𝐂𝐡𝐚𝐩𝐢𝐭𝐫𝐞 𝟑: 𝐒𝐮𝐜𝐫𝐞 𝐛𝐫𝐮𝐧
Hyeonjoon biến mất.
Không còn ly cacao trên bàn. Không còn bóng dáng quen thuộc đứng ở hành lang cuối mỗi chiều.
Ban đầu, anh không để ý.
Chỉ là không có đồ uống như mọi khi. Chỉ là hôm nay chẳng ai để sẵn một thứ gì đó bên phải tay anh.
Nhưng đến ngày thứ hai… rồi thứ ba… cậu không đến anh có cảm giác như thể thiếu một bước trong trình tự quen thuộc của buổi chiều, như thể một góc nhỏ trong không gian bị rút sạch hơi ấm. Anh bắt đầu thấy khó chịu, không rõ vì sao chỉ là cái cảm giác… thiếu một điều gì đó, nho nhỏ thôi, nhưng lặp đi lặp lại đủ lâu để trở thành quen thuộc. Và khi không còn nữa, mọi thứ bỗng trở nên trống trải đến lạ lùng.
---
Anh thử pha cacao ở phòng chờ.
Loại cacao dùng chung trong toà nhà, bột pha sẵn, nước sôi, ly giấy.
Vị nó nhạt nhẽo, ngọt gắt, mùi thơm nhân tạo. Anh uống một ngụm, rồi đổ đi.
“Sao lại không giống. Không phải cái vị đó.”
Thứ cacao cậu để trên bàn anh mỗi chiều… luôn có một vị ngọt vừa phải, không gắt, hơi ấm vừa đủ, và mùi thơm thoang thoảng, lẫn với chút vị béo nhẹ của sữa. Như có ai đó từng khuấy thật chậm, thật kỹ. Như là được chuẩn bị riêng cho anh.
Anh không nhớ mình bắt đầu cảm thấy như thế từ bao giờ. Nhưng giờ, nó đã rõ ràng đến mức bản thân anh còn chẳng thể hiểu mình đang bị gì.
---
Một chiều cuối tuần, anh tan ca sớm.
Khi đi ngang góc hành lang, nơi đèn vàng hắt ra nhè nhẹ như phim cũ… anh đã ngoái lại nhìn nhưng nơi đó trống không.
Đã chẳng còn bóng dáng nhỏ bé, đứng gọn sát tường. Không còn ánh mắt né tránh, không còn tiếng chân nhẹ như gió lướt qua, như sợ sẽ làm phiền tới người khác.
Thật lạ. Anh từng không bận tâm. Vậy mà bây giờ, khoảng trống ấy làm anh mất tập trung cả trận scrim.
Cậu nhóc đó đã thật sự không đến nữa.
---
Cả buổi tối hôm đó, anh mất tập trung.
Lướt điện thoại không mục đích. Bật nhạc rồi lại tắt. Ngồi trước máy tính bấm loạn nhưng không tìm được gì khiến bản thân có thể nghĩ sang thứ khác.
Tay anh tự động lấy ly, đổ sữa, đổ cacao, lục lọi tìm đường. Bất giác, anh dừng lại trước hộp đường nâu.
Thứ cậu nhóc đó hay dùng.
Không ngọt gắt như đường trắng. Vị dịu hơn, tan chậm hơn, mùi thơm thoảng. Cái thơm âm thầm mà ta chỉ nhận ra khi đã nhấp một ngụm và để nó tan ra từ từ trên lưỡi.
Giống như cậu ấy.
Luôn nhẹ nhàng. Không làm phiền. Nhưng hiện diện một cách bền bỉ. Ngọt ngào một cách lặng thầm.
---
Anh khuấy ly cacao, nhưng vẫn thấy vị nó sai.
Không phải vì không đúng công thức mà là bởi vì thiếu đi một người. Một ánh mắt. Một nụ cười rất nhỏ. Một giọng nói chưa từng dám nói lớn.
---
Hôm sau, anh đi ngang quán nhỏ góc phố gần học viện.
Mùi bánh, mùi sữa, mùi cacao nóng. Giống cái mùi cậu hay mang theo.
Anh gọi một ly. Loại cacao pha sẵn đúng quy trình, đúng tỉ lệ.
Uống một ngụm. Ngọt nhẹ. Ấm áp.
Nhưng không phải.
Không phải thứ anh muốn. Không phải thứ anh từng nhận mỗi chiều.
Anh khẽ cười.
“Đường nâu tan chậm thật. Tan trong mình lâu đến mức này.”
---
Cậu bé không đến nữa.
Anh không hỏi cũng không tìm. Nhưng anh có chút dao động vì cậu nhóc đấy.
Không phải vì cacao. Mà vì người mang nó đến.
Vì ai đó từng đứng rất xa, chỉ lặng lẽ để một ly cacao ấm xuống bàn, và bỏ đi trước khi anh quay đầu lại.
Vì một người… anh chưa từng để tâm. Nhưng nay, chỉ cần vắng đi vài ngày… lại khiến anh không thể dừng nghĩ tới.
---
Đường nâu phải đun trong lửa vừa tới khi tan hẳn giống như thứ tình cảm đơn phương cứ âm ỉ tan ra trong im lặng nhưng nếu lỡ tay đun quá lâu hoặc lửa quá to thì sẽ cháy, sẽ đắng.
Không phải ai cũng nhớ tới. Không ai nhắc đến đầu tiên. Nhưng một khi đã thiếu thì cả ly cacao trở nên nhạt nhẽo.
Giống như cảm giác bỗng dưng hụt hẫng vì một người chưa từng thân thiết.
hị hị =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top