𝐨𝐧𝐞


Tiên sinh... anh đã... đổ tôi chưa?..




Một nam nhân đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng trên tay cùng với khung cảnh tuyệt đẹp của nơi Liyue huyền ảo, thơ mộng. Bỗng một bàn tay thon dài chạm vào vai anh...


-Tartaglia à... lại là cậu nữa sao?..Tôi sẽ trả tiền cho cậu mà, đừng đến tìm tôi trong lúc tôi đang nghỉ ngơi chứ?


Nam nhân đấy có vẻ hơi khó chịu vì có người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của mình.


-Tiên sinh à, tôi không đến đây để đòi tiền nhé!! Chỉ là muốn cùng anh thưởng thức chút trà chiều thôi mà~


Hắn nói với một nụ cười có gì đấy nham hiểm trên gương mặt điển trai của mình...


-Một quan chấp hành Fatui như cậu mà lại rảnh rỗi đến mức ngồi đây uống trà cùng tôi?


Nam nhân đặt ly trà xuống và hỏi với giọng điệu nghi ngờ người trước mặt mình có thực sự là rảnh hay còn ý đồ gì khác...


-Được ngồi cùng với người tôi "tương tư" mỗi ngày thì dù cho có bận tôi cũng sẽ đến gặp anh, tiên sinh~


-...?!!


Anh ta đứng lên và nói với giọng dõng dạc


-Vậy nên, Zhongli tên sinh!! Tôi phải trả tiền giúp anh bao nhiêu lần nữa thì anh mới đổ tôi đây?!


Nam nhân vẫn đang còn sốc vì hai chữ "tương tư" của tên nhóc Fatui đấy thì lại nhận được một câu sát thương còn cao hơn nữa, anh sốc đến mức phun cả trà ra


-Tartaglia!! Ta rất cảm kích vì nhiều lần ngươi giúp ta trong những lúc tôi quên mang ví... nhưng... dù có vậy, ta cũng không có bất kì một cảm giác lạ lùng nào với ngươi cả, nên là đừng nói những lời như thế nữa..


-Ểh?! Haha, rồi Zhongli tiên sinh đây sẽ thích một Tartaglia đẹp trai như tôi thôi!


Hắn chống hông và hô hào với vẻ tự mãn, anh chỉ đành bất lực... anh không hiểu vì sao tên nhóc khó ưa này lại suốt ngày đeo bám anh...


-Rốt cuộc thì mục đích của hắn chỉ vỏn vẹn là "yêu" tôi thôi sao? Anh thầm nghĩ..


-Tch! Mấy tên Fatui khác lại gọi tôi rồi... hôm khác gặp nhé, tiên sinh của tôi~


Hắn vội vàng rời đi, để lại anh với đống hỗn độn trong đầu.... Cái gì? Tiên sinh "của tôi"?, hắn ta điên rồi!!


Và cứ thế...


Ngày ngày, hôm nào hắn cũng tới lui nơi của anh, hắn ta cứ liên tục tặng cho anh những món quà, nào là bộ tách trà mới... và đủ thứ vật dụng khác, hắn thật sự nghiêm túc theo đuổi tiên sinh sao? Đến cả anh cũng không thể hiểu rõ ý đồ của tên nhóc này, thậm chí hắn còn kể cho anh nghe rất nhiều chuyện ở cái nơi lạnh lẽo mà người ta gọi nó là "Vực đá sâu", hắn không hề sợ anh tiết lộ những bí mật đấy ra bên ngoài...


Anh mặc dù lúc nào cũng bảo là hắn phiền phức, nhưng anh chưa bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị nào của hắn. Hôm nay hắn mời anh đi dạo quanh thành Liyue cùng hắn, anh mặc dù không thích những nơi nhộn nhịp nhưng cũng đồng ý vì một lý do gì đấy mà đến cả anh cũng không rõ, anh không thể từ chối lời mời của cái tên đáng ghét này... là vì cái gì chứ?


-Tiên sinh, xem này!! Tôi có mua hồ lô cho hai ta này, tiên sinh mau cầm đi!!


Hắn cầm hai que hồ lô vừa mới mua trong cửa hàng với vẻ mặt hào hứng, có vẻ hắn rất mong chờ vị nam nhân mà hắn cho là "tiên sinh của tôi" sẽ thưởng thức món ăn này cũng với hắn


-Ta không ăn những thứ của trẻ con, ngươi cứ cầm lấy mà ă-..


Anh chưa kịp nói xong thì hắn lại bắt đầu cái thói sụt sịt nước mắt cá sấu


-Tôi biết rồi... tiên sinh... không ăn cũng được..


-Tch... ngươi đưa đây xem nào... ta có thể thử một chút...


Nam nhân ngậm ngùi cầm que hồ lô...


-Tôi biết tiên sinh thích mà!! Hahaha!! Vừa đẹp trai vừa tinh tế như tôi thì tiên sinh không thích mới lạ!!


-Tartaglia!!!


Nam nhân hét lên khó chịu vì cái tên nhãi ranh đấy suốt ngày cứ ba hoa về bản thân mình


Tartaglia... một quan chấp hành Fatui... vậy mà lại yêu một vị thần của Liyue sao?... không một ai có thể hiểu rõ được hắn muốn gì, tại sao lại là Zhongli?... mặc dù anh vẫn đối xử với hắn rất tử tế nhưng anh cũng thừa biết... hắn và anh đều ở hai khía cạnh khác nhau... không thể phủ nhận là hắn ta rất tốt... anh đã từng nhìn thấy anh hắn đối xử với em của mình... và bây giờ là cách hắn đối xử với anh...nhưng... nói đúng hơn cả hai cũng có thể được gọi là kẻ địch của nhau... vậy mà hắn lại đem tình cảm của mình trao cho anh... hắn ngu ngốc thật... làm sao có thể chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top