Chương 7
Sáng hôm sau, Jisoo đã tự mình quay video để làm sáng tỏ "sự thật", nhận mọi lỗi lầm về mình, giống hệt kịch bản mà Baek Yejin vẽ ra rồi đăng tải lên mạng.
Video vừa được đăng đã nhanh chóng lên top tìm kiếm—
#Tình đầu của Choi Seungcheol chủ động làm rõ sự việc
#Bẻ lái! Ảnh Đế Choi Seungcheol bị người yêu cũ âm thầm hãm hại
#Baek Yejin lên tiếng vì Choi Seungcheol, kiên định tin tưởng người yêu
Những từ khoá đỏ rực nằm chiễm trệ trên các nền tảng cả một ngày trời. Cũng vào lúc đó, Jisoo nhận được điện thoại của Seungcheol.
Ngay khi cậu ấn nút nhận cuộc gọi, không chờ cậu lên tiếng, thanh âm tức giận của anh lập tức ập đến
"Người nào ép em làm vậy? Quản lý của tôi? Hay là Baek Yejin!"
"Em tự nguyện."
"Tại sao?!"
Choi Seungcheol không tin, liên tục chất vấn.
"Em làm vậy thì có lợi ích gì chứ?!"
Jisoo hít một hơi, chầm chậm nhả ra từng chữ.
"Em đã nhận 500 triệu từ quản lý của anh."
Seungcheol bên kia im lặng rất lâu không lên tiếng.
Jisoo tự hỏi, không biết giờ đây anh đang cảm thấy như thế nào. Bởi cậu chỉ biết rằng, lúc này tim mình đang đau đến mức tê liệt.
Một lúc sau, giọng nói của anh bỗng trở nên bình tĩnh đến đáng sợ. Anh nói:
"Giá trị của bản thân tôi chẳng lẽ không bằng 500 triệu đó sao? Em còn lí do nào dễ tin hơn không?"
"Quản lý của anh nói, nếu lần này sự nghiệp anh sụp đổ, đừng nói tới 500 triệu, mà anh sẽ phải bồi thường đến trắng tay."
"Tại sao không tin tôi?", giọng anh như nghẹn lại.
"Em chỉ sống thực tế thôi...", dẫu biết rằng sẽ làm tổn thương Choi Seungcheol, tổn thương lòng tự trọng của anh, nhưng đây chính là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
"Nếu tôi công bố mọi chuyện về mối quan hệ của chúng ta, hình tượng của tôi cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Người duy nhất mà tôi có lỗi là Baek Yejin, nhưng những chuyện này công ty quản lý của tôi đều có thể xử lý gọn gàng, họ không thể từ bỏ tôi. Tôi vẫn sẽ kiếm được rất nhiều tiền cho em.", Choi Seungcheol nói với giọng vừa nghẹn ngào vừa vội vã. Giống như anh đang sợ, chỉ cần ngừng lại một giây thôi, người ở đâu dây bên kia sẽ biến mất.
Jisoo cắn chặt môi, không dám lên tiếng. Cậu có gắng ngăn không cho những giọt nước đang đọng trên khoé mắt mình rơi xuống, không cho phép bức tường mà cậu xây dựng bấy lâu nay sụp đổ.
"Tại sao em lại không tin tôi? Ngày đó em không tin tôi, đến bây giờ vẫn thế! Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm mà?"
Choi Seungcheol không kiềm chế được mà gào lên qua điện thoại. Giọng điệu anh như muốn xé toạc người ở đầu dây bên kia.
Jisoo hít sâu một hơi, giọng điệu lạnh nhạt và tách biệt:
"Choi Seungcheol, quên em đi, em không xứng đáng với anh đâu."
"Ha...", Anh bật cười. Jisoo không biết anh là đang chế giễu cậu, hay đang chế giễu chính bản thân mình.
Anh nói:
"Hong Jisoo, tôi đúng là đồ ngu. Thật đáng đời khi bị em chơi một vố nữa như thế này. Đồ ngu như tôi cũng chỉ có thể một lần rồi lại một lần nữa bị em chà đạp như vậy thôi !"
Cuộc gọi kết thúc, Jisoo ngửa mặt lên trần nhà trắng buốt, những giọt nước mắt bị kiềm chế bấy lâu lập tức lăn dài trên đôi gò má của cậu.
Như vậy cũng tốt, không, như vậy là tốt nhất. Chỉ có như vậy Choi Seungcheol mới được hạnh phúc.
Choi Seungcheol, em chỉ cần anh hạnh phúc!
-
Nhờ đoạn video của Jisoo, danh tiếng của Seungcheol nhanh chóng khôi phục sau những tin đồn tiêu cực.
Thật sự không cần phải nghi ngờ khả năng PR của giới giải trí. Độ nổi tiếng của anh như một bông hoa sắp tàn nhưng gặp thời thế lại chớm nở rực rỡ hơn.
Choi Seungcheol vẫn là ngôi sao hàng đầu. Kịch bản, đại ngôn lũ lượt kéo đến chỉ chờ anh gật đầu đồng ý.
Cặp đôi ảnh đế Choi Seungcheol và diễn viên Baek Yejin vẫn được nhiều người hâm mộ đến phát cuồng. Cả hai cùng nhau tham gia các chương trình giải trí khác nhau, đến thăm nhau tại trường quay, cùng về nhà, cùng đi mua sắm, ra vào cùng nhau...
Thỉnh thoảng Jisoo sẽ lại bị cư dân mạng "đào mộ" lôi ra chửi, ngoài việc thu hút một làn sóng chú ý thì phần nhiều là để làm nổi bật mối quan hệ giữa Choi Seungcheol và Baek Yejin.
Nhưng Jisoo có lẽ sẽ không bao giờ biết được, Choi Seungcheol chỉ là cố tình làm như vậy. Trước ánh mắt bao người, anh và Baek Yejin giống như một cặp đôi giống hạnh phúc, không thể tách rời khiến bao người ngưỡng mộ. Anh cố tình để Jisoo có thể nhìn thấy rằng, dù có bị cậu bỏ rơi lần nữa thì anh vẫn sống tốt. Và còn để cho Jeonghan thấy được anh đã hoàn toàn buông bỏ cậu rồi, giữa hai người hoàn toàn không còn gì luyến tiếc nữa cả. Anh chính là sợ Jeonghan sẽ hiểu lầm cậu.
Tối hôm đó, Seungcheol đã gọi cho Jeonghan. Có lẽ từ sau khi anh và Jisoo chia tay, đây là lần đầu tiên anh liên lạc lại với người bạn cũ này.
"Giữa tôi và Jisoo không có gì cả."
Câu đầu tiên không phải chào hỏi nhau hay hỏi đối phương dạo này sống thế nào rồi, mà là giải thích.
Đã lâu lắm rồi Jeonghan mới được nghe tên bạn thân cũ của mình nói nhiều như vậy, nhưng toàn bộ nội dung đều chỉ có giải thích rằng giữa anh và cậu không làm gì quá đáng, nụ hôn là do anh chủ động như là lời từ biệt của cả hai.
"Jisoo rất yêu cậu, Jeonghan. Một người yêu tiền đến mức sẵn sàng bỏ rơi tôi như em ấy lại có thể vì cậu mà từ chối tôi hết lần này đến lần khác, dù tôi có cho em ấy bao nhiêu tiền, Hong Jisoo cũng chỉ nghĩ đến cậu."
Seungcheol kết thúc cuộc gọi, tay vẫn nắm chặt điện thoại đến mức nổi cả gân tay, bật cười một cách chua xót. Năm ấy, vì tiền mà anh mất cậu, thế nhưng bây giờ, khi anh đã có tiền, có rất nhiều tiền, nhưng vẫn không thể có lại được cậu. Tại sao anh vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng, Hong Jisoo căn bản chỉ là không yêu Choi Seungcheol anh mà thôi?
-
Suốt nửa năm, Jisoo không đi kiểm tra sức khỏe. Bệnh viện gọi cho cậu vài lần nhưng đều bị cậu phớt lờ.
Cho đến một buổi sáng khi tỉnh dậy, đột nhiên cậu hộc một bãi máu lớn trên giường. Dù không phải lần đầu gặp phải chuyện này nhưng cậu vẫn bị sốc. Cơ thể cậu như mất hết sức lực, đầu óc choáng váng đến mức không thể tự mình đi lại. Cuối cùng, cậu chỉ có thể gọi điện thoại nhờ Jeonghan đưa mình tới bệnh viện
Tuy Jeonghan đã ở bên cạnh chăm sóc cậu từ lúc cậu bắt đầu phát hiện ra mình bị bệnh nhưng đây là lần đầu tiên cậu để cho hắn chứng kiến hình ảnh đáng sợ này của mình. Nhìn bãi mãu lớn trên giường của cậu, Jeonghan không kìm nén được mà run giọng nói.
"Jisoo, tại sao cậu lại khiến bản thân mình tàn tạ đến mức này?!"
Jisoo chỉ mỉm cười. Đâu phải là do cậu buông thả bản thân đây là do bệnh tật tàn phá cơ thể cậu. Thậm chí, cậu thật sự đã nghe lời bác sĩ và ăn uống đầy đủ nhất có thể rồi, nhưng sự đau đớn này đến chính bản thân cậu cũng không kiểm soát được.
Khi Jeonghan đưa Jisoo đến bệnh viện, Jisoo bị bác sĩ mắng cho một trận. Người ta dặn mỗi tháng phải đi kiểm tra định kỳ thế nhưng cậu vậy mà lại không buồn đi. Cũng không phải là cậu không muốn đi, mà chỉ là sau chuyện đó, mỗi khi ra đường cậu sẽ luôn có cảm giác như đang có hàng trăm cặp mặt đang chăm chăm vào cậu, chỉ trỏ bàn tán vào cậu. Cũng không phải là cậu sợ, mà chỉ là tinh thần cậu không còn đủ khoẻ mạnh để chịu đựng những ảo giác khó chịu đến nghẹt thở đó mà thôi.
Giờ thì hay rồi, bệnh tình đã trở nên nặng hơn. Đúng hơn là rất nghiêm trọng.
Ngồi trong căn phòng với mùi thuốc quen thuộc, Jisoo hỏi: "Bác sĩ, tôi còn sống được bao lâu?"
Bác sĩ không nói gì.
Jeonghan bên cạnh cũng lo lắng không thôi.
"Không sao, tôi có thể chấp nhận được", cậu bình tĩnh nói.
"Khoảng một tháng", bác sĩ nhẹ nhàng nói. "Hoặc có thể... chưa đến một tháng đó."
Tim Jisoo lại đau nhói.
Thì ra cậu chỉ còn một tháng nữa.
Khi phát hiện mình bị ung thư máu, cậu đã trăm vạn lần nghĩ đến cái chết. Dù cho cậu đã kiên trì và chống chọi bệnh tật suốt bao năm, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn chuẩn bị tâm thế cho giây phút lìa xa cõi đời này. Thế nhưng đến lúc được thông báo rằng thời gian còn lại của mình chỉ còn chưa tới một tháng, cậu lại có chút không chấp nhận được.
Jisoo không khóc. Từ lúc phát hiện bệnh đến nay, cậu chưa từng rơi một giọt nước mặt. Vậy mà Jeonghan - một người đàn ông to xác đang ngồi bên cạnh cậu lại bỗng nhiên bật khóc nức nở.
"Cậu Jisoo, cậu nên ở lại bệnh viện để chúng tôi có thể theo dõi và tiến hành hoá trị. Dù tỷ lệ không cao nhưng chúng ta vẫn có cơ hội kéo dài sự sống".
Khoảnh khắc khi nghe bác sĩ nói điều đó, Jisoo bật cười nhẹ. Cứu sống rồi lại để bệnh nhân chờ chết sao? Không ngờ nghề bác sĩ đôi khi cũng có thể hài hước như vậy.
Cậu từ chối bác sĩ rồi an ủi nắm lấy tay trấn an Jeonghan vẫn đang đỏ mắt vì khóc, cùng nhau rời khỏi bệnh viện.
Jisoo ngồi trong xe im lặng không lên tiếng trong khi Jeonghan cứ cúi đầu trên vô lăng mà khóc sụt sùi.
"Jeonghan, đừng khóc nữa được không?"
Jisoo cảm thấy hơi bất lực, lại có chút buồn cười. Người này từ khi nào mà lại nhạy cảm mít ướt đến như vậy chứ!
"Jisoo, cậu tốt như vậy, đối xử với thế giới dịu dàng như vậy. Tại sao lại phải chịu những điều này?"
Jeonghan có lẽ đã không kiềm chế được nữa, bộc lộ toàn bộ chua xót dành cho cậu
"Tại sao Chúa lại tàn nhẫn như thế?"
"Có thể là do tớ đã làm nhiều điều xấu trong kiếp trước nên kiếp này mới không được sống tốt. Nhưng tớ tin rằng kiếp sau tớ chắc chắn sẽ được làm một người hạnh phúc."
Jeonghan nghe Jisoo nói vậy, khóc càng thương tâm hơn.
"Thôi, đừng khóc nữa, cậu đã hứa sẽ đi xem đất với tớ mà, đừng để tớ chết rồi lại không biết đặt ở đâu."
Jisoo thúc giục Jeonghan mãi hắn mới chịu ngừng khóc, lau nước mắt rồi gật đầu.
Ngày tháng còn lại của cậu không còn nhiều, hắn cũng không thể ngày ngày trưng bộ mặt đau thương đó ra được. Dù điều hắn thực sự muốn làm là khuyên Jisoo nhập viện và làm hoá trị, dù chỉ có 1% kéo dài sự sống cho cậu, hắn cũng muốn thử. Nhưng hắn cũng biết người bạn này của mình cứng đầu đến thế nào, năm ấy khi hắn lần đầu từ chối giúp cậu qua mặt Choi Seungcheol, cậu đã dứt khoát muốn đi tìm người khác giúp đỡ. Nên lần này, hắn cũng chỉ có thể thuận theo mong muốn của Jisoo, ít nhất là thành toàn cho cậu tất cả những điều mà cậu muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại.
——
Bị scam vé cc bữa giờ rầu quá viết happy không nổi mấy mom ơi :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top