Chương 1: Gặp lại anh dưới cơn mưa

Jeong Jihoon không phải người dễ rung động với người khác. Cậu tự nhận mình là kiểu người dễ tính, yêu cầu về người yêu không cao, nhưng để thật sự có tình cảm nghiêm túc với ai đó thì rất khó.

Không phải cậu ra vẻ thanh cao hay hướng đến hình tượng tuyển thủ ăn chay người không dính bụi trần, không ai có thể với tới, vốn dĩ ban đầu ai cũng biết cậu theo dõi cả tá người đẹp trên các tài khoản mạng xã hội rồi. Chỉ là chưa ai đủ đặc biệt để cho cậu biết thế nào là thích một người, thế nào là đỏ mắt tim đập, tay chân luống cuống.

Chuyện tình cảm của cậu lẽ ra chỉ có thế, nhưng gần đây cậu lại gặp phải một vấn đề.

"Này Jeong Jihoon!" Park Jaehyuk nhìn cậu em flash qua tường rồi bỏ mặc mình với bốn người team bạn, bất lực buông chuột, "Ôi, anh mày không chơi với mày nữa đâu..."

"Em ở lại làm gì chứ?" Cậu nhấn B biến về, nhìn sang màn hình đã đen lại của anh, cười giải thích, "Cũng không thể cứu được anh mà! Anh nhìn thanh máu của em này!"

"Bấm đầu hàng giúp anh mày cái!"

Jeong Jihoon mua xong trang bị rồi di chuyển về lane để farm nốt đợt lính, không quên mách với kênh chat, "Các bạn ơi, anh ấy chẳng tin vào Irelia của mình gì cả, tự di chuyển lỗi xong lại còn đổ thừa cho mình cơ..." 

"Lại giả vờ đáng thương đấy! Các bạn ơi, đừng tin."

"Sao anh không phủ nhận? Anh thật sự chê Irelia của em á?"

"Đừng nói nữa... Anh mày chọn bừa một mid laner trên kênh chat có khi đánh còn hay hơn mày..."

"Nốt ván ra mà chơi với người ta nhé, không là em kick anh đấy" Cậu nhoẻn miệng cười, "Nhưng mà kiếm được một mid laner chơi tốt như em cũng vất vả lắm đấy, anh định chọn ai cơ?"

"Tuyển thủ Faker."

Tay click chuột hụt đi một nhịp.

"..."

Jeong Jihoon buông chuột rồi nhìn chằm chằm sang anh, cô nàng Irelia dường như cũng rất khó hiểu, theo động tác của cậu đứng bất động trong trụ. Kênh chat spam cười không ngừng, mọi người đều mong chờ câu trả lời của một mid laner được kì vọng rất nhiều những năm gần đây.

Park Jaehyuk đá nhẹ ghế cậu, "Anh ấy có chơi tốt hơn em không nhỉ?"

"Tuyển thủ Faker..." Jeong Jihoon nhấp một ngụm nước dưới sự tò mò của kênh chat rồi bình tĩnh trả lời, "Các bạn ơi, anh ấy tất nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn mình, cái này còn phải bàn nữa sao?"

"Về lối chơi, mỗi cá nhân sẽ có các kiểu chiến thuật khác nhau, rất khó để so sánh cân bằng được. Hơn nữa, game này phụ thuộc rất nhiều vào lối đánh đồng đội, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu mid đè thắng lane mà team hoàn toàn bị ép và đánh không ra được lợi thế."

"Nhưng mình sẽ chăm chỉ luyện tập thật tốt. Mình sẽ không bị bỏ lại quá xa đâu, chúng mình đã từng đối đầu nhau rất nhiều lần, nhờ thế mà mình cũng học được chút kinh nghiệm từ anh ấy."

Jeong Jihoon nhẹ giọng, "Anh ấy xem mình là một đối thủ có năng lực, mình rất vui." 

"Chà, khen đối thủ một cách khéo léo, cũng không hề xem nhẹ kĩ thuật của bản thân" Park Jaehyuk bất ngờ trước khả năng xử lí tình huống của cậu, anh cảm thán, "Không tồi đấy!"

"Chậc, suốt ngày hỏi bẫy em thôi..."

Tuyển thủ Faker.

Lee 'Faker' Sanghyeok.

Jeong Jihoon không xa lạ gì với tên anh nữa. Trong suốt cuộc hành trình theo đuổi nghiệp tuyển thủ, cậu và anh đối đầu nhau không ít lần, thắng đầy vẻ vang có, thua ngậm đắng cay cũng có. Jeong Jihoon luôn cảm thán tốc độ phản ứng nhanh nhẹn và khả năng xử lí giao tranh như thần của anh trong mỗi ván đấu. Dù vị trí bị ép mở giao tranh có khó như thế nào đi nữa, cậu biết anh sẽ luôn xử lí được tốt.

Từ khi Jeong Jihoon gây được tiếng vang với tên tuổi của mình trong những giải đấu quốc nội, cộng đồng người chơi Liên Minh luôn đặt hai người lên cùng một bàn cân, các cuộc thảo luận trên các diễn đàn không ngừng nổ ra, lúc nào chủ đề so sánh ai mới thật sự là chủ nhân của đường mid cũng đứng ở vị trí tìm kiếm đầu tiên.

Thật ra ban đầu cậu với anh không thân thiết mấy, lúc thi đấu gặp mặt vài lần, fan hai bên thì vẫn cấu xé, chửi mắng nhau khắp nơi làm Jeong Jihoon cảm thấy rất khó xử. Sau đợt Asiad, cả hai có cơ hội gần gũi nhau hơn. Cậu có được số điện thoại của anh, hai người cũng từng nhắn tin trò chuyện đôi ba câu đứt quãng không mặn không nhạt.

Ấn tượng đầu tiên của Jeong Jihoon đối với Lee Sanghyeok chính là anh quá nghiêm túc, hệt như hình tượng vị thần lạnh lùng được khắc cạnh tên anh. Gần gũi hơn chút nữa, thì anh là một tiền bối đáng tin cậy, rất biết cách cho người khác lời khuyên.

Mối quan hệ của cả hai khá phức tạp, không kém đến mức gặp nhau thì ngại ngùng, cũng chưa thân thiết đến độ có thể thoải mái gọi tên hay cười giỡn trêu đùa nhau được.

"Mình còn hai buổi stream nữa trong tuần này đấy" Jeong Jihoon kéo khóa áo khoác, cười tươi nhìn vào màn hình, "Hẹn gặp lại mọi người."

Sau khi thấy màn hình quay trở về với nền đen quen thuộc, Jeong Jihoon thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mấy ngày trước cậu bị cảm lạnh, phải hoãn lịch lại một thời gian ngắn, bây giờ gần cuối tháng nên cậu vừa khỏe đã phải bù gấp thời gian stream còn nợ.

Thật ra trả giờ livestream rất nhàn, đa số thời gian chỉ đánh game và trò chuyện lặt vặt cùng người xem. Chỉ là việc phải hoạt động cổ tay liên tục lẫn nhìn vào màn hình quá lâu khiến cậu thấy hơi khó chịu, dù sao cũng vừa khỏi bệnh xong. Jeong Jihoon sắp xếp thời gian, cảm thấy nốt tuần này thì không phải tăng ca nữa, tâm trạng trở nên tốt hơn đôi chút.

Jeong Jihoon vỗ vai Kim Geonbu cũng đang bắt đầu thu dọn bàn phím, "Đi ăn tối không?"

"Những người khác không đi cùng sao?" 

"Ừm."

Thời gian tới không có giải đấu, hậu mùa giải đa số mọi người đều bận lịch trình cá nhân. Họ phải đi quảng bá kênh đại diện hợp tác, chạy sự kiện, làm host cho một số show phỏng vấn giải trí, rảnh rỗi hơn chút nữa thì quay về đoàn tụ với người thân gia đình, hẹn gặp mặt đồng đội cũ.

Jeong Jihoon và Kim Geonbu là hai người duy nhất có thời gian trống ngoài lịch stream định kì mỗi tháng. Sau khi tan ca, vì lái xe quá phiền phức, cả hai quyết định sẽ đi bộ đến quán lẩu gần trụ sở cho bữa tối.

"Này, cầm đi" Kim Geonbu túm lấy cái hai cái ô đặt cạnh cửa ra vào, đưa cho Jeong Jihoon một cái, "Tí nữa mưa đấy, mình xem dự báo thời tiết rồi."

"Phiền phức lắm."

"Tí nữa mưa mình không cho cậu ké ô đâu đấy, chật lắm..."

"Thế thì mình chỉ còn cách đội mưa đi về thôi."

"Là cậu nói nhé!" Kim Geonbu nhún vai, đặt chiếc ô màu xám tro về lại chỗ cũ rồi cất bước đi trước một quãng.

Xung quanh không một bóng người, ánh sáng từ văn phòng trụ sở rọi xuống tạo thành những hình thù kì lạ. Gió thổi lướt, Jeong Jihoon đút hai tay vào túi quần, ánh mắt đăm chiêu nhìn những chiếc lá khô bay lả tả trong gió, từng chiếc lá xoay tròn lặng lẽ trước khi chạm đất. Jeong Jihoon nhíu mày.

Quỹ đạo rơi của chúng có phải đã được định sẵn rồi không?

Dưới ánh sáng nhàn nhạt từ những khung cửa ven đường và giữa ngổn ngang suy nghĩ, Jeong Jihoon chợt nhớ đến một cái tên.

Lee Sanghyeok.

Anh rất khó đoán, hệt như những chiếc lá rơi vô định kia. 

Jeong Jihoon biết mình muốn gì đó ở anh, ở mối quan hệ chưa đi đến đâu của hai người. Cảm giác ấy không thể chạm tới, nhưng lại luôn hiện hữu trong tâm trí.

Đây là vấn đề gay go mà cậu đang gặp phải.

Cậu thở dài, "Dạo này mình chỉ toàn nghĩ về anh ấy, có phải do cả hai luôn được so sánh với nhau nên mình mới thế này không nhỉ?"

Jeong Jihoon tự hỏi bản thân rất nhiều lần rằng mình có thật sự đang cố tình tìm kiếm sự khác biệt giữa cậu và anh, hay chính sự tương đồng giữa hai người khiến cậu không thể ngừng nghĩ về người kia?

Câu hỏi vẫn lảng vảng trong đầu, nhưng không có lời giải đáp nào rõ ràng.

Jeong Jihoon không tin vào bất kỳ điều gì liên quan đến định mệnh. Cậu không tin vào những quỹ đạo đã được sắp đặt sẵn, bởi vì với cậu, tiếng chuông nhà thờ chỉ vang lên đáp lại những lời cầu nguyện của các tín đồ trung thành khi chính cậu là người nắm giữ sợi dây vận mệnh, chứ không phải là một điều gì khác ngoài chính mình.

"Có chút không muốn tin vào dự báo thời tiết."

Quán lẩu quen thuộc trông có vẻ vắng lặng hơn ngày thường. Trời se lạnh, âm thanh gió thổi ngày càng nặng nề, tấm rèm màu đỏ với hàng chữ "Ẩm thực truyền thống" treo trước cửa quán bay phấp phới theo tiếng gió rít.

Jeong Jihoon cùng Kim Geonbu bước vào, đem theo hơi lạnh từ bên ngoài. Cả quán gần như không có ai, chỉ có một vài bàn trống. Cậu chọn một chỗ gần cửa sổ, bắt đầu ngẫm nghĩ gọi món.

"Một phần lẩu hai người ạ, cay vừa và..."

"Chẳng phải đấy là Jihoon à? Cả Geonbu nữa?"

Ngay lúc đó, một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên từ phía đối diện. Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nhận ra người vừa lên tiếng là Choi Hyeonjoon, đàn anh khi xưa chung đội đã lâu không gặp. Bên cạnh cậu còn có Lee Minhyung, Ryu Minseok và cả người vẫn luôn ở lì trong tâm trí cậu Lee Sanghyeok. Anh đứng đó, cũng nhìn cậu với ánh mắt có phần ngỡ ngàng.

Chủ quán mơ hồ nhận ra tất cả đều là người quen, ông bảo mọi người cứ từ từ trò chuyện, một lát sau lại gọi món.

"Mọi người cũng đến đây ăn tối?" Jeong Jihoon đứng dậy, gật đầu chào hỏi qua một lượt, "Không phải giờ này có hơi muộn rồi sao?" 

"Ừm, bọn anh vừa quay xong video hợp tác với bên tài trợ" Choi Hyeonjoon bổ sung thêm, "Hyeonjoon có hơi không khỏe nên cậu ấy không đi."

Jeong Jihoon và Kim Geonbu liếc nhìn nhau, thầm mừng trong lòng. Có vẻ Choi Hyeonjoon đã thân thiết hơn với những người đồng đội mới, anh trông rất thoải mái và vui vẻ, cũng không ngại ngùng vấn đề xưng hô tên nữa.  

"Ra vậy."

Bọn họ đều hiểu Hyeonjoon được nhắc đến kia chính là Moon Hyeonjoon, tuyển thủ trẻ đảm nhiệm vị trí đi rừng của đội tuyển T1 hàng xóm. Cả bọn im lặng một lúc, tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp ngoài cửa sổ.

Jeong Jihoon phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên ngượng ngập, "Nếu mọi người thấy ổn thì ngồi chung nhau nhé?"

"Được thế thì tốt quá, người quen cả mà!"

"Ngồi đi."

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chạm mắt nhau, mọi âm thanh xung quanh dường như trở nên lắng đọng. Cậu không rời mắt khỏi anh, vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng lưng như một pho tượng.

"Có phiền em không?" Anh không ngần ngại đón lấy ánh mắt của cậu, cởi áo khoác để gọn ngang lưng ghế, anh chủ động ngồi chỗ ở vị trí trong cùng đối diện với cậu. 

Jeong Jihoon máy móc gật đầu, cũng ngồi xuống, "Ổn cả mà ạ, bọn em đi hai người thôi."

Mắt của họ chỉ giao nhau trong một khắc ngắn ngủi kia, tiếng cười lẫn tiếng nói huyên náo của người khác như nhạt đi, nhường chỗ cho bầu không khí mập mờ khó hiểu giữa hai người, hoặc ít nhất là cậu đơn phương cảm thấy thế.

Lee Sanghyeok cử động cổ tay, anh im lặng để bọn nhóc nhà mình nháo nhào đòi gọi món rồi khẽ bắt chuyện với cậu, "Xong mùa giải đã lâu như vậy, không ngờ lại gặp nhau ở đây."

"Vâng, cuối cùng cũng có chút thời gian để nghỉ ngơi."

"Cổ tay anh thế nào rồi?" Jeong Jihoon trông thấy động tác của anh, đưa tay chỉnh cánh quạt của máy sưởi nghiêng sang phía anh, "Anh nên khoác thêm áo lông."

Lee Sanghyeok cụp mắt nghe âm thanh máy sưởi chạy rì rì và cảm nhận từng luồng gió ấm thổi nhẹ đến bên mình, anh nở nụ cười không quá rõ ràng, "Tốt hơn rất nhiều, trời lạnh có hơi nhói nhưng nhìn chung thì vẫn ổn."

"Thật may quá."

Dù là đối thủ của nhau, nhưng bước ra khỏi sàn đấu, mối quan hệ của các thành viên đều rất tốt. Chưa kể đến trong số họ có một vài người đã quen nhau từ trước khi debut hay khi xưa từng chung một đội tuyển, từng kề vai sát cánh, từng là đồng đội của nhau. Bỏ qua bầu không khí khó xử ban đầu, bọn họ nhanh chóng tìm được nhịp điệu rồi bắt đầu rôm rả trò chuyện.

Bầu không khí trong quán lẩu rất ấm cúng, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên những chiếc bàn gỗ, mùi thơm của nước dùng, gia vị và thịt tươi hòa quyện trong không gian. Ngoài trời, mưa rơi lách tách từng hạt, âm thanh sùng sục của lẩu sôi trên bếp trộn lẫn với tiếng trò chuyện không ngớt của mọi người khiến ai cũng cảm thấy thả lỏng sau một ngày dài.

Jeong Jihoon ngồi một góc bàn, tay cầm đũa nhưng ánh mắt lại lén lút hướng về Lee Sanghyeok phía đối diện, cậu không thể không chú ý đến từng cử động của anh. Anh nhúng miếng thịt lát đẫm nước xốt cay vào nồi lẩu, kiên nhẫn đợi đâu đó vài chục giây rồi đưa lên miệng, hai mắt nhắm nghiền chậm rãi tận hưởng hương vị, rồi lại phải xuýt xoa vì quá nóng. Cậu bật cười.

Hạt mưa đập xuống mặt đất như những viên pha lê vụn vỡ, ánh sáng đường phố phản chiếu qua mưa tạo ra những vệt sáng.

Có lẽ là do cả hai người họ đều thích lẩu trong những ngày mưa.

"Mưa ngày càng nặng hạt này..."

Ryu Minseok đưa mắt chăm chú nhìn những giọt mưa rơi xuống không ngừng từ bầu trời đen kịt. Cậu từ từ đưa tay ra, hứng những hạt mưa lạnh lẽo từ trên cao, cảm nhận từng giọt nước mát xuyên chéo đọng trong lòng bàn tay rồi chảy dọc theo từng kẽ tay, như thể đang thử xem cơn mưa có giảm đi chút nào không.

Lee Minhyung đứng gần đó, để ý thấy người bạn đồng niên của mình đang bị mưa tạt ướt vạt áo trong, vội vàng bước đến gần giúp cậu kéo áo khoác lên, che chắn khỏi cơn mưa đang ngày một dày đặc.

Trời dần khuya. Chủ quán là một cặp vợ chồng già đã đứng tuổi, cả bọn không thể cứ đứng trú ở quán làm phiền người ta cả đêm để chờ mưa tạnh được.

"Mưa thế này ngồi chờ đến bao giờ mới ngưng được..." Lee Minhyung mở ô, "Đi bộ về trụ sở rồi lấy xe về kí túc xá thôi."

"Hai người có mang theo ô chứ?"

Kim Geonbu nhún vai, "Có, nhưng chỉ mỗi một cái."

"..."

"Tại sao?" Lee Sanghyeok cài dây áo khoác, đưa mắt nhìn đôi bàn tay đang buông thõng của Jeong Jihoon, "Em quên mang?"

Kim Geonbu tặc lưỡi, dùng đầu nhọn của ô đẩy đẩy bả vai Jeong Jihoon, ra hiệu cho cậu giải thích. Jeong Jihoon bất giác chột dạ, cậu sợ anh nghĩ mình quá trẻ con, lại càng hoảng hốt hơn khi phải nói dối anh để ra vẻ trưởng thành. 

Sau cùng thì không tin vào dự báo thời tiết lại là lí do quái quỷ gì?

"Là do em."

"Geonbu nói trời sẽ sớm mưa thôi."

"Cậu ấy dặn em nên cầm theo một cái ô nữa vì dùng chung một cái rất chật chội, nhưng em không tin vào dự báo thời tiết, thế là dứt khoát không mang."

Jeong Jihoon đã sẵn sàng đón nhận ánh nhìn khó hiểu của anh vì ngay cả cậu bây giờ cũng hối hận vô cùng với hành động của mình lúc trước.

Không phải chiếc lá nào cũng sẽ rơi vào một ngày mưa bay gió cuốn, không phải ai cũng nhìn nhận cách thế giới và định mệnh vận hành giống như cậu.

Hơn hết, đối phương lại là Lee Sanghyeok, một sự tồn tại khác biệt và độc lập, người không thể chạm tới, người khó có thể suy đoán.

Lee Sanghyeok.

Anh đưa cho cậu một chiếc ô được gấp gọn gàng trong bọc vải đen tuyền, "Dùng của anh đi."

Lee Sanghyeok là một biến số to lớn hiện hữu trong suốt sự nghiệp của cậu.

Jeong Jihoon xua tay, lắc đầu, "Không cần đâu ạ, em sẽ dùng chung với Geonbu..."

"Không phải em ấy chê em chật sao?" Anh nhướn mày, không chờ cậu kịp lên tiếng đã lẳng lặng đưa nghiêng chiếc ô về phía cậu, "Anh sẽ ké ô của Minseok, không chật." 

Hệt như cách cậu nhẹ đẩy máy sưởi sang bên anh lúc cả hai ngồi trong quán.

Dưới làn mưa trắng xóa, âm thanh từng hạt mưa rơi lộp độp vang trong không gian tĩnh lặng, trên nền đường ướt phản chiếu bóng hình anh và cậu song song mờ nhạt. Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế tay cầm chiếc ô, ánh mắt anh dừng thật lâu trên người cậu.

Jeong Jihoon hơi do dự. Cậu vươn tay ra ngập ngừng nhận lấy chiếc ô, bàn tay vô tình chạm lướt qua tay anh. Nhiệt độ nóng bừng từ bàn tay anh truyền đến lập tức khiến Jeong Jihoon giật mình. Cậu nhầm tưởng bản thân có thể sẽ bị bỏng nếu chạm vào anh quá lâu.

Jeong Jihoon vội rụt tay lại, mặt đỏ ửng như thể những tâm tư giấu kín tận đáy lòng trong khoảnh khắc kia đều bị anh nhìn thấu.

Lee Minhyung nhíu mày, dường như cảm nhận được anh nhà mình còn muốn nói gì đó với vị tuyển thủ nhà bên, cậu nháy mắt ra hiệu với anh rằng bọn họ sẽ đợi anh ở phía trước.

Lee Sanghyeok gật đầu. Nhân lúc không ai chú ý tới, anh tiến đến, không nhanh không chậm vuốt phẳng lưng áo cậu, vỗ vỗ vài cái trấn an tâm trạng đang rối như tơ vò kia. Hương bạc hà thơm ngát thoảng bên mũi, cậu cứng người cảm nhận làn sóng tê rần chạy dọc theo từng cái vuốt lưng dỗ dành.  

"Em có thể cầm ô mà vẫn không tin vào dự báo thời tiết. Nếu hôm đó trời mưa, vậy thì vẫn chưa phải lúc, em sẽ cho bản thân thêm cơ hội đoán lại. Nếu hôm đó trời nắng, vậy thì em thắng đậm rồi." 

Lee Sanghyeok nhếch môi cười khẽ, "Không tin vào dự báo thời tiết cũng được, nhưng em phải luôn có biện pháp dự phòng, đừng để bản thân chịu ướt."

Đứng trước định mệnh được sắp xếp sẵn, đừng để bản thân mình thua.

"Anh đi nhé."

Lee Sanghyeok gộp hai bước thành một, cúi đầu nhanh chân đuổi theo bọn nhóc. Anh đứng cạnh Ryu Minseok, nhân lúc cậu không chú ý mà quay đầu lại, không ngoài dự đoán trông thấy Jeong Jihoon vẫn đang đứng ngẩn người, tay ghì chặt chiếc ô.

Kim Geonbu xoa xoa mi tâm.

Phản ứng này trông giống hệt mấy nhóc cấp ba vừa bắt chuyện thành công với crush, còn được crush khen ngợi đủ điều...

Jeong Jihoon đặt chân vào căn phòng quen thuộc, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc ô màu đen ướt sũng nước xuống cạnh tủ giày, ngoài cửa sổ phủ một lớp sương mờ. Đưa mắt nhìn tới nhìn lui trong phòng, cuối cùng cậu quyết định rút ra một lượng lớn khăn giấy, bắt đầu ngồi tỉ mỉ lau khô chiếc ô.

Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể sạch sẽ khiến tinh thần cậu sảng khoái và tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu lau khô người, vắt khăn ngang hông và đứng trước chiếc gương lớn, ánh mắt dõi theo hình ảnh phản chiếu trong gương, Jeong Jihoon khẽ gật gù.

Từng đường nét trên cơ thể ẩn hiện qua lớp kính mờ hơi nước. Bả vai rộng, cơ bụng săn chắc, các múi cơ nổi lên rõ nét, vòng eo thon gọn không quá phô trương. Jeong Jihoon không thể phủ nhận rằng cậu rất hài lòng với cơ thể mình hiện tại.

Dạo trước có dịp rảnh rỗi do vừa hết mùa, các tuyển thủ được tư vấn nên ngồi thiền để thả lỏng, thư giãn cơ và cải thiện khả năng phản xạ, Jeong Jihoon không hợp ngồi một chỗ tập hít thở nên quyết định ngâm mình ở phòng tập rèn thể hình, thành quả trả về xem qua cũng khá hài lòng.

Cậu nhấc tay, xoay người đi về phía giường, chụp lấy chiếc điện thoại. Một tay cậu vò mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước, tay còn lại lướt điện thoại trong vô định, ma xui quỷ khiến lại ấn vào ảnh đại diện của anh. Đầu ngón tay khẽ dừng trên khung chat giữa hai người họ. 

"Quên cảm ơn anh ấy mất rồi."

Jeong Jihoon ngẩn người hồi lâu.

Anh ấy cũng hành động thân thiết với những hậu bối khác như vậy ư?

Anh ấy cũng sẽ để ý từng băn khoăn, sẽ chú ý đến từng động tác nhỏ của người khác, trông rất ân cần quan tâm, nhưng thật ra lại chẳng có chủ ý gì khác?

"Anh đã ngủ chưa ạ?"

"Anh có bị ướt mưa không? Cảm ơn anh vì đã cho em mượn ô."

"Khi nào anh có thời gian ạ? Mình đi ăn một bữa cùng nhau nhé?"

"Em sẽ đích thân mang ô trả lại cho anh." 

Trong căn phòng kí túc xá tối mờ, Jeong Jihoon nằm vùi đầu vào chăn. Vài sợi tóc thấm ướt bao gối, đôi mắt nâu sáng nhập nhòe ánh sáng từ màn hình. Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu như một cơn sóng lớn không ngừng vỗ về phía bờ, át đi cả tiếng mưa rơi. Cậu cảm thấy bối rối, song vì chính mình thất bại trong việc cố hiểu bản thân càng làm cậu khó chịu hơn.

"Mình đang mong đợi điều gì thế này..."

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện, thở dài. Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống nệm giường.

Không biết từ bao giờ mà Jeong Jihoon rất để ý đến Lee Sanghyeok. Cậu dường như không ngừng tìm kiếm anh, dõi theo anh, ngược lại cũng muốn anh chú ý đến mình.

Hình ảnh của Lee Sanghyeok luôn hiện lên trong đầu, từ ánh mắt của anh đến những cử chỉ thân thiết, nhẹ nhàng mà như vô tình của anh. Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, không cho cậu một phút giây yên tĩnh nào.

Cơn sóng trong lòng ngày một lớn dần.

Giữa căn phòng đang chìm trong sự tĩnh mịch, âm thanh từ chiếc điện thoại sáng đèn lại trở nên chói tai hơn bao giờ hết. Jeong Jihoon lật đật mở khóa màn hình, sững sờ nhìn vào khung hội thoại giữa mình và anh.

"Anh chưa ngủ."

"Anh không sao. Khi nãy Geonbu có nhắc đến việc em vừa khỏi bệnh, thì ra đấy là lí do em không ăn lẩu cay. Chú ý giữ sức khỏe nhé."

"Chỉ là một cái ô, em có thể giữ luôn cũng được."

"Nhưng nếu như em có ý rủ anh đi ăn bữa lẩu tới để cảm ơn thì anh sẽ chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top