*
3 năm trước, Jeong Jihoon - cậu ấm của một gia đình bề thế - sau khi chia tay mối tình nhiều năm đã chọn cách đi du học, theo đuổi bầu trời mới của mình.
3 năm sau, Jeong Jihoon về nước. Cậu của hiện tại, đã trưởng thành, có sự nghiệp, có danh vọng, có tiền tài. Cậu trở thành người trẻ tuổi nhất được vinh danh trên các tạp chí nổi tiếng.
Về nước được 4 tháng, khi công việc dần đi vào quỹ đạo, cậu nhớ anh ấy rồi. Người con trai từng soi sáng cậu vào quãng đường tăm tối nhất, cũng là người rời bỏ cậu vì hai chữ "tự do".
Anh ấy giờ sống tốt chứ?
Anh ấy đã tìm được hai chữ "tự do" cho bản thân rồi chứ?
Cậu không kìm được lòng, thử nghe ngóng về anh từ những người quen cũ. Đổi lại cho cậu, chỉ là cái lắc đầu bất lực.
"Cậu là... Jeong Jihoon đúng không? Jihoon lớp 12-2?"
"Là tôi. Không biết cậu là...?"
"À, tôi là Kim Min-hwa, bạn học cũ của cậu. Chúng ta từng ngồi chung bàn vào kì 1 năm cuối đó, cậu nhớ không?"
"Ồ, là Min-hwa sao? Lâu lắm không gặp. Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Cô gái ngập ngừng, sau cùng hẹn cậu tới một quán cafe vắng vẻ. Hai người ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói lời nào.
"Cậu vừa về nước sao? Mọi chuyện... thuận lợi chứ?"
"Ừ, hiện tại mọi thứ cơ bản đều đi vào quỹ đạo rồi."
"Vậy thì may quá..."
"..."
"Cậu... đang tìm một người tên Han Wangho đúng không?"
Nghe đến tên người cũ, cậu không khỏi căng thẳng. Nhưng mấy năm nay trải qua không ít chuyện, cậu cũng đã biết quản lí biểu cảm của mình.
"Ừ, sao cậu biết? Cậu... quen anh ấy sao? Anh ấy... sống tốt chứ?"
Rõ ràng, câu hỏi cuối của cậu làm cô bạn hơi sửng sốt, động tác dừng giữa không trung mất vài giây. Kim Min-hwa ngồi nghiêm túc lên hẳn.
"Chưa nói với cậu. Hiện tại tôi là y tá."
"Han Wangho anh ấy... là bệnh nhân tôi chăm sóc... À không, giờ là từng rồi..."
Qua lời kể của cô bạn, Jeong Jihoon dần mất bình tĩnh. Hai tay cậu run rẩy không tự chủ. Mãi đến khi Min-hwa đưa cậu một tờ khăn giấy rồi rời đi, Jihoon mới phát hiện bản thân đã khóc.
Theo lời kể của Min-hwa, nửa năm đầu sau khi cậu đi, Wangho là "khách quen" của bệnh viện. Anh ngất đi, được đưa vào viện nhiều đến nỗi, bác sĩ từ khuyên anh nhập viện đến nhìn anh thở dài.
Anh bị căn bệnh nan y quái ác. Khi phát hiện, nó đã di căn, thời gian của anh khi tiếp nhận điều trị chỉ có hơn một năm, dài nhất là 2 năm. Nhưng anh căn bản lấy đâu ra số tiền lớn thế? Vậy nên, anh quyết định phó mặc số phận. Dẫu sao, trên thế gian này, anh cũng không còn người thân nào nữa...
Wangho nhập viện vào 1 tháng cuối. Anh tiều tụy đi rất nhiều. Giường bệnh của anh là giường cần cửa sổ.
Mùa xuân tháng 3 đẹp đến nao lòng.
Anh mặc đồ bệnh nhân màu trắng, giữa căn phòng tinh tươm đầy mùi thuốc khử, anh nhìn ra cây hoa anh đào nở rộ bên dưới, yên lặng và trầm ổn trong nắng xuân, đẹp như một bức tranh sơn dầu của hoạ sĩ nổi tiếng.
Những ngày cuối, anh viết rất nhiều, rất nhiều. Nhưng không ai biết anh viết gì.
Đôi khi, sẽ có vài bệnh nhân hay y tá, bác sĩ hỏi anh muốn gặp ai, muốn làm gì. Anh đều đáp lại y hệt nhau, tựa như lập trình sẵn: "Tôi muốn gặp cậu ấy, tôi muốn đi gặp cậu ấy. Nhưng cậu ấy, đã trở thành chú chim trời bay về nơi thuộc về mình rồi..."
Còn anh, hiện chỉ là dây thường xuân héo úa chờ ngày gãy rụng. Anh không thể cản bước cậu.
Jihoon phải hỏi thăm rất lâu mới biết được nơi yên nghỉ của anh. Khi cậu thẫn thờ bước đi trong nghĩa trang, có tiếng nói khàn khàn từ sau gọi cậu.
"Này, này, cậu trai trẻ. Chờ chút đã..."
Khi Jihoon quay người lại, chỉ có bác bảo vệ hớt hải chạy theo, trên tay cầm một xấp giấy cũ.
"Là cậu. Đúng là cậu rồi. Aigoo... Làm tôi chờ cậu mãi... Đây, cầm đi. Có một cậu trai hơn 2 năm trước đã nhờ tôi đưa nó cho cậu đấy... Cậu trai đó cho tôi xem ảnh cậu. Hơn 2 năm rồi, cậu đẹp trai hơn trong ảnh đó nhỉ..."
Bác cười thân thiện, dúi vào tay Jihoon xấp giấy khi cậu chưa kịp hiểu gì rồi đi mất.
Cậu biết đó là gì, nhưng chưa mở đọc. Mãi tới lúc ngồi xuống bên bia mộ khắc dòng tên ấy, gương mặt ấy, cậu mới vỡ oà.
Đặt chai soju xuống, cậu ngồi dựa bên bia. Bia mộ không cao, vừa đến vai cậu.
"Anh ác thật đấy... Ghét em tới vậy sao? Đến nỗi đưa đồ cho em cũng phải nhờ một người lạ mặt... Thật uổng công em mang soju anh thích đến..."
Cậu cười, nhưng sao đau xót quá.
Jihoon lật mở từng tờ giấy. Bên trong đều là thư anh viết, những bức thư cuối cùng của anh, kỉ vật cuối cùng của người cậu yêu trên thế gian này.
Anh đến bên cậu vào ngày hè rực rỡ nhất, mang lại hơi ấm cho cậu.
Anh đi rồi, chỉ lưu lại tấm bia này và vài dòng chữ gửi trao.
Jihoon cứ đọc rồi đọc, đọc đi đọc lại như sợ bỏ lỡ điều gì. Đến khi ánh hoàng hôn phủ trên vai cậu, chiếu lên đôi mắt đã nhoè đi.
Bóng cậu và tấm bia tựa vào nhau đổ xuống nền cỏ xanh rì, thấp thoáng hình ảnh người con trai năm nào cũng tựa đầu vào vai cậu dưới ráng chiều như thế.
Có trận gió thổi qua, cánh anh đào bay phấp phới. Một cánh hoa khẽ chạm vào tóc cậu, rơi xuống bên bờ vai run rẩy của cậu.
Câu hỏi cậu muốn hỏi anh khi mới về nước, giờ đã có kết quả.
Han Wangho, anh ấy tìm được "tự do" của mình rồi.
Hoàn.
-----
Fic hơi ngắn, mong được mọi người đóng góp thêm ý kiến để mình sửa đổi và hoàn thiện hơn ạ! Cảm ơn bạn đã đến với Vitacées nhé, yêu bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top