Chương 3: Tác phong làm việc của tuyển thủ

Kì nghỉ kết thúc. Các thành viên của GenG lại quay về chuỗi ngày miệt mài luyện tập cho giải đấu mới.

Hôm nay cả đội có lịch quay cùng với đội tuyển nhà bên T1 nên họ bắt buộc phải tới sớm để chuẩn bị. Giai đoạn tiền mùa giải hầu như giới Esports tại Hàn Quốc đều rất bận rộn. Giai đoạn chuẩn bị này bao gồm rất nhiều những thứ chưa ổn định, nhà phát triển cần phải thử nghiệm, điều chỉnh và cải tiến trò chơi trước khi áp dụng các thay đổi trong mùa giải tới.

Thú thật, Jeong Jihoon thích cái cảm giác được múa lượn đôi tay mình trên bàn phím liên tục, được đấu trí không ngừng nghỉ với đối thủ phía bên kia màn hình. Cảm giác tay là thứ quan trọng nhất đối với một tuyển thủ. Jeong Jihoon luôn khắc sâu nguyên tắc này trong đầu mỗi khi cậu ngồi trên ghế thi đấu.

Chẳng thứ gì tồi tệ hơn việc bạn hoàn toàn đọc vị được đối phương nhưng đôi tay bạn lại chẳng đủ nhanh để cản bước họ.

Nơi bọn họ thực hiện việc ghi hình là một trường quay nhỏ với đủ loại trang thiết bị tân tiến hiện đại. Bởi vì họ được yêu cầu quay các cảnh đối đầu nhau cho trailer lần này nên dù được chia các phòng chuẩn bị khác nhau, họ phải thực hiện một số phân cảnh đặc biệt tại cùng một trường quay. 

"Jihoon à, chị vẫn chưa phủ phấn và làm tóc xong cho em..."

"Cứ như này là đủ rồi ạ" Jeong Jihoon nhẹ đạp chân vào cạnh bàn, mượn lực đẩy chiếc ghế xoay ra xa, "Em có việc bận chút."

Khu vực trường quay bày la liệt những thiết bị kỹ thuật, khói màu và băng rôn khắp nơi. Jeong Jihoon trông thấy bóng hình quen thuộc dần lọt vào tầm mắt, cậu vội chỉnh lại đồng phục, thả chậm bước chân tiến về phía anh.

"Anh."

Lee Sanghyeok mặc đồng phục đội màu đỏ, phía trong khoác áo thun đen được in chi chít tên những nhà tài trợ lớn, góc ngực trái còn lấp ló dòng chữ T1 màu vàng sáng. Anh đang cúi đầu nói gì đó với một nhân viên kỹ thuật. Sau khi nghe tiếng gọi, anh nghiêng người nhìn cậu rồi gật đầu tỏ ý đã góp ý xong để bạn nhân viên lui ra, song cũng không quên cất lời cảm ơn quen thuộc.

Jeong Jihoon cảm thấy bản thân mình đã trở nên thân thiết với anh hơn. Cả hai thường xuyên trao đổi liên lạc, còn từng đi ăn riêng cùng nhau. Cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để được ở cạnh anh.

"Em xong rồi?" Anh ngước nhìn khuôn mặt điển trai trước mắt, chú ý tới một bên tóc vẫn còn chưa được vuốt hẳn lên, "Nhanh như vậy?"

"Cơ bản đều đã xong rồi ạ, bọn em đang chờ Minkyu thay nốt áo đội" Cậu theo tầm mắt của anh chỉnh lại mảng tóc rối bời, "Em không trang điểm, da em dạo này không được tốt lắm." 

Anh gật đầu, "Em vốn đã ưa nhìn rồi, đúng thật là không cần phải bôi vẽ gì nhiều."

Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười.

Đẹp trai quả thật là một lợi thế tuyệt đối.

Bọn họ cùng đứng trong góc, phía sau là lũ lượt khói màu chuẩn bị lên set, một vài nhân viên đang gấp lại cờ đội để quay cảnh mở màn cho trailer LCK Cup năm mới.

Kì nghỉ ngắn sau đợt tranh cúp chung kết thế giới đã kết thúc, bọn họ lại quay về với những giải quốc nội được tổ chức liên tục suốt quanh năm.

Lần này thông báo quay trailer được gửi đến các đội có hơi trễ, bọn họ nhận được lịch chính thức liền nhanh chóng sắp xếp thời gian quay. T1 và GenG chạm trán nhau không ít lần, hình ảnh của các tuyển thủ cũng đang dần được thương mại hóa, bên trên muốn bọn họ quay mấy cảnh đối đầu máu lửa để mở màn cho giải đấu vốn dĩ là điều hiển nhiên.

"Phải rồi, khi nãy anh đã nói gì với chị nhân viên ấy thế? Có gì không ổn sao ạ?"

"À, cái đó" Anh nhìn về một cái ghế đơn được kê cao nổi bật trong trường quay, "Có một cảnh quay cá nhân của Hyeonjoon yêu cầu em ấy phải ngồi trên ghế, phía sau họ sẽ phất hai lá cờ đôi chéo nhau thể hiện tính đoàn đội."

"Tự phất cờ? Không phải họ sẽ dùng phông xanh sao ạ?"

"Ừm, nên anh mới bảo họ việc kê cao ghế như thế là không cần thiết, vì dù sao họ cũng sẽ xóa phông."

Jeong Jihoon len lén nhìn anh. Lắm lúc cậu chê bai cái chiều cao chênh lệch của mình với anh bởi lẽ cậu không thường xuyên được nhìn vào mắt anh, song đôi khi lại thầm cảm ơn chúng vì nhờ thế mà cậu có được cơ hội trộm ngắm nhìn anh như thế này.

"Anh rất giỏi trong việc chăm sóc người khác đấy ạ."

Lee Sanghyeok cười cười, anh nhún vai không phản bác. Hai người họ dễ nói chuyện lại cũng rất hợp nhau, cứ em một câu anh một câu đến khi Jeong Jihoon bị gọi đi quay với đội, cả hai mới tạm thời tách ra. 

Park Jaehyuk trông thấy cậu em bỗng nhiên biến mất từ nãy chầm chậm đi ra từ khu vực quay cá nhân của đội tuyển T1, anh tiến lại huých vai cậu, "Sang đội nhà người ta làm gì thế?"

"Không làm gì cả ạ" Cậu thản nhiên đáp lời, "Em vừa nói chuyện với anh Sanghyeok."

"Gì cơ? Mày chưa thân với anh ấy đến mức ấy đâu nhé!"

Jeong Jihoon liếc nhìn anh, "Câu đó trả lại cho anh đấy."

"?"

Tuy lịch quay được lên rất gấp, nhưng sự chuyên nghiệp bên phía ban tổ chức đã hoạt động nhiều năm nay cũng không phải chỉ là cái thùng rỗng kêu to. Họ được hướng dẫn quay nhiều set cá nhân lẫn đoàn đội chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi. Khói màu và các công cụ hỗ trợ được bố trí rất đẹp mắt, nếu quá trình quay thuận lợi thì mọi người sẽ kết thúc với cảnh quay lưng áo cùng màu cờ vàng đen xen đỏ đặc trưng giữa hai đội vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Jeong Jihoon ngồi dựa người vào tường, hai chân duỗi ra thoải mái, tay chống ra sau. Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt, đầu hơi ngửa lên để chuyên viên trang điểm phủ lại lớp phấn còn thiếu ban nãy.

Cảnh quay chung giữa hai đội đa số đều đã hoàn thiện, riêng cậu và Lee Sanghyeok còn phải quay cảnh mở màn cùng nhau thêm hai ba set. Người chơi đường giữa huyền thoại và người chơi đường giữa có triển vọng nhất cùng chung một khung hình luôn là một cái cần câu view to lớn mỗi mùa giải.

Jeong Jihoon nhắm hờ mắt, cậu chú ý tới vị tiền bối đang đứng cách cậu vài chục mét đối diện, anh đang cúi đầu chỉnh lại khóa áo trông rất chật vật. Cậu không nhịn được bật cười.

Áo của anh ấy gặp vấn đề chăng? Cứ loay hoay mãi.

"Xong, em có thể mở mắt rồi đấy. Em còn mỗi một cảnh cuối cùng này nữa thôi, cố gắng hoàn thành nhanh gọn rồi về nhé. Chúng ta có lịch feedback và livestream trong hôm nay nữa."

"Vâng" Jeong Jihoon cụp mắt, không biết xấu hổ tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh, "Đúng là một ngày bận rộn."

Sau khi các đội tuyển trong nước công bố màu áo mới phục vụ cho giải đấu năm nay, cậu có nghe phong thanh fan của đội nhà bên T1 than phiền về màu áo quá mức sặc sỡ của họ, rằng chúng sẽ rất kén người mặc.

Jeong Jihoon không cảm thấy thế. Cậu đoán rằng chiếc áo thun đen kia sẽ ôm sát người anh mỗi khi anh đưa tay lên cao, màu áo khoác đỏ lại càng làm nổi bật nước da trắng ngần không thực của anh.

Lee Sanghyeok thật sự mặc gì cũng vừa mắt.

"Jihoon."

Jeong Jihoon hoàn hồn, nhìn người cứ luôn xuất hiện trong đầu mình bỗng nhiên đứng trước mặt, cậu giật nảy mình.

"Anh ạ?"

Jeong Jihoon cao hơn Lee Sanghyeok, cơ thể cũng to lớn hơn. Nhưng lúc này cậu đang ngồi, còn anh lại đang cúi đầu nhìn xuống, cậu cảm giác mình nhìn hệt như con mồi trong tầm ngắm của anh, bị anh bao vây, có chạy thế nào cũng không thoát được.

Jeong Jihoon nheo mắt.

Cảm giác được anh bao quanh thế này không tệ chút nào, Jeong Jihoon có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ trên người anh, cũng có thể quang minh chính đại nhìn vào đôi mắt anh qua lớp kính mỏng kia.

"Em đã nhìn đủ chưa?" Anh hất cằm về phía sau, "Bọn họ đang gọi em kìa."

"À, đây ạ."

Jeong Jihoon bật dậy rồi rối rít xin lỗi, cậu vội chạy vào vị trí trong ánh nhìn khó hiểu của mọi người.

Dạo này Jeong Jihoon rất hay lơ đãng. Điểm cộng là triệu chứng này chỉ xuất hiện khi đàn anh Lee Sanghyeok xuất hiện trong tầm mắt cậu. Jeong Jihoon không cho rằng việc này gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến sinh hoạt hay lối chơi chuyên nghiệp của cậu, cơ bản vì bình thường cả hai cũng không có mấy cơ hội được gặp mặt. Do đó điểm trừ là cậu hoàn toàn không muốn giải quyết vấn đề này.

Việc quan sát anh dần dà trở thành thói quen. Ở bất cứ nơi đâu, mỗi khi cậu có cơ hội, đôi con ngươi nâu sáng sẽ luôn chăm chú dán chặt vào người anh.

Hôm nay xui thế nào lại bị bắt gặp tại trận.

"Mọi người vất vả rồi! Về nghỉ ngơi tốt nhé."

"Cảm ơn mọi người vì đã chăm chỉ ạ."

Việc quay phim kết thúc. Jeong Jihoon đội mũ tai bèo màu xanh dương đậm, vai khoác hờ một cái ba lô to tướng, áo khoác kéo lên tận cổ. Khi cậu chuẩn bị rời khỏi trường quay lại phát hiện Lee Sanghyeok vẫn đang loay hoay với khóa kéo của mình một lần nữa. Jeong Jihoon chủ động cất bước về phía anh. Các thành viên GenG khác đang nối gót theo sau thấy cậu rẽ sang hướng khác cũng bất giác dừng theo.

"Anh đừng giật nữa, sẽ rối thêm đấy ạ."

Lee Sanghyeok hơi ngước lên nhìn cậu, tay thoáng thả lỏng.

Cậu không để ý đến ánh mắt tò mò và ngạc nhiên của mọi người xung quanh, chỉ cúi người xuống chuyên tâm giúp anh gỡ nút rối. Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn theo chuyển động của bàn tay cậu.

Đôi bàn tay to lớn của cậu khẽ chạm vào tay anh, nhẹ nhàng kéo khóa trở về một hai lần, một tay giữ thẳng nếp áo, tay còn lại nhanh như chớp kéo khóa áo lên tận ngang ngực.

"Nhìn này, xong rồi."

"Kiểu áo như thế này rất dễ bị kẹt khóa. Mỗi khi kéo, anh phải xem phần vải thừa bên trong có đang chắn đường kéo của khóa hay không."

Jeong Jihoon làm xong tất thảy, hai tay đút vào túi quần nghiêng đầu lặng lẽ nhìn anh, mí mắt cong tít chờ được khen. Lee Sanghyeok mấp máy môi, anh liếc nhìn những người đồng đội đang há hốc mồm đang đứng phía sau cậu.

"Cảm ơn em."

Khuôn mặt cũng tuyệt nhiên không lộ ra chút bối rối nào.

Dứt lời, anh gật đầu chào mọi người rồi nhẹ nhàng rời đi.

Jeong Jihoon lẳng lặng xoay người dõi theo anh cho đến khi bóng lưng anh khuất sau góc cửa, cậu lên xe trong sự thúc giục của những người đồng đội vừa chứng kiến mọi chuyện và còn đang trong cơn sốc.

"Jihoon à?" Park Jaehyuk ngồi cạnh cậu, không giấu nổi kinh ngạc, "Mày vừa làm gì đấy em?"

"Em làm sao cơ?"

"Động tác vừa nãy có chút..."

"Có chút thân mật?"

"..."

Cậu thắt dây an toàn, tiện hút một ngụm nước cam ngọt lịm được các chị nhân viên mua sẵn cho, "Em đã bảo là em thân với anh ấy hơn anh nghĩ rồi mà, anh đừng ngạc nhiên như thế."

"Chẳng lẽ anh Sanghyeok không biết chút việc cỏn con ấy mà cần mày giúp à em? Anh ấy đọc sách nhiều hơn mày, biết còn nhiều kiến thức hơn mày."

"Vậy lại càng chứng minh em và anh Sanghyeok thân thiết với nhau" Jeong Jihoon nhìn anh nhếch môi, "Anh ấy biết nhưng vẫn để em giúp đấy thôi."

"Mày không cho người ta thời gian từ chối thì có!"

"Tuyển thủ Ruler à, đừng ghen tị với em nữa. Sớm hay muộn thì anh cũng phải thừa nhận thái độ của anh ấy đối với em rất tốt thôi."

Ngoài Park Jaehyuk đang câm nín và Kim Geonbu đang ngồi ghế trước đeo tai nghe, Joo Minkyu lẫn Kim Giin ngồi ngay sát ghế sau đều nghe thấy cuộc trò chuyện từ trên trời rơi xuống này. Nhưng bọn họ chọn cách im lặng và tiếp tục bận việc riêng của mình, bởi lẽ đúng thật động tác khi nãy chứng thực với bọn họ rằng người chơi đường giữa nhà mình thân thiết với đàn anh nhà bên hơn bọn họ nghĩ.

Jeong Jihoon bên này cũng không rảnh để ý đến mối nghi ngờ của bọn họ, cậu cúi đầu nghịch điện thoại, tay liến thoắng lướt trên bàn phím, môi không thể hạ xuống.

"Xin lỗi anh, khi nãy em chỉ thật lòng muốn giúp."

"Cũng không nhận ra bản thân có hơi sỗ sàng, tự ý tiếp xúc gần quá mức với anh như vậy."

"Anh không trách em chứ?"

Ting ting. Âm báo tin nhắn đến.

"Cảm ơn em."

"Không đâu, đừng khách sáo."

"Anh vẫn luôn nghĩ em rất ngoan."

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi, môi vô thức lặp lại, "Ngoan."

Cậu không cảm thấy lời này của anh có gì sai, vốn dĩ Jeong Jihoon luôn ngoan ngoãn khi ở cạnh Lee Sanghyeok, chỉ là được anh nhận xét trực tiếp như vậy khiến cậu có chút chịu không nổi.

Lee Sanghyeok cảm thấy cậu rất ngoan?

Jeong Jihoon tắt điện thoại ngửa đầu ra sau, cánh tay ghì nhẹ trên trán. Ánh sáng thu trong tầm mắt phút chốc bị che đi mờ nhòe hơn quá nửa. 

Joo Minkyu trông thấy dáng vẻ của cậu, nhíu mày ân cần hỏi, "Anh thấy khó chịu trong người à? Không sao chứ?"

Jeong Jihoon hé một bên mắt, mỉm cười đáp lời, "Không sao."

Chuyện này tốt nhất chỉ có anh và cậu biết, nếu không người khác nghe thấy, tất thảy sẽ bị bại lộ.

Mỗi một lần thay đổi cơ chế trong game đồng nghĩa với việc các tuyển thủ phải luyện tập rất nhiều để có thể nhanh chóng thích ứng. Một khi họ không thể bắt kịp sự thay đổi sau mỗi mùa giải, vậy nghĩa là họ đã bị bỏ lại.

Họ không vất vả luyện tập chỉ để nhận lấy thất bại.

Tâm lý của tuyển thủ là rào cản lớn nhất, hơn cả kĩ thuật tay của họ. Bài học quan trọng nhất của đội đánh chính và các đội trẻ luôn phải ghi nhớ chính là cố gắng kiểm soát tâm lí khi lợi thế trận đấu bị mất.

"Đây rồi, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

Jeong Jihoon vào phòng Coaching and Feedback muộn nhất. Khi cậu bước vào, cả đội đã tập trung đầy đủ, huấn luyện viên trưởng Kim đang ngồi ở giữa. Cậu ngồi cạnh mép ngoài, cũng bắt đầu nhìn vào màn hình.

GenG được đánh giá là một đội có thế mạnh quốc nội rất cao, bọn họ luôn có cách tận dụng điểm yếu của các đội tuyển khác để biến nó thành điểm mạnh của chính mình. Phong cách đánh nhấp nhả, ép đường lẫn chống chịu đều được đánh giá cao vượt bậc, hình thành phong cách riêng của đội.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể khắc phục tâm lí khi ván đấu bị mất cân bằng quá nhanh chóng. Các thành viên rõ ràng chưa thể xử lí toàn diện khi quyền kiểm soát thế trận bị tuột khỏi tay.

Cách tuyệt vời nhất để tiến bộ chính là học hỏi từ những sai lầm của mình, và dù có khó khăn thế nào, các tuyển thủ vẫn phải đối mặt với chúng để có thể tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp.

"Ở thế kèo này, rõ ràng chúng ta đã có lợi thế từ vòng rừng đầu tiên, vậy nên việc đẩy thêm và để mất phép bổ trợ là không cần thiết. Nếu họ không thể đẩy được chúng ta, vậy chút mất mát này chẳng là gì. Nhưng chút này chính là tiền đề để makeplay. Chúng ta sẽ không thể chơi một cách đột phá nếu chủ lực của team liên tục để vụt mất những phép bổ trợ, thứ chặt đứt hi vọng đổi kèo của họ."

"Ở đây. Tình huống như thế này cần kiểm soát bản đồ, nhất là những cánh yếu đang bị ép thế lính. Nếu đồng đội đều đã nằm xuống, việc duy nhất chúng ta cần ưu tiên chính là đánh giá tình hình và quản lí nguồn lực tài nguyên hiện có. Sau khi thua giao tranh tổng, những lane có thể đột phá chơi solo một với một hoặc hai với hai vẫn có thể được triển khai. Một khi thắng combat, chủ lực có xu thế di chuyển táo bạo hơn vì muốn đẩy nhanh quá trình kiểm soát ván đấu. Các em cần phải lợi dụng điểm yếu trong tâm lí chung này."

"Giai đoạn giữa trận đấu, chỉ một người bị hạ gục cũng có thể khiến tình thế bị xoay chuyển. Là một tuyển thủ, mọi người đừng mang theo tư tưởng chỉ cần carry sống rồi muốn bán mình thế nào thì bán."

Jeong Jihoon nhìn vị tướng Yone trong tay mình lao xuống khu vực đường dưới hỗ trợ xạ thủ đội mình dứt điểm. Đôi con ngươi sáng màu di chuyển theo lần xuất hồn chém W đầy dứt khoát của Yone, song khi vừa hạ gục được xạ thủ đội bạn, cả hai bỗng bị vây lấy bởi hai thành viên còn lại bất ngờ ập ra từ rừng trong khi bọn họ đang thấp máu. Hai mạng hạ gục bị lấy đi khi cậu còn không thể rút E của Yone về.

"Jihoon à, em đã nhận ra vấn đề khi em chủ động call Jaehyuk quay lại đánh ở pha này chưa?" Vị huấn luyện viên chỉ tay vào màn hình đang nhấp nháy liên tục, "Xạ thủ đội bạn đã mất flash, cậu ta cũng không có chỉ số lính hay lượng sát thương quá cao để có thể là nhân tố đe dọa cần đuổi cùng giết tận."

"Vâng."

"Các em có thể đợi một thời cơ khác để hạ gục một xạ thủ đã mất đi bảo kê cứng và không có phép bổ trợ. Lần giao tranh trước bọn họ mất đi hai người, nhưng hai thành viên còn lại vẫn giữ lượng máu ổn định lẫn toàn bộ kĩ năng không cooldown do tham gia giao tranh muộn."

"Các em thắng giao tranh, nhưng với chiêu cuối còn mấy trăm giây để hồi và lượng máu ít ỏi, các em mong chờ gì khi quyết định call nhau giao tranh lần nữa chỉ để dứt điểm một xạ thủ hoàn toàn vô dụng phía bên họ?"

"Đây là điểm mấu chốt khiến chúng ta thua giao tranh ở lần sau. Đổi được một mạng nhưng đội ta mất đi xạ thủ carry chủ lực và một mid có khả năng kiểm soát, cấu máu chớp nhoáng từ xa. Ngược lại, bọn họ sau khi có được mạng chấm dứt của Jaehyuk lại hoàn toàn có lợi thế về tiền và người."

"Em hiểu rồi ạ."

"Lần tới khi gặp tình huống tương tự, em biết mình phải làm gì rồi chứ?"

Jeong Jihoon nhìn hoạt ảnh Yone bị hạ gục được tua đi tua lại liên tục trên màn hình, cậu thấp giọng trả lời, "Nhẫn nại, không được để bị cuốn vào lối đánh quá mức ngạo mạn khi chưa thật sự thắng hoàn toàn giao tranh tổng."

Huấn luyện viên Kim gấp lại cuốn sổ, gật đầu, "Khi đưa ra quyết định, hãy suy nghĩ thật kĩ xem chúng sẽ đem lại được gì, và các em có chấp nhận cái giá phải trả ấy hay không."

"Kết thúc ở đây thôi. Ngày mai có lịch phỏng vấn mở màn trước thềm tham gia tranh đấu LCK, mọi người về nghỉ ngơi đi đã."

"Vất vả rồi ạ."

Các thành viên khác lần lượt rời khỏi phòng, Jeong Jihoon vẫn ngồi tại chỗ. Cậu di chuyển chuột, lặng lẽ xem lại từng đoạn ghi mà bản thân bị hạ gục.

Di chuyển quá cao trong khu vực không có tầm nhìn, tính sát thương sai, combo hụt nhịp. Một loạt lỗi cơ bản hiện ra trước mắt. Jeong Jihoon chậm rãi quan sát thao tác tay của mình trên màn hình. 

"Vẫn thiếu gì đó."

Jeong Jihoon lướt tay mình trên bàn phím, từng ngón tay mảnh khảnh gõ từng nhịp trên không trung như cậu đang thật sự trong một ván đấu, rằng  vị tướng trên màn hình chỉ có thể di chuyển khi được cậu giật dây. Trong đầu cậu dần hiện ra một loạt những hoạt ảnh xếp chồng lên nhau, chúng lũ lượt kéo hồi ức từ ngày thi đấu hôm ấy về.

Nhẫn nại, nhẫn nại.

Lẽ ra lúc đó cậu không nên nhấn E để bị đối thủ bắt bài quá đơn giản như vậy. Quá chú trọng vào những thao tác gameplay phức tạp nhưng lại không thể luyện tập thành thục những thứ cơ bản là một lỗ hổng sai lầm. 

Jeong Jihoon trượt dài trên ghế.

"A, hình như sắp đến giờ live rồi thì phải."

Ánh đèn vàng ấm lọt qua khe cửa khép hờ, nhuộm lên máu tóc đen tuyền một lớp ánh sáng mỏng manh. Jeong Jihoon ngồi thừ ra đó, cảm nhận đầu óc mình đang xoay cuồng, bụng trống rỗng khó chịu.

Tác phong làm việc chuyên nghiệp của tuyển thủ chính là không bao giờ để bản thân chìm trong sai lầm ở quá khứ quá lâu.

Nói ra thành lời thì dễ, nhưng mấy ai cảm thấy dễ chịu khi nhận ra bản thân không thể vượt qua được hố sâu cảm xúc của sự không chắc chắn và tự ti đó.

Một ngày dài đằng đẵng. Trước khi cậu kịp tắt điện thoại, thông báo livestream đột ngột nhảy lên trên màn hình.

Người dùng leesh2148 đang phát trực tiếp.

Cậu nhướn mày, tay nhấn vào thông báo mở ứng dụng rồi ngang nhiên trực tiếp vào xem. Dạo gần đây cậu có tạo thêm một tài khoản phụ để học hỏi lối đánh của một số người chơi đường giữa quốc nội khác, ngoài ra cũng không có mục đích cá nhân nào.

Jeong Jihoon nhìn danh sách đang theo dõi chỉ vỏn vẹn có một người, thở dài.

Được rồi, chỉ là cậu muốn xem anh thôi.

Sáu giờ ba mươi, vẫn còn nửa tiếng.

Jeong Jihoon quyết định xuống lầu ăn vội buổi tối trước khi mở live, cậu mua chút mì ăn liền với củ cải ngâm, một tay tách đũa, tay còn lại kê điện thoại trên chai nước đào có ga màu hồng phấn được dựng thẳng.   

Khuôn mặt quen thuộc hiện trên màn hình, giọng nói của anh đều một tông vang lên trong không gian. Lee Sanghyeok mặc áo thun đen ngắn tay, anh đeo tai nghe vẫn như thường lệ thốt lên câu chào đặc trưng của mình với kênh chat.

"Xin chào mọi người."

"Hôm nay không có thời gian cho Jump King rồi, mình sẽ chơi solo queue nhé."

Lối chơi của anh rất táo bạo. Anh biết rõ chính xác khi nào cần lao vào makeplay, khi nào cần rút lui. Lee Sanghyeok với lối chơi đột phá không thừa một động tác tay nào, dường như anh chính là trái tim của trận đấu, anh luôn biết được thế trận sẽ xoay chuyển như thế nào để kịp thời điều chỉnh chúng. 

Nhịp đánh của anh được tính toán dựa vào cả lối chơi của đồng đội pha lẫn phong cách độc đáo cá nhân. Jeong Jihoon có thể nhìn ra được anh luôn cân nhắc giữ mạng trong giao tranh khi đồng đội anh không thể theo kịp. Đơn giản vì họ là những người chơi bình thường không qua chút huấn luyện nghiêm khắc nào và chỉ muốn tận hưởng trò chơi. 

Ngược lại, nếu như đồng đội của anh là những người bạn đã sóng vai cùng anh tham gia cả trăm nghìn trận đấu, anh có xu hướng đánh tự tin và táo bạo hơn. Bọn họ sẽ nắm được nhịp điệu của nhau và cũng có xu hướng thử đa dạng những cách đánh mạo hiểm khác theo chỉ thị của anh.

"Tiếc quá, ban nãy mình không kịp flash."

Jeong Jihoon nhìn màn hình đã tối đen của anh. Câu nói kia vô tình lồng thành một với nỗi phiền muộn hiện tại của cậu.

Tiếc quá, giá như lúc đó mình làm như thế này. Tiếc quá, giá như lúc đó mình không làm như thế kia.

Ngồi trên ghế tuyển thủ, hai chữ giá như này hoàn toàn không có giá trị. Chỉ cần một lỗi sai nhỏ, họ có thể mất đi cả ván đấu, bao nhiêu lợi thế kéo về từ đầu hay giữa trận cũng có thể đi tong trong pha nổ ra giao tranh cuối cùng.

Bọn họ đều là tuyển thủ, thời gian Lee Sanghyeok đánh chuyên nghiệp so ra còn dài hơn cả cậu. Cậu hiểu những áp lực lẫn nghi ngờ mà anh phải gánh chịu còn nhiều hơn gấp bội.

Nhưng áp lực không phải thứ được đem ra so sánh nửa vời như thế.

Đến khi Jeong Jihoon nhận ra, cậu đã mát tay gửi đi 1000 bóng.  

Trên màn hình chợt hiện ra thông báo donate, Lee Sanghyeok ngồi thẳng lưng lắng nghe giọng nói máy móc lặp lại câu hỏi, tay không ngừng thực hiện các thao tác spam trao đổi chiêu thức.

"Cảm ơn người dùng umbrella03 đã donate 1000 bóng với nội dung như sau."

"Em luôn mắc lỗi trong các trận đấu, càng nhìn lại càng thấy khó chịu. Em đã phải đối mặt với cảm giác chất vấn bản thân mình tại sao khi ấy lại thể hiện tệ như vậy."

Ngay lập tức, lần donate với nội dung nghiêm túc và có phần lạc quẻ trong đống câu hỏi trêu chọc hài hước khiến Lee Sanghyeok chú ý, kênh chat cũng theo đó mà bùng nổ.

"Gì vậy? Còn không phải một câu hỏi, bạn donate này giống như chỉ muốn kể cho Sanghyeok của chúng ta nghe thôi ấy nhỉ?"

"Nghe giống áp lực một tuyển thủ phải chịu."

"Đừng áp lực bản thân mình như vậy, chỉ là một trò chơi thôi mà."

Jeong Jihoon không để vào mắt những bình luận chạy dài kia, thứ cậu tò mò là phản ứng của anh. Gấu áo bị vân vê đến nhăn nhúm, đôi con ngươi vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh trên màn hình.

Jeong Jihoon không yếu đuối đến như thế. Để ngồi được vị trí áp lực này, cậu đã trải qua không ít lần tự vấn bản thân. Không một tuyển thủ nào chưa từng thấy nghi ngờ chính bản thân khi nếm trải thất bại, con người vốn có những nỗi lo sợ yếu đuối cắm sâu vào gốc rễ như thế.

Nhưng cậu vẫn muốn gián tiếp nói cho anh biết.

Muốn mỗi một lần cậu nghi ngờ năng lực của mình, anh lại xuất hiện và giống như khi ấy, cho cậu lí do để cậu tiếp tục cố gắng.

Bởi vì Lee Sanghyeok, vị thần của giới Liên Minh Huyền Thoại đã từng công nhận cậu.

Anh bất ngờ hắng giọng, bình tĩnh đáp lời. Âm thanh từ tính dễ nghe cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu.

"Bạn chỉ được nhìn vào lỗi sai của mình để khắc phục và sửa lỗi nó, không phải để thấy hối hận và tự ti."

"Bạn của quá khứ sẽ không bao giờ bắt kịp bạn của hiện tại nếu bạn luôn nỗ lực."

Jeong Jihoon chống cằm.

Hương vị mì ăn liền trong miệng hôm nay xem ra cũng có chút vị. Chiếc điện thoại vẫn được kê cao ngay ngắn trên bàn, âm thanh phát ra từ nó cũng không ngừng lại. Cậu nhanh nhẹn xử lí nốt đống đồ ăn rồi tranh thủ lên phòng live.

Thời điểm cậu lên đến nơi thì đã muộn gần nửa tiếng.

"Xin lỗi mọi người, hôm nay mình trễ chút nhỉ?"

Park Jaehyuk tay ấn phím lạch cạch, mắt không nhìn cậu mà dán chặt lên màn hình, "Làm gì mà muộn thế? Được cho nghỉ từ sớm rồi kia mà."

Jeong Jihoon đeo tai nghe bắt đầu livestream, huýt sáo không trả lời câu hỏi của anh. Mọi người cũng đã sớm quen với thái độ cỏ lúa bằng nhau của cậu với đàn anh cùng đội, không ai để ý rằng trước khi thật sự nghiêm túc livestream, cậu đã lén hạ thấp điện thoại dưới góc bàn, tay gửi đi một tin nhắn.

"Cảm ơn anh."

Ngay lập tức, đối phương cũng trả lời lại bằng một nhãn dán hình con mèo nom rất hóm hỉnh, trong tay còn ôm một dòng chữ ngắn.

"Không có gì." 

Jeong Jihoon không sợ bản thân mình không đủ nỗ lực. Cậu chỉ lo sợ rằng bấy nhiêu nỗ lực của mình không được người khác công nhận, đáng sợ hơn nữa chính là tự bản thân cậu không công nhận chính mình.

"Đứng trước định mệnh được sắp xếp sẵn, đừng để bản thân mình thua."

Âm thanh anh từ ngày hôm ấy lại vang vọng bên tai. 

Lee Sanghyeok chính là chìa khóa gỡ rối cho mọi vấn đề của cậu. Jeong Jihoon muốn thân thiết với anh, muốn được anh công nhận, muốn ánh mắt anh chỉ được nhìn về phía mình.

Ngay cả khi Jeong Jihoon không nhận ra, cậu đã vô thức muốn tiến lại gần anh.

Cậu muốn vượt qua bức tường cao ngất ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top