11.
🦖 > 🍊
.
.
.
tối đó, seungkwan tự mình đến quán trước. em ngồi đợi anh 20, 30 phút rồi 1 tiếng... mãi mà không thấy chan đâu. seungkwan định bụng rằng chắc anh gặp phải chuyện gì gấp nên đợi đến tầm mười rưỡi rồi mới đi về. thật ra thì em cũng muốn chờ anh thêm lắm nhưng nếu về muộn thì anh jihoon sẽ lo lắng mà em lại không muốn vậy.
"sao anh ấy lâu vậy nhỉ?"
"anh ấy sẽ không quên hẹn chứ?"
"hay anh ấy gặp chuyện gì?"
"mình lo quá"
seungkwan cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mãi rồi mới quyết định đứng lên đi về. đi từng bước về nhà mà lòng em như lửa đốt, em sợ rằng có chuyện gì không may, đi mãi đi mãi chợt seungkwan thấy một dáng người quen thuộc...
"ai trông quen thế nhỉ?"
"l-là anh ấy..."
"nhưng mà sao?"
trước mắt em là hình ảnh chan và một cô gái đứng ôm nhau. không hiểu sao đôi chân của em trở nên nặng trĩu, mắt em nhòe đi, hóa ra việc bận của anh ấy là như này sao.
chan đứng đấy để ý thấy seungkwan, thật ra thì miyeon hẹn anh tới, chan chỉ định gặp tí rồi qua chỗ seungkwan ngay nhưng mà lúc ấy thì cô ấy lại say khướt. anh cố gắng tìm người đưa về nhưng chả nhờ được ai cả. rần rà thì muộn như này đấy, lôi được miyeon ra khỏi thì đột nhiên cô nàng nhõng nhẽo bám chặt lấy chan không chịu bỏ ra.
và bây giờ seungkwan của anh hiểu lầm mất rồi.
chan dứt tay miyeon ra rồi chạy về phía seungkwan, nắm lấy đôi tay nhỏ xinh của em, mong em sẽ cho cơ hội giải thích.
"e-em... em xin lỗi nhưng có vẻ em nên về."
"từ đã kwannie, mọi chuyện không như em thấy đâu."
"chắc anh thấy em phiền lắm, xin lỗi."
seungkwan nói xong vội vã chạy đi, nếu mà ở thêm thì có khi em sẽ cho chan thấy bộ dàng yếu đuối, hèn nhát của mình mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top