1

Đau.

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu khi hắn tỉnh dậy. Cơn đau truyền đến từng dây thần kinh. Đau đớn từ nơi cổ. Giống như bị thứ gì cứa vào. Thoáng cau mày, đợi đến khi cơn đau dần biến mất. Hắn đánh giá nơi mình đang ở. Lọt vào trong tầm mắt là bầu trời trong xanh.

Đây là đâu?

Hắn đảo mắt một vòng, trong không khí có mùi máu, bên cạnh lại là đống xác chết, màu đỏ của máu chiếm hết tầm nhìn hắn.

Xác chết?

Con ngươi màu lục co lại. Trong vài giây, não hắn tạm dừng mọi hoạt động. Đơ người vài phút, hắn mới bắt đầu suy nghĩ.

Hắn nhớ rằng mình đang nằm ở nhà. Tại sao giờ lại ở nơi này? Mơ?

Hắn nhắm mắt lại, vài phút sau mở mắt. Cảnh tượng trước mặt vẫn không đổi. Vẫn đối diện với gương mặt với biểu cảm khủng bố của một xác chết đang nằm gần hắn.

Hắn nhìn sang chỗ khác.

Ai đã giết chết những người này?Phải báo cảnh sát.

Nghĩ như vậy, hắn thử hoạt động cơ thể để đứng lên. Nhưng rồi hắn phát hiện một vấn đề khá nghiêm trọng.

Không cử động được.

À không, nói rõ hơn là hắn không còn có cảm giác gì về tứ chi nữa cả. Cứ như hắn không có tay chân.

Tay chân?

Hắn thử chuyển động đầu, tạ ơn Chúa, còn hoạt động được. Hắn ngó xuống, thấy mặt đất. Nhìn sang bên, là xác chết.

Vừa nãy hắn đang nằm ngửa, vậy nên nhìn thấy đầu tiên là bầu trời. Sau đó hắn đã thử đứng dậy, kết quả là cảm giác rõ mình đã đứng lên nhưng tầm nhìn không có lên cao hơn, nhìn xuống cũng chẳng thấy đôi chân mình, mà là mặt đất.

Trầm tư vài giây, hắn có một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi.

Hiện tại mình còn mỗi cái đầu. Thân thể không biết thất lạc ở đâu rồi.

Còn mỗi cái đầu...

Không biết vì sao nhưng phát hiện ra chuyện này cũng không gây nên được chút cảm xúc nào. Tựa như mọi cảm xúc trong hắn đều bị vắt kiệt.

Hắn còn ung dung nghĩ vì sao không có thân thể mà mình vẫn sống và đang suy nghĩ như bình thường.

Không khoa học tí nào. Mình còn là người không? Chắc còn?

Giờ thì nên đi tìm cơ thể của mình chứ nhỉ?

Hắn liếc nhìn xung quanh.

Tìm thân thể mình trong đống xác chết này sao?

Mà tìm được thì làm sao ghép vào được?

Có chút vô vọng.

Hắn tự sa ngã, tưởng tượng về sau mình dùng cái đầu để di chuyển, lăn lông lốc trên đất.

Thấy kinh dị quá.

Hoàn toàn không muốn có tương lai như thế. Có lẽ là nỗi lòng của hắn kháng nghị mãnh liệt quá nên kỳ tích xuất hiện.

Một tiếng động vang lên, một cơ thể không đầu từ từ đứng lên.

Hắn im lặng nhìn chằm chằm cơ thể đó.

Hình như đấy là cơ thể của mình?

Trực giác bảo hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top