𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞


Tiên sinh, tôi không quan tâm anh và tôi có phải là kẻ địch hay không... tôi vẫn sẽ yêu anh...

------------------------------------------------------

-Hôm nay ngươi lại đưa ta đến nơi nào nữa đây? Trời đã tối rồi, sao ngươi không về nhà?



Hắn cầm tay anh và đưa anh đến một ngọn đồi khá cao, ngọn đồi đấy không nằm xa trung tâm nhưng nó gần như tách biệt với vẻ xa hoa tráng lệ của thành Liyue, nó yên tĩnh... chỉ có tiếng lá cây xào xạt khi gió khẽ lướt qua...



Anh có thể cảm nhận rõ được hơi thở của hắn



-Tiên sinh, anh có thích không? Ở trên này có thể dễ dàng ngắm được pháo hoa đấy



Hắn lại dắt anh đến những nơi mà chỉ có một mình hắn biết, hắn rất muốn được ở cạnh anh... anh sẽ không bao giờ biết, hắn yêu anh đến nhường nào...rồi có những tiếng nổ liên tục...



Pháo hoa đã nở rực ánh vàng trên bầu trời đêm đầy u ám, nó cứ như tượng trưng cho tình yêu mà hắn dành cho anh, anh đã một mình cô đơn ở nơi Liyue, anh ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ quanh quẩn ở băng ghế đá dưới gốc cây cổ thụ già để thưởng thức trà mỗi ngày, anh cũng chẳng trò chuyện với ai...



Để rồi..




Hắn xuất hiện trong cuộc đời của anh, hắn như là những chùm pháo hoa, hắn khiến anh cười, hắn cho anh cảm nhận hơi ấm sau bao ngày lẻ loi nơi phồn hoa này...


Hắn cho anh thấy được cầu vồng khi cơn mưa nặng hạt kết thúc... hắn như một thiên thần đến cứu rỗi cuộc đời quạnh hiu của anh....




"Mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ? Đây là cảm giác gì?... chắc chỉ là nghĩ nhiều thôi..." 


Anh cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về hắn...



-Pháo hoa năm nay đẹp thật đó...tiên sinh này!! Anh đã bao giờ ngắm pháo hoa chưa??



-À... tôi chưa... đúng là đẹp thật...



-Vậy sao? Anh sống ngần ấy năm mà vẫn chưa ngắm pháo hoa lần nào à? Thật là, vậy để Tartaglia tốt bụng này sẽ đưa anh đi ngắm pháo hoa vào mỗi năm nhé!! Hahaha



-Mà này tiên sinh, anh thực sự không có cảm giác gì với tôi sao?~


-K-Không c-có!!


-Vậy sao?~ Xem ra tôi phải cố gắng nhiều hơn rồi, tiên sinh nhỉ?~




Hắn choàng tay lên vai anh



"Nụ cười của ngươi... đẹp thật..."



Anh thầm nghĩ...




-Tiên sinh à, dạo này bọn Fatui cứ đến tìm tôi mãi... khó khăn lắm tôi mới ra đây cùng với anh được... chắc từ bây giờ tôi sẽ ít gặp anh lại... họ nghi ngờ tôi rồi, chán thật~


-Nghi ngờ anh? Cũng phải thôi... nhưng mà... nếu như họ phát hiện ra ngươi cứ tới lui chỗ của ta, họ sẽ làm gì?



Hắn im lặng một lúc rồi cười thật tươi


-Hahaha, tiên sinh à, anh đang lo cho tôi đấy hả?~


-Không có nhé!! Tôi chỉ tò mò thôi!




Hắn ta không trả lời câu hỏi của anh, có vẻ... chắc hắn không muốn tiết lộ điều gì đó... hoặc hắn không muốn kể cho anh nghe những hình phạt đáng sợ của nơi vực sâu tối tăm đó...



-Dù có như thế nào, tôi cũng sẽ không buông ta cho tiên sinh đâu nhé~ đừng hòng trốn khỏi tôi, thậm chí nếu tôi chết... tôi cũng sẽ hóa thành một hồn ma điển trai để theo đuổi anh~ Hahaha




Hắn ta vừa nói gì vậy?... "thậm chí có chết"?? Ý của hắn là sao... cái tên nhóc này cứ phát ra những câu nói mà không ai có thể hiểu nổi...nhưng mà... tại sao lại nhắc đến chuyện chết chóc ở đây?




Hắn đang đề cập đến hình phạt của đám Fatui cấp cao sao?...




Hắn sẽ bị trừng phạt khi bị bọn họ phát hiện đang lén lút với mình sao?...




"Tch..! cái tên này... lúc nào cũng khiến mình phải suy nghĩ nhiều vì hắn..."


-Nhảm nhí! Nếu cậu hóa thành hồn ma, tôi sẽ dùng bùa trấn cậu đấy!! đồ ngốc!!


-Hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top