Oneshot
Choi Seungcheol ngồi trong thư phòng ngán ngẩm nhìn người con trai vừa mới bật cửa đi vào. Rõ ràng vẫn mặc trên người bộ đồ cảnh sát nhưng lại dính đầy thứ "mực" màu đỏ. Không những vậy, người kia còn đặt lên bàn làm việc của hắn một con dao đầy máu thêm cả một cây súng. Không kiêng nể mà ngồi vào lòng người đàn ông lớn hơn. Hai chân của vị cảnh sát giờ đây như trở thành thắt lưng của chủ tịch.
"Cảnh sát Yoon, em trở về với thân thể dính đầy máu nữa là sao đây?"
Choi Seungcheol yêu chiều dùng khăn giấy lau đi vết máu còn dính trên mặt của Yoon Jeonghan. Mọi chuyện diễn ra thuần thục dường như chẳng phải lần một lần hai nữa.
"Nhìn có gì lạ sao, em chỉ là đi trừng trị mấy tên có tội thôi, chẳng phải là điều cảnh sát nên làm sao chủ tịch Choi."
"Lại giết người, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Em định lấy thêm bao nhiêu cái mạng nữa đây hả?"
Choi Seungcheol thoáng chốc cau mày, hắn không tiếc mạng người. Dù sao bị như thế là do bọn người đó tự chuốc lấy. Nhưng hắn xót Jeonghan, sợ không cẩn thận thì cậu sẽ để mình tự thương.
"Sao anh nóng thế, bọn họ là hoàn toàn xứng đáng. Dù sao luật pháp chẳng làm được cái mẹ gì, vậy để Yoon Jeonghan đây ra tay một chút."
"Yoon Jeonghan, tôi biết em còn để tâm chuyện cũ. Nhưng dù sao cũng đã lâu như vậy, kẻ đó cũng đã chết. Em còn muốn giết người khác?"
"Choi Seungcheol, anh nghĩ xem, năm đó chị hai em bị bọn chúng xâm hại đến mức thần trí không ổn định dẫn đến tự tử. Anh có biết em căm phẫn bọn chúng như nào không?"
"Tôi biết em rất hận, nhưng tôi không muốn em vì thế mà giết người, nhuốm máu đỏ tay em. Kể từ mai đừng đến cái đồn cảnh sát rách nát đó nữa."
Bảy năm trước, lúc đó Jeongmi là chị gái của cậu, chị ấy chỉ mới 19 tuổi đã bị một kẻ côn đồ xâm hại, đến lúc Jeonghan tìm thấy thì chị ấy đã không mảnh vải che thân. Sau đó tinh thần sa sút trở nên điên loạn. Mỗi đêm đều mơ thấy về hình ảnh ngày hôm đó.
Đến một buổi sáng, Yoon Jeonghan vào phòng thì thấy chị đã ngưng thở, xung quanh còn rơi rớt đầy thuốc ngủ. Cậu như chết lặng, nước mắt cứ thế tuôn ra. Kể từ đó, cậu có một mối hận sâu đậm với những kẻ xâm hại tình dục người khác. Năm đó Jeonghan mới 14 tuổi ba mất, mẹ mất, cả chị hai cũng ra đi.
Năm 17 tuổi, Yoon Jeonghan lần đầu gặp Choi Seungcheol. Cậu bị bọn người khác đánh đập trong con hẽm. Còn Seungcheol vô tình đi ngang nên ra tay giúp đỡ. Kể từ đó hắn cũng đưa cậu về chăm sóc.
Về việc Jeonghan làm cảnh sát, chỉ đơn giản là cậu thích. Cậu thích cảm giác nhìn những kẻ phạm tội phải nài nỉ, van xin cậu khi chúng cận kề với cái chết.
Cậu rõ ràng không nhớ mình đã giết bao nhiêu kẻ đáng chết. Chỉ nhớ rằng con số không ít. Đến mức hắn phải xây một nhà kho đông lạnh để trữ xác.
"Thôi em không muốn nhắc nữa. Anh cho người xử lý cái xác đó đi. Ở chỗ cũ ấy."
"Lần này em có muốn xử lý luôn không?"
"Lần này cứ cắt dương vật cho cá sấu ăn. Còn thân người thì đem hỏa táng đi. Kinh chết đi được."
"Những cái xác mấy lần trước còn đang để trong kho đông lạnh, anh cho đem ra rã đông sau đó xử lý theo ý em luôn được không? "
"Anh cứ làm thế đi, dù sao cũng gần đầy kho đông lạnh rồi. Để ở xác ở đó thì ô uế tủ đông mất. Nhưng mà còn về cái xác của tên côn đồ năm xưa, anh cứ để lại đấy, em sẽ tự xử lí sau."
"Em làm có được không? Cái xác đó bẩn lắm."
"Không sao đâu mà, để hắn được đông lạnh ba năm đã là vinh hạnh rồi. Bây giờ em sẽ làm cho hắn dù đã chết thì xác cũng không còn được nguyên vẹn."
Tuy là nói không muốn nhắc đến, nhưng mỗi khi đề cập đến tên khốn năm xưa. Ánh mắt Yoon Jeonghan lại không dấu nổi sự căm phẫn. Choi Seungcheol đương nhiên biết sự hận thù đó mà sẵn sàng phía sau dọn dẹp cho cậu.
"Được rồi, đều nghe theo ý em. Nào bây giờ thả lỏng cơ mặt ra được rồi Jeonghan. "
Jeonghan cười cười rồi chủ động áp môi mình lên môi hắn. Xem như lời cảm ơn dành cho vị chủ tịch trẻ. Hai tay cậu vòng qua cổ hắn, hai tay hắn vòng quanh eo cậu kéo cậu về sát mình. Choi Seungcheol mút môi cậu đến nghiện chẳng thể nào thoát ra. Chiếc lưỡi cũng chẳng thảnh thơi, triền miên đưa đẩy lúc lâu. Vừa tê dại vừa câu dẫn, không khí kích tình càng được đẩy lên cao.
Seungcheol chủ động tách môi cậu, mặc dù đã hôn nhiều lần đi chăng nữa, việc Jeonghan không thở được trong lúc hôn là điều không thể bàn cãi. Tiếng thở dốc minh chứng cho hơi thở của người nhỏ đang vô cùng gấp gáp. Tựa như người lớn hơn có thể kéo cậu vào nụ hôn tiếp theo bất kì lúc nào.
Chẳng ngoài dự đoán, Choi Seungcheol không để rời môi quá ba giây, lại tiếp tục luồn tay vào gáy của Jeonghan, cuốn cậu vào nụ hôn tiếp theo.
"Hưm...ưm...Seung...Seungcheol."
"Anh nghe."
"V...về phòng đi mà. Ở đây em không thoải mái."
Chẳng nói gì, hắn bợ hai má mông của Jeonghan, đứng lên mà gấp gáp trở về phòng ngủ. Môi lưỡi chưa từng ngừng quấn quýt.
Vừa về đến phòng, chủ tịch Choi không nói không rằng khóa cửa phòng sau đó đi lại đặt Jeonghan xuống giường. Bao cao su và gel bôi trơn đều được chuẩn bị sẵn. Hắn còn muốn trêu chọc người dưới thân một chút. Liền rời môi, ngồi dậy. Jeonghan bất mãn, không hiểu chuyện gì thì lại nghe hắn nói.
"Hôm nay tôi muốn nhìn em tự chơi với lỗ nhỏ của mình trước được chứ."
"Dĩ nhiên rồi anh."
Yoon Jeonghan ngồi dựa vào đầu giường đối diện là Seungcheol đang nhìn chằm chằm . Quần áo bị cậu quăng bừa bãi trên sàn. Thân thể giờ đây chẳng còn mảnh vải nào cứ thế xuất hiện trước mắt hắn. Cậu dang rộng hai chân, tay lần mò đến nơi hậu huyệt đỏ hồng và chảy ra dâm thủy kia. Khuôn mặt đo đỏ, mọng nước như quả cà chua.
Lấy tuýp gel sền sệt đổ đầy lên tay, bắt đầu công cuộc khuyếch trương. Trước tiên dùng tay xoa đều cửa hậu huyệt sau đó cho từ từ hai ngón vào.
"Ưm... Aaaa.... Như thế này không đủ. Seungcheol e..em muốn của anh vào trong."
"Hức Seungcheol aaaa, em điên mất thôi."
Hai ngón tay đâm rút hậu huyệt. Seungcheol là người chứng kiến hết thảy. Hai tay hắn đang banh hai chân cậu ra, thỉnh thoảng còn không chịu được mà vuốt ve đùi trong cậu.
Seungcheol là người có nhu cầu cao với Jeonghan, hắn không thể nhịn được nữa. Nếu còn nhịn thì hắn sẽ liệt dương mất. Hắn tự cởi hết đồ ra, làm giải phóng thứ đã sớm khó chịu từ nãy đến giờ. Choi Seungcheol cuối xuống thì thầm với Jeonghan.
"Hanie, tự chơi vậy đủ rồi. Liếm cho tôi đi."
Yoon Jeonghan bò đến bên dương vật của Seungcheol, liếm mút thuần thục. Cậu đã sớm quen với kích thước to của hắn. Nhưng sự thật là nó vẫn đâm tới cổ họng cậu.
Choi Seungcheol luồn tay vào tóc cậu. Thẳng tay ấn đầu người nhỏ để dương vật mình vào sâu trong cổ họng của cậu hơn. Thân trên hơi ngã người về sau không ngừng thở dốc.
Yoon Jeonghan chăm chỉ liếm láp. Cho dù đến 15 phút sau, miệng lưỡi làm việc liên tục đến mỏi nhừ. Anh người yêu vẫn chưa chịu bắn cho cậu. Nước mắt sinh lý bắt đầu tuôn ra. Jeonghan long lanh ầng ậng nước mắt nhìn Seungcheol.
"Huhuu, Hanie mỏi quá. C...chồng ơi, ra cho em đi m..mà."
"Aaaarrrr, Hanie cứ tiếp tục đi, rồi chồng bắn cho em."
Và 10 phút sau, cuối cùng cũng bắn ra đầy miệng của người yêu. Seungcheol kéo cậu rồi lên đùi mình. Miệng hắn thuận tiện cắn mút ngực đến xương quai xanh của người nhỏ. Jeonghan ưỡn người tiếp nhận kích thích. Tay cậu đưa ra phía sau, bắt lấy dương vật của người yêu mà trực tiếp đút vào hậu huyệt ẩm ướt của mình. Người nhỏ liền phóng túng rên rỉ từng âm thanh nỉ non. Từng tiếng dâm đãng của cậu được hắn thu hết vào tai. Khoái cảm dần tăng, kéo theo đó là vật dưới của Seungcheol lớn hơn một vòng. Yoon Jeonghan thỏa thích nhún nhảy liên hồi. Tư thế này khiến dương vật vào sâu bên trong, tưởng chừng nó đã chạm đến nơi sâu nhất hậu huyệt.
"H...Hức. Seungcheol sâ..sâu quá rồi. Haaa, em chịu không được, sẽ bắn mất."
Chỉ mới mười phút, em người yêu nhỏ thét lên một cái rồi lập tức bắn hết lên bụng chủ tịch Lee.
Yoon Jeonghan sau khi thấy Jeonghan bắn ra thì càng sung sức, hai tay bắt lấy chiếc eo thon của cậu mà đưa đẩy lên xuống làm tốc độ đâm rút ngày càng nhanh. Hắn đưa môi đến cắn nhẹ lên vành tai cậu, vừa bắt đầu buông ra những câu nói với giọng khản đặc đầy dục tình.
"Yoon Jeonghan, nếu tôi không mang bao mà bắn vào, liệu sau này bụng có con của tôi không?"
"Áaaaa, ư... Chắc sẽ kh...không có đâu mà."
Seungcheol không nghe được câu trả lời mong muốn, ngừng hết mọi hành động lại. Jeonghan như rơi từ thiên đàng xuống đất. Và rồi bất ngờ, hắn đổi tư thế cả hai.
Hắn đặt Jeonghan nằm xuống, là tư thế mặt đối mặt. Sợ cậu mỏi lưng, Choi Seungcheol lại để một chiếc gối dưới lưng để người nhỏ cảm thấy thoải mái. Seungcheol nâng mông Jeonghan lên, lỗ nhỏ đối ngang tầm mắt, hắn nhìn chăm chú. Jeonghan có phần ngại rồi, muốn lấy tay che đi chỗ riêng tư. Nhưng đó chỉ là ý định của cậu mà thôi, còn hắn đã nhanh hơn một bước đưa chiếc lưỡi ẩm ướt vào hậu huyệt là đảo liên lục. Chiếc lưỡi ranh mãnh ma sát với vách thịt đỏ mềm, dâm thủy chảy ra ướt át. Nước mắt sinh lý của Jeonghan cứ thế trào ra.
"H...ức. Đừng mà...aaaa. Seungcheol à, hức. Bẩn lắm."
Choi Seungcheol cố tình phớt lờ lời nói. Chiếc lưỡi thôi xâm lấn hậu huyệt, đôi môi hôn lên hậu huyệt một cái. Sau đó môi lưỡi từ từ rê lên hai hòn bi phía dưới, tiếp đến là đến dương vật trắng hồng của cậu, chẳng nhịn được hôn lên đó một cái.
Seungcheol ngẩn mặt lên nhìn Jeonghan, gương mặt ngại đến đỏ, nước mắt sinh lý ướt đẫm khuôn mặt. Hắn cũng biết xót người yêu, vừa lau nước mắt vừa hôn lên khắp khuôn mặt cậu, nụ hôn cuối cùng là dừng ở môi. Và nụ hôn ở môi cũng là nụ hôn tình nhất. Hết mút môi lại đến quấn quýt lưỡi của nhau.
Nhìn rõ dáng vẻ gợi tình của Jeonghan, Seungcheol nhếch mép cầm dương vật đâm thẳng vào. Bấy giờ Jeonghan đang rên rỉ liên tục thì lại hét lên một tiếng. Miệng của Seungcheol cúi xuống mút mát đầu vú của người kia, không ngừng liếm láp. Khi dương vật đi vào hậu huyệt cũng là lúc tay Seungcheol đưa lên sờ nắn đầu vú còn lại. Cứ thế luân phiên thay đổi, miệng hết làm việc bên này lại sang bên kia.
Phía dưới và đầu ngực là hai nơi nhạy cảm nhất của Jeonghan, hắn cũng biết điều đó nên cứ chăm chăm vào mà kích thích. Vừa bị chơi đầu vú, vừa bị chơi miệng dưới. Jeonghan đau nhưng cũng thích, lời nói đứt quãng cất lên.
"Áaaaaaaa, hứ...c, đau. N..nhưng mà lại sướng, haaaa"
"Em c...cố gắng chịu một chút, anh sẽ kh...không di chuyển đến khi nào em hết đau, được chứ. "
Nói lời anh ủi xong, hắn còn không quên hôn trấn an người nhỏ.
Nhưng, ai lại đi tin lời một người có nhu cầu cao như thế. Nhân lúc Jeonghan còn đang mộng mị vì nụ hôn, Seungcheol bất ngờ đâm mạnh một phát đến nơi sâu nhất.
Jeonghan hét với chất giọng khản đặc.
"Aaaaaaaaa, hức, Seungcheol xấu, a...nh hứa với em rồi mà."
"Em tin lời anh nói sao, nhất là còn đang trên giường."
Sau tiếng hét đó, cậu bắn ra lần thứ hai rồi ngất xỉu. Hắn cũng nhanh chóng tăng tốc độ đâm rút sau đó thỏa mãn bắn hết vào hậu huyệt của Jeonghan.
Chẳng thèm rút ra mà cứ thế bế Jeonghan đi vào nhà tắm. Nghĩ thế là xong ư?
Cậu đã thỏa mãn hẳn, nhưng hắn thì chưa. Tiếp đó trong nhà tắm lại phát ra tiếng rên rỉ kéo dài của Jeonghan. Cậu vừa mới ngất trên giường, Seungcheol đã khiến cậu tỉnh trong nhà tắm.
"Hức... A..anh ơi, tha cho em, bé mệt lắm."
"Arggg, cho anh một lát, anh vẫn còn muốn em."
Seungcheol nhìn người yêu đang ngồi trong lòng mình phóng túng ưỡn ngực thở dốc kia, quá đỗi yêu kiều. Cuối xuống nhìn đầu vú đầy những dấu vết đỏ tím, còn có cả vết cắn mà hưng phấn, tốc độ cũng được đẩy nhanh.
Cả hai đang ngâm mình trong bồn tắm, cứ thế, theo chuyển động của cặp đôi trẻ mà mặt nước cứ dao động lên xuống như thể chỉ cần mặt nước cao hơn một tí là có thể dễ dàng tràn ra khỏi bồn.
Và tầm hơn 45 phút tiếp theo cày cuốc trong nhà tắm, Jeonghan cũng chẳng còn gì để bắn ra ngoài nước tiểu, Seungcheol thở hắt bắn thêm một cái vào lỗ nhỏ của cậu.
Jeonghan cũng chẳng còn sức lực, cả ngày hôm nay đi trừng trị kẻ xấu mệt lắm rồi, vừa về đến nhà lại bị hắn hành mấy tiếng đồng hồ, ai mà chịu cho nổi.
Sau 4 tiếng ròng rã từ tám giờ tối đến gần mười hai giờ khuya. Cả hai đều đã sạch sẽ với bộ quần áo ngủ. Đang ôm người yêu đi ngủ thì Seungcheol lại lướt đến eo người nhỏ. Bấy giờ hắn mới mở mắt thấy gì đó sai sai, thì ra là người yêu hắn vẫn chưa ăn cơm tối. Hắn tự đánh mình một cái, đáng lẽ ra nên để Jeonghan ăn cơm rồi mới làm gì thì làm.
Sợ cậu đói, Seungcheol nhẹ nhàng gỡ tay Jeonghan đang đặt ở eo mình. Cậu cũng chẳng giật mình thức dậy, chỉ xoay người sang bên khác "chẹp chẹp" miệng mà ngủ tiếp.
Chủ tịch Choi đi pha cho Jeonghan một ly sữa. Sau đó lên phòng đánh thức cậu.
"Jeonghanie, em dậy uống chút sữa nhé, từ lúc chiều em chưa ăn gì cả, đói lắm."
"Hưm... Kh... Không uống đâuuu. "
Jeonghan vừa nhắm mắt, vừa thuận miệng trả lời. Seungcheol hết cách, vừa không muốn cậu nhịn đói, vừa không muốn phá giấc ngủ của cậu. Đành đặt ly sữa trên kệ đầu giường mà chui vào chăn với người yêu.
"Được rồi, sáng mai anh nhất định bắt em ăn bù, dạo này ốm lắm rồi. Mất má bánh bao rồi."
Đường đường là chủ tịch Choi, bây giờ lại như ông bố của vị cảnh sát Yoon, chăm lo cho cậu từng chút một.
Ba ngày sau đó, đúng như lời Jeonghan đã nói, cậu sẽ tự tay phanh thây cái xác của tên cặn bã đã hại chị cậu.
"Em có ổn không? Hay anh cho người xử lí hộ em nhé, em chỉ cần đứng phía trên ra lệnh thôi, được không?"
"Thôi mà Seungcheol, anh quá lo rồi, em tự lo được mà. Sau khi xong em sẽ gọi anh, nhé?"
"Nhưng mà.... anh.... "
"Không có nhưng gì hết, anh cứ làm việc của anh đi, trước 3 giờ chiều em sẽ về."
Jeonghan đi đến hôn Seungcheol một cái, rồi lên xe ô-tô chạy mất.
Đi đến kho đông lạnh, cậu gật đầu với hai tên đàn em, ngay lập tức bọn họ đẩy ra một cái xác đã được phủ lên một tấm vải trắng. Đưa nó tới một căn phòng bí mật, nơi đây có một cái bàn mổ ở giữa, xung quanh là dụng cụ như dao, rìu, kéo,... Toàn là những thứ đồ khiến cho việc phân xác dễ dàng. Đàn em đẩy vào và đặt xác lên bàn phẫu thuật xong lập tức rời khỏi.
Jeonghan thô bạo lật tung tấm vải trắng ra. Người đàn ông đã bị đóng băng nhưng trước khi cậu tới đây đã được rã đông ra, mặt mũi tím tái. Ở ngay tim còn bị ghim 5 phát súng kết liễu.
Jeonghan nhìn rồi cười đau đớn một cái, lại nghĩ đến người chị tội nghiệp năm đó khuôn mặt cũng tím tái như thế này. Nỗi uất hận bao nhiêu lâu nay được bộc phát hết. Cầm con dao lên, trước hết rạch da ở các khớp trên cơ thể.
"Tao hận mày, chính tại mày mà cuộc đời chị hai tao đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 19. Cũng tại mày mà khiến tao mất đi người thân còn lại duy nhất. Mày là súc sinh, đừng trách tao quá ác độc chỉ trách mày đáng chết, dám hại người vô tội. Đây là tao chỉ trừng trị kẻ có tội thôi, hiểu chứ?"
Cầm cây kéo lên, cắt đứt dương vật của tên đó. Chỉ vì nó mà khiến chị cậu tìm đến cái chết, chỉ vì nó mà biết bao nhiêu cô gái đã bị ám ảnh tâm lý suốt cuộc đời. Thẳng tay quăng thứ vừa cắt được vào máy xay, ấn nút rồi chờ dương vật biến thành chất lỏng màu đỏ sền sệt.
Tiếp đến là kiềm, Jeonghan dùng nó bẻ hết răng xác chết. Cho vào một túi đen để xuống sàn. Thứ mà máy xay vừa mới xay xong cũng được cho vào một cái túi đen khác.
Jeonghan rạch miệng, lột da, chặt tay, móc nội tạng, phân chia các phần khác. Cuối cùng cũng xong, hơn 20 gói đen khác kích thước được đặt ngổn ngang trên sàn nhà. Nhìn lại một lượt, cậu tự nhủ sẽ không làm nhưng chuyện như này nữa, rửa tay gác kiếm, cũng chẳng đến cái đồn cảnh sát kia nữa, cậu chán làm cảnh sát rồi. Ở một đất nước luật pháp còn chịu thua trước quyền lực này, vốn dĩ cảnh sát cũng chỉ là một quân cờ nhỏ trong một bàn cờ lớn, được lấy ra làm bia đỡ đạn cho những kẻ giàu có phía trên.
"Tao không phải sát nhân, chính nhưng kẻ nhưng mày đã khiến bản tính tao nổi dậy. Dù sao thì, mọi chuyện kết thúc, tao cũng chẳng muốn dính liếu gì đến chuyện này nữa."
Jeonghan vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào các túi đen. Sau khi kết thúc câu nói, cậu cũng chẳng ở lại nữa mà xoay người bước ra phía cửa. Cánh của mở ra, cậu mệt mỏi hít thở không khí. Và nhận ra, Choi Seungcheol đã đứng kế bên cậu.
"Anh đến đây khi nào?"
"Từ khi em mới bước vào đó. Được rồi, buông bỏ hết đi, bắt đầu lại cuộc sống mới nhé Jeonghan."
"Em biết rồi, dù sao thì cũng chẳng sống vì quá khứ mãi được."
"Anh đưa em đến thăm chị hai và ba mẹ nhé, được không em?"
"Ưm, chúng ta đi."
Seungcheol nắm chặt tay Jeonghan định bước đi, lại quay sang nói với đám đàn em.
"Kho đông lạnh và cả chỗ bí mật này nữa, đốt hết đi. Xong việc mỗi người các cậu tôi sẽ chuyển 100 triệu won."
Đi một quãng đường xa, cuối cùng cũng đến nơi chị hai cậu nằm xuống. Kế bên đó còn là nơi an nghỉ của ba mẹ cậu nữa. Là một ngôi nhà nhỏ. Cũng không có người sống, đây là ngôi nhà của gia đình Jaemin lúc xưa, sau đó ba mẹ mất do tai nạn giao thông. Hai chị em lên Seoul nên từ đó cũng ít về hẳn.
"Hức. Ba mẹ, chị hai, cũng một năm rồi con và anh Seungcheol mới quay lại đây thăm ba người. Dạo này con sống tốt lắm, Seungcheol rất thương con. À, con cũng trả thù được kẻ đã hại chị năm đó rồi. Hức, chị à, em cũng xin lỗi vì năm đó không thể bảo vệ chị được. Bây giờ cũng đã trả thù xong rồi, em sẽ không làm những chuyện đó nữa, em muốn ở nhà làm hậu phương cho Seungcheol. Còn anh, có muốn nói gì với họ không?"
"Con chào ba mẹ, em chào chị hai. Con xin lỗi thời gian qua đã để Jeonghan phải buồn. Con hứa rằng từ đây về sau sẽ khiến Jeonghan trở thành một người chồng nhỏ hạnh phúc nhất. Con rất yêu Jeonghan, con muốn xin cho ba mẹ và chị hai gả Jeonghan cho con."
Nói rồi, Seungcheol quỳ xuống, lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn kim cương cầu hôn Jeonghan.
"Yoon Jeonghan, thời gian qua chúng ta ở bên cạnh nhau. Anh vẫn luôn muốn cầu hôn với em, nhưng lúc đó anh thấy em vẫn còn rong chơi nên chần chừ chưa cầu hôn, bây giờ trải qua mọi chuyện cùng nhau. Anh chỉ muốn nói là lấy anh nhé, Yoon Jeonghan."
Jeonghan nãy giờ vẫn chưa nín khóc hẳn, khi nghe lời cầu hôn của Seungcheol, càng khiến cho cậu khóc to hơn.
"Em đồng ý. Hức... Seungcheol của em, em yêu anh."
Nói rồi cậu sà vào lòng hắn khóc òa như đứa trẻ vừa kên 5 tuổi.
"Nào đừng khóc, có anh đây rồi. Em khóc anh sẽ đau lòng."
Và đến cuối cùng thì mọi chuyện buồn, mọi sóng gió đều qua đi. Chỉ còn lại hai trái tim luôn đồng điệu luôn hướng về nhau.
____________END______________
Wish you luck🍒😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top