3

Nhưng những kẻ áo đen không cho hắn thời gian tự hỏi, có kẻ xông lên, giơ đao muốn chém hắn. Khoảnh khắc ấy, hắn không hoảng sợ, chỉ có ý nghĩ thấy phiền quá.

Bọn họ biến mất thì tốt rồi.

Giây tiếp theo, hắn hơi mở to mắt. Biến mất. Những kẻ vừa bao vây hắn đột ngột biến mất hệt như không có tồn tại. Chỉ có cây đao rơi xuống đất chứng tỏ họ vừa đứng ở nơi này.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Hắn nghĩ tới bản thân mình có suy nghĩ muốn những tên đấy biến mất, tiếp theo họ biến mất thật.

Trùng hợp?

Hay do mình?

Là quyền năng.

Chợt một suy nghĩ xuất hiện. Hắn giật mình. Đó tựa thường thức, hiểu biết phổ thông đã được khắc sâu vào trong não, chỉ cần nghĩ thì có ngay câu trả lời.

Quyền năng?

Có nhiều hiện tượng lạ xảy ra trên người hắn, hắn quyết định tạm thời bỏ qua, từ từ tìm hiểu sau.

Hắn nhìn cây đao trên mặt đất cách khá xa kia.

Mình giết người. Giết chục người cùng lúc.

Hắn nhận ra chuyện này. Hắn vô cùng bình tĩnh. Chẳng khác nào hắn vừa chỉ dẫm chết con kiến. Điểm quái dị này, hắn đã sớm phát hiện. Ngay từ đầu, khi nhận rõ mình ở không gian xa lạ, khắp nơi là xác chết, mình còn mỗi cái đầu di chuyển được, hắn không hoảng loạn hay ghê tởm. Ngay cả khi vừa chính tay hủy diệt chục sinh mạng, cảm xúc hắn cũng chẳng dao động.

Hắn không có phản ứng của một người bình thường khi gặp những trường hợp này.

Đưa tay đặt lên ngực, cảm nhận trái tim trong lồng ngực đang nhảy lên. Còn sức sống. Còn nhiệt độ cơ thể. Nhưng hắn đã không phải con người nữa. Mà trở thành một thứ gì đó khó lường, vượt lên trên nhân loại.

Thật buồn cười. Một giấc ngủ dậy liền không còn là người. Ông trời đang trêu chọc mình đấy hả?

- Còn có kẻ sống sót sao. Những tên kia làm việc thật không nghiêm túc. Phải trách phạt mới được.

Một tiếng nói trẻ con vang lên sau lưng hắn. Hắn quay người, nhìn hai người thình lình xuất hiện kia. Một đứa bé và một chàng trai.

Đứa bé trai đáng yêu có nước da trắng ngần, tóc màu nâu vàng và đôi mắt xanh cobalt. Khoác áo choàng màu trắng, viền may bằng tơ vàng, xem dáng vẻ thuộc tầng lớp giàu có.

Chàng trai đứng bên cạnh tóc trắng, đôi mắt đỏ đẹp đẽ như hai viên hồng bảo thạch, đường nét khuôn mặt sắc nét, vẻ ngoài điển trai đầy quý tộc lại toát lên chút gì đấy lười biếng, bất cần. Tai phải đeo khuyên tai đính đá quỷ màu đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời, mặc áo sơ mi cùng quần giản dị.

Quan trọng hơn là lời đứa bé nói. Hai người này cùng một đám với những người mặc đồ đen.

Chàng trai liếc nhìn về cây đao quen thuộc nằm trên mặt đất rồi nhìn hắn, không chút để ý nói.

- Xem ra đám vô dụng đó bị ngươi giết rồi. Tiêu diệt nhiều người mà không để lại vết tích gì. Thật thú vị.

Chàng trai tóc trắng híp mắt, Daniel  muốn thử xem tinh linh này đã giết đám cấp dưới kiểu gì. Còn chưa kịp trêu đùa với thứ mới phát hiện thì hắn nhận ra mình không cử động được.Ngay cả đứa bé tóc vàng - Charles cũng nhận ra điều không ổn. Nét mặt của hai người biến đổi, là nét mặt khi nhận ra có thứ gì đó nằm ngoài kế hoạch của mình.

Là biến số đủ phá vỡ mọi tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top