cứ như là một đứa trẻ vô tư vô lo hay cười rất hồn nhiên và trong sáng cứ như là một tờ giấy trầng không một vệt mực không một nét chữ, trong sáng tinh khiết thuần túy theo đúng nghĩa đen

"Xin lỗi" - Đình Trọng đột ngột nói

"Hở ... cậu nói gì vậy Đình Trọng" - Văn Toàn khó hiếu quay sang nhìn cậu

"Không có gì, cậu nghe ròi thì không cần
bận tâm" - Đình Trọng ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác

"Ừm, mình biết rồi"Đình Trọng tình cờ đi qua vườn hoa của trường thì bắt gặp Văn Toàn đang đứng thẫn thờ một chỗ như đang suy nghĩ gì đó

"Văn Toàn" - Đình Trọng vỗ vai Văn Toàn

"Hả... à... chào cậu Đình Trọng" - Văn Toàn có phần hơi bất ngờ

"Cậu ở đây làm gì vậy"

"Mình chỉ muốn xem hoa ở đây thôi, rất
đẹp" - Văn Toàn cười hiền nhìn Đình Trọng

Đình Tròn thoáng chốc ngẫn ngơ trước vẻ hồn nhiên trong sáng của Văn Toàn, Văn Toàn bây giờ và lúc trước diện mạo hoàn toàn giống nhau nhưng bây giờ Văn Toàn cứ như là một đứa trẻ vô tư vô lo hay cười rất hồn nhiên và trong sáng cứ như là một tờ giấy trắng không một vết mực không một nét chữ, trong sáng tinh khiết thuần túy theo đúng nghĩa đen

"Xin lỗi" - Đình Trọng đột ngột nói

"Hở ... cậu nói gì vậy Đình Trọng" - Văn Toàn khó hiếu quay sang nhìn cậu

"Không có gì, cậu nghe ròi thì không cần
bận tâm" - Đình Trọng ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác

"Ừm, mình biết rồi"

Văn Toàn vô tư là vậy đó ai kêu gì làm
ngay cái đó đây là tính cách của cậu lúc
trước và bây giờ mãi không thay đổi

"Văn Toàn à, cậu muốn trồng hoa không" - Đình Trọng bất chợt hỏi cậu

"Muốn muốn" - Văn Toàn hai mắt sáng lên lấp lánh

"Cậu biết trồng hoa không" - Đình Trọng
nghiêng đầu nhìn Văn Toàn

"Không" - Văn Toàn yểu xìu

"Rồi rồi, mình sẽ dạy cậu" - Đình Trọng bật cười xoa đầu Văn Toàn

Đình Trọng là một người ấm áp biết quan tâm người khác ở bên cậu cứ như là mùa thu mát mẻ những nỗi buồn cũng bị những cơn gió mùa thu cuốn bay đi hết

Sau một hồi loay hoay với chậu hoa, đất
và hạt giống cuối cùng Văn Toàn cũng
gieo trồng xong cây hoa bé nhỏ của mình của mình

"Cậu thích hoa gì Đình Trọng" - Văn Toàn đang cầm chậu hoa trên tay quay sang hỏi Đình Trọng

"Tớ thích hoa hướng dương" - Đình Trọng vẫn đang cấm cúi dọn dẹp

"Hoa hướng dương, sao cậu lại thích nó
thế" - Văn Toàn tò mò nhìn Đình Trọng

"Tại sao ư, mình không biết nữa chắc tại
vì nó đẹp, nó chỉ nở khi có ánh sáng mặt
trời, giống như mình chỉ sống khi có niềm vui khi có hạnh phúc khi có bạn bè có lẽ là vậy"

"Vậy sau này mình sẽ trồng hoa hướng
dương để tặng cậu" - Văn Toàn cười nhẹ
nhàng

"Vậy mình sẽ chờ" - Đình Trọng cũng vui vẻ mỉm cười

"Văn Toàn còn cậu, cậu thích hoa nào"-
Đình Trọng hỏi lại Văn Toàn

"Mình thích hoa bồ công anh"

"Sao cậu lai thích nó"

"Vì mình muốn được như bồ công anh
muốn bay lên trời cao kia tuy không có
màu sắc rực rỡ thu hút, tuy không có
hương thơm nhưng vẫn đẹp theo kiểu
riêng của mình vẫn bay lên thật cao thật
xa giữa những tầng mây lơ lửng, mình đã đọc trong một quyển sách đó nó nói như vậy á, cuộc đời vô định vô tư vô lo giống hoa bồ công anh" - Văn Toàn hồn nhiên nói, Văn Toàn nhìn lên bầu trời xanh trên đầu và mỉm cười

Thời khắc này đây Văn Toàn rất đẹp,
đẹp đến nao lòng khiến Đình Trọng thấy chỉ muốn ngước nhìn Văn Toàn mãi thôi, vì Văn Toàn đơn thuần lắm đơn giản thuần khiết, một mỹ cảnh khó tìm ở người khác ngoài Văn Toàn.

----------------------------

Văn Toàn được Tiến Dũng đưa đến một quán kem nhỏ, bên trong trang trí rất nhiều đồ làm bằng tay từ tranh dán tường từ đồ để ly từ những món đồ treo trên trần nhà đều mộc mạc giản dị không gian lại rất yên tĩnh phù hợp với nội thất nơi đây

"Văn Toàn à mình ngồi đây đi" - Tiến Dũng đề nghị với Văn Toàn

"Ừm" - Văn Toàn cũng vui vẻ đông ý

Văn Toàn cứ ngơ ngác nhìn xung quanh
không gian trong quán đúng là càng nhìn càng thích thú

"Cậu muốn ăn kem gì" - Tiến Dũng lật lật menu hỏi Văn Toàn

"Kem dâu với vani"

"Ừm để mình đi gọi cho cậu"

Tiến Dũng đi gọi cho Văn Toàn một phần kem như cậu muốn còn mình thì chọn 1 phần socola và vani, kem nhanh chóng được dọn lên rất bắt mắt trước mặt Văn Toàn và Tiến Dũng

"Cậu ăn đi Văn Toàn" - Tiến Dũng đẩy ly kem đến trước mặt Văn Toàn

"Cám ơn" - Văn Toàn nhận lấy ly kem từ
tay Tiến Dũng

Văn Toàn cho một muỗng kem vào miệng, vị ngọt thanh của vani vị ngọt dịu của dâu hòa quyện vào nhau tan dần trong khoang miệng Văn Toàn kèm theo một cảm giác lành lạnh nơi đầu lưỡi khiến Văn Toàn thích thú như trẻ con

"Sao, ngon không Văn Toàn" - Tiến Dũng nhìn thấy Văn Toàn trông vui thì hỏi cậu

"Rất ngon á" - Văn Toàn cười như con nít

"Cậu thích là được rồi" - Tiến Dũng mỉm cười

Cả hai trò chuyện với nhau về đủ chuyện trên trời dưới đất càng ngày càng họp nhau những câu chuyện của Tiến Dũng rất vui cứ khiến Văn Toàn cười mãi thôi

"Tiến Dũng, cậu quả thật rất vụi tính"

"Hihi cám ơn"

"À, quán này đẹp quá cậu làm sao tìm ra
vậy"

"Mình thấy trên mạng nên đến thử sau
này rất thường xuyên đến đây, cậu thích
chứ"

"Thích, mấy đồ vật mấy con vật này đẹp
thật đó" - Văn Toàn cầm con ngựa bằng
giấy trên tay

"Cậu muốn học làm nó không"

"Muốn" - Văn Toàn vui mừng reo lên

"Để mình dạy cậu, đến đây" - Tiến Dũng vỗ tay vào chiếc ghế kế bên mình

Tiến Dũng bắt đầu chỉ Văn Toàn từ những bước đơn giản trước càng về sau lại càng phức tạp khó khăn lắm Văn Toàn mới có thể làm theo Tiến Dũng, sau một hồi gấp gấp xếp xếp cuối cùng Văn Toàn cũng xong một con ngựa tuy không đẹp lắm nhưng cũng miễn cưỡng xem nó là con ngựa được

"Tặng cậu nè" - Văn Toàn đưa con ngựa cho Tiến Dũng

"Sao lại cho mình" - Tiến Dũng thắc mắc nhìn Văn Toàn

"Hihi, tuy hơi xấu nhưng mình muốn tặng tác phẩm đầu tay cho thầy dạy mình làm" - Văn Toàn cười đến ngây ngốc

"Cám ơn Văn Toàn"- Tiến Dũng đưa tay nhận lấy con ngựa từ tay Văn Toàn

Tấm lòng Văn Toàn vẫn như vậy vẫn rất
nhân hậu vẫn rất trong sáng đây là nét
đẹp lớn nhất trong tâm hồn của Văn Toàn

-------------------------------

"Xin lỗi, xin lỗi cậu Tuấn Anh ... hộc ... mình bị ... hộc ... lạc đường" - Văn Toàn thở hồng hộc sao một lúc lâu chạy xung quay tìm đường tới chỗ hẹn với Tuấn Anh

"Sau này mình sẽ đón cậu, mình quên là
cậu không biết đường, xin lỗi"

"Ơ không sao, do mình bất cẩn đi lộn
đường mà"

"Vậy lần sau mình sẽ đón cậu để cậu
không bị lạc nữa"

"Ừm, mà cậu hẹn mình ra đây có việc gì
không"

"Mình đang muốn đi dạo nên hẹn cậu ra
đi chung"

Văn Toàn chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi cùng Tuấn Anh dạo bước trong công viên Seoul. Không khí hôm nay rất trong xanh bầu trời đặt biệt đẹp không có một áng mây nào cả, nắng và gió đều rất chan hòa

"Văn Toàn" - Tuấn Anh kêu Văn Toàn

"Hửm, chuyện gì Tuấn Anh"

"Của cậu" - Tuấn Anh đưa cho Văn Toàn một chiếc hộp nhỏ dài

Văn Toàn tuy thắc mắc không hiểu nhưng vẫn nhận lấy, bên trong chiếc hộp kia chính là cây viết của ba cậu lúc trước đã bị Tuấn Anh làm gãy nhưng nay đã lành lặn trong tay Văn Toàn

"Sao ... thứ này lại nằm trong tay cậu" -
Văn Toàn bất ngờ nhìn Tuấn Anh

"À, là vì lúc trước nó bị hư nên mẹ cậu đã nhờ mình sửa giúp cho cậu đó, giờ nó lại như mới rồi nên mình trả lại cậu"

"Thật vậy sao, cám ơn cậu nhiều nha
Tuấn Anh"

"Không có gì"

Văn Toàn vui vẻ cất chiếc hộp cùng cây
viết vào túi quần rồi sải bước theo Tuấn Anh đi đến một ghế đá gần đó ngồi

"Văn Toàn này cậu có thích động vật
không" - Tuấn Anh hỏi Văn Toàn

"Động vật hả, mình rất thích"

"Vậy để mình dẫn cậu đi đến nơi này, đi
với mình đi"

"Ơ, đi đâu"

"Đi đi rồi biết"

Tuấn Anh nắm tay Văn Toàn kéo đi, cả hai ra khỏi công viên dạo bước trên con đường dài và cuối cùng dừng lại trước một quán cafe

Tuấn Anh đẩy cửa đi vào Văn Toàn cũng
bước vào theo Tuấn Anh

Một đám cho mèo từ đâu chạy đến vây
quanh chân Văn Toàn khiến cậu giật
mình không dám nhúc nhích

"Đây là cafe thú cưng có rất nhiều loài
thú cưng, cậu có thích không" - Tuấn Anh hỏi Văn Toàn khi cả hai vừa ngồi vào bàn

"Thích, đám mèo rất dễ thương, chó
cũng vậy mình rất muốn nuôi một con" -
Văn Toàn hai mắt sáng rỡ

"Cậu muốn nuôi loại nào"

"Mình rất thích mèo có lông màu nâu
vàng, trông rất dễ thương nhưng mà mẹ
nói mình không được nuôi mèo hay chó"

"Vì sao vậy"

"Mình cũng chẳng biết"

Văn Toàn đang kể kh cùng Tuấn Anh về người mẹ yêu dấu thì có một chú mèo nhỏ chạy đến chân Tuấn Anh

"Chào anh bạn nhỏ" - Tuấn Anh bế con mèo lên tay

"Em đã hết đau chưa" - Tuấn Anh đưa con mèo lên cao quan sát

"Có vẻ hết rồi nhỉ, sau này em đừng
nghịch nữa nha dễ bị thương lắm đó"

Tuấn Anh tay vuốt ve bộ lông nâu của chú mèo miệng thì vẽ nên một nụ cười tựa như thiên thần

"Nó bị sao vậy Tuấn Anh" - Văn Toàn thắc mắc

"Vài hôm trước nó bị té nên bị thương giờ thì bình thường rồi"

"Tội quá"

"Anh Văn Toàn lo cho em này, cám ơn anh ấy đi" - Tuấn Anh cầm chân trái con mèo lay lay

Tuấn Anh bình thường là một người mang vẻ ngoài lạnh nhạt khó gần nhưng ngay bây giờ nhìn cậu rất ấm áp bên trong lại là một trái tim đây tình thương rất nồng ấm.
__________
24.06.23

tadaaa hôm qua tớ mệt nên hong ra chap được có gì tớ bù sau nhaa :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top