5

Trầm mặc bao trùm lên không gian.

Daniel và Charles đều cúi đầu xuống, vì vậy không nhìn thấy biểu cảm của hắn, cũng chẳng biết hắn định làm gì. Hai người nghĩ mình sẽ duy trì tư thế này mãi. Cho đến khi, sức mạnh đang áp lên người họ biến nhẹ, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày.

- Ngẩng đầu lên.

Giọng nói lạnh nhạt vang lên trên đỉnh đầu. Daniel hay Charles ghét bị ra lệnh. Nhưng lần này khác. Vì đối phương là...

Ngẩng đầu. Daniel thử mở miệng, phát hiện mình có thể nói chuyện được. Hắn lên tiếng, giọng đầy cung kính và hơi run.

- Chúng tôi không biết là ngài.Xin ngài thứ tội vì sự thất lễ trước đó. Xin phép giới thiệu, tôi là Giám mục của giáo phái, Daniel Dunn.

Hắn nhìn xuống Daniel đang ngửa đầu. Âm thầm đánh giá chàng trai tóc bạc này, thái độ chân thành, cung kính. Đôi mắt ngập niềm hân hoan, ngưỡng mộ cùng với đó còn có nhiều loại cảm xúc, chúng nóng cháy. Hắn xem không hiểu, cũng chẳng muốn đi tìm tòi, hắn chỉ muốn biết một điều trước mắt.

- Nơi này là ở đâu? - Hắn hỏi.

- Thưa ngài, nơi này là phía bắc Middleton. - Daniel trả lời.

Middleton.

Một cái từ xa lạ lại quen thuộc vào tai hắn. Quả nhiên. Dù không muốn nhưng hắn phải thừa nhận mình có lẽ, không, là chắc chắn đã vào một thế giới xa lạ.

Mới đầu hắn lờ mờ đoán được mình không còn ở thế giới kia nữa. Nhưng hắn vẫn ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi. Và giờ hi vọng dập tắt, hắn đối mặt với hiện thực tàn khốc.

Còn một việc hắn phải xác nhận.

Hắn vươn tay, ngón trỏ nhẹ chạm vào trán Daniel, người chàng trai tóc bạc hơi run lên. Daniel cảm giác có bàn tay vô hình đang xuyên qua hộp sọ, vào sâu bên trong, lục tìm những kí ức của mình. Đến những bí mật sâu thẳm cũng không bị bỏ qua. Bị đọc kí ức hệt như bị lột sạch, trần trụi không chút bí mật nào là vô cùng không dễ chịu.

Daniel thả lỏng người, không phản kháng, mặc cho kí ức bị đọc hết. Dáng vẻ hiến dâng mọi thứ của Daniel lấy lòng được hắn. Môi hắn nhếch lên nụ cười vừa lòng, ngón tay xoa đầu Daniel, động tác ban ân, khích lệ. Giọng hắn trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

- Giờ thì, ngủ đi.

Niềm vui được khen thưởng còn chưa kịp dâng lên ở đáy mắt, giây tiếp theo, câu nói của hắn như kéo Daniel từ thiên đường rơi xuống.

Ngài ấy sẽ rời đi.

Tín ngưỡng của mình.

Nhận ra việc này, con ngươi đỏ co lại đầy run sợ, Daniel muốn mở miệng, xin ngài đừng rời khỏi tầm mắt mình. Vị tín đồ gần như tuyệt vọng, run lẩy bẩy, hèn mọn, muốn ra sức cầu xin thần đừng bỏ rơi mình. Nhưng, Daniel không nói được thành tiếng. Dù môi hắn mấp máy, tiếng nói cũng không phát ra được. Lại nữa. Ngài ấy không cho phép mình nói.

Cơn buồn ngủ ập đến. Daniel dùng hết sức mở mắt, dù phải chống lại ý chỉ của chủ, hắn vẫn muốn,muốn nhìn vị ấy lâu thêm chút nữa, một chút thôi.

Daniel dần dần chìm vào giấc mộng. Ôm nỗi không cam lòng mà ngủ. Ôm chặt lấy hình bóng của ai kia rồi chìm vào cơn mộng mị. Chí ít thì Daniel đã tìm thấy an ủi trong cơn tuyệt vọng. Dù hiện tại chết đi, hắn cũng cam lòng.

Hình ảnh đẹp đẽ về vị tinh linh tóc vàng khảm sâu vào tâm trí Daniel, cho đến tận giây phút cuối đời.

Daniel và Charles, hai tín đồ trung thành thiếp đi. Có một điều chắc rằng, hai người sẽ không quên cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Họ sẽ giấu đi kỉ niệm này vào sâu trong trí nhớ, sẽ tái diễn lại mọi việc xảy ra hôm nay hàng vạn lần trong đầu.

Hắn nhìn hai người rồi quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top