4

Chuyện ngoài ý muốn này làm hai người kinh ngạc, họ đưa mắt nhìn tinh linh tóc vàng đứng trước mặt.

Là hắn làm ?

Hai người còn chưa nghĩ rõ thì sự áp đảo khủng khiếp bao trùm xung quanh hai người, đè nặng lên cơ thể khiến họ không đứng vững nổi mà quỳ xuống.

Càng hơn thế, máu trong cơ thể đông cứng lại vài giây sau đó sôi trào. Sợ hãi lẫn hưng phấn chạy dọc theo từng tế bào, linh hồn đang run rẩy trước sự tồn tại kia.

Người ta đều sợ hãi thứ mà mình không biết, nó có khả năng uy hiếp đến mạng sống mình. Như hiện tại, cơ thể, máu và linh hồn đều như không thuộc về bọn họ, bị thứ sức mạnh vô hình nắm lấy và đùa bỡn.

Quyền điều khiển thân thể bị tước đoạt. Không thể thở. Không cảm nhận được nhịp đập trái tim của bản thân. Không cử động được, ngay cả cử động đơn giản như chớp mắt cũng không làm được. Nếu không phải họ còn có thể suy nghĩ thì chính họ còn tưởng mình đã chết. Người kia chưa cho phép thì bọn họ vĩnh viễn sẽ duy trì trạng thái này cho đến khi sinh mạng tới cuối.

Hơi thở cường đại bao trùm lên hai người, cảm giác sự sống bị bóp lấy, cả người run rẩy, có sợ hãi nhưng rất nhanh đã bị hưng phấn áp đảo. Phải, sự hưng phấn chạy dọc từng dây thần kinh, mỗi tế bào đều cảm nhận được. Vì nhận ra một mùi hương quen thuộc này.

Chủ.

Tín ngưỡng của họ.

Tồn tại mà họ dùng cả đời để theo đuổi.

Mùi hương bóng tối, loại mùi mà chỉ cần xuất hiện thì sẽ kích thích dây thần kinh làm nó trở nên mẫn cảm của các tín đồ. Mùi hương khảm sâu vào linh hồn. Lúc này, mùi này có ở đây. Nồng đậm quá.

Nhịp thở hai người hỗn loạn. Màu hồng từ cổ lan tới mặt. Nếu giây phút này chết đi thì là một chuyện hạnh phúc. Chết trong mùi hương của ngài ấy là một vinh hạnh lớn lao.

Hắn nhìn hai kẻ đang quỳ rạp kia. Vệt ngẫm nghĩ sượt qua mắt hắn.

Có lẽ dọa họ hơi quá rồi.

Hắn chỉ là muốn hỏi vài điều thôi, nhưng trông hai người có vẻ không định ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Vậy nên hắn nghĩ nếu có thể làm hai người bình tĩnh hơn. Ai mà ngờ được lại thành trực tiếp quỳ xuống.

Đồng thời hắn còn vừa nhận ra một điều. Khi nhìn hai người trước mặt, trong đầu hắn tự nảy ra một suy nghĩ.

Bọn họ là tín đồ của mình.

Giống với kiểu vừa rồi, dạng như đây là thường thức. Có kiến thức kỳ quái nào đó đã nhét vào đầu hắn, cần tiêu hóa chỉ là vấn đề về thời gian. Hoặc là gặp chuyện gì liên quan thì tri thức đó sẽ tự động hiện ra.

Mà tín đồ?

Còn là của mình?

Lần đầu tiên, hắn cảm nhận sâu sắc rằng mình hình như không hiểu nghĩa của mặt chữ mấy.

Quyền năng. Tín đồ. Nghe như kiểu thần linh vậy.

Hắn giơ tay xoa trán.

Đau đầu. Không muốn nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top