2.🎀
11.
- Cậu bé là một trong những trường hợp hiếm hoi mang bộ nhiễm sắc thể XX mặc dù vẫn thân hình là nam. Nói đúng hơn, cậu bé là đứa trẻ sinh ra trong gia đình cận huyết.
Jeong Jihoon cau mày lại. Cận huyết sao? Hắn nghĩ nếu cận huyết thì đứa trẻ sẽ khó có thể sống lâu hoặc mắc những bệnh đột biến. Còn Lee Sanghyeok lại khác, ngoài việc em có thể sinh con và có kinh nguyệt ra thì em chẳng khác nào một đứa trẻ bình thường. Lạ nhỉ?
- Bác sĩ có thể cho tôi biết khoảng cách của ba và mẹ của cháu không?
Bác sĩ di chuyển chuột để tìm tư liệu. Một folder được mở ra, những trường hợp cận huyết đều có hình ảnh làm bằng chứng. Hắn khẽ ớn lạnh người vì sự dị dạng dã man của từng bức ảnh được lướt qua. Đến bức ảnh cuối cùng, bác sĩ dừng lại và nói:
- Nếu theo lí thuyết, khả năng cao cháu bé là sản phẩm của việc cách biệt ba đời, bởi vì bộ nhiễm sắc thể đã có dấu hiệu khác biệt so với thế hệ đầu, nói đúng hơn là mẹ.
- Nhưng không trừ trường hợp cháu bé là sản phẩm của việc lai xa mà không hề hay biết. Ví dụ như gia đình phân tán mất liên lạc, sinh con đẻ cái và một nam, một nữ lại gặp nhau và kết hôn. Tôi đã gặp nhiều trường hợp như vậy.
- Vâng cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ theo dõi cháu bé. - Jeong Jihoon đứng dậy bắt tay với bác sĩ và rời đi.
12.
- A daddy ra rồi! - Lee Sanghyeok ngồi ở bên ngoài chờ tận mười lăm phút làm em khát nước quá phải đi mua nước uống.
- Ừm. Con có muốn đi chơi không bé Hyeok? - Hắn ôn nhu xoa đầu em, còn dịu dàng mỉm cười làm cho em ngượng ngùng ôm chằm lấy hắn để giấu đi gương mặt đỏ bừng này.
- Ưm~đừng gọi như thế mà. Daddy làm con ngại đó~
- Nào Hyeok, buông daddy ra. - Jeong Jihoon gỡ tay Lee Sanghyeok, hành động này làm em bối rối lẫn hoảng sợ.
Ánh mắt lộ rõ sự phiền muộn, buồn bã ấy làm cho em giật mình đến phát hoảng. Em vội nắm lấy tay hắn bằng hai bàn tay nhỏ, mắt mèo sau tròng kính đã rưng rưng. Hắn muốn bỏ em đi sao? Em không muốn! Đừng bỏ em mà.
- Daddy, daddy cũng ghét bỏ con sao? Vì con dị..--ưm~? - Sanghyeok chớp chớp mắt khi Jihoon đặt tay lên miệng em sau đó lại cúi xuống hôn lên bàn tay của mình. Gì thế này? Nụ hôn gián tiếp à?
- Con không bị gì cả. Con rất khỏe mạnh, chỉ là con được ưu ái hơn người bình thường thôi nè. Không có nghĩ như thế nữa nhé! Daddy đánh đau đó nha!
- Ưm~nae. Nhưng mò...sao daddy phải hôn lên tay mình vậy? Daddy hôn con được mò~
Jeong Jihoon nhẹ bật cười song giây sau đã trở nên nghiêm khắt. Hắn nghiêm trọng nhắc nhở em:
- Daddy là ba kế của con. Không được nói chuyện cái kiểu gạ gẫm đấy nghe chưa? Mẹ con nghe với người khác nghe thì không hay đâu.
- Daddy ơi, con nói cho daddy một bí mật nha~
- Hửm? Bí mật gì? - Hắn dịu giọng lại hỏi em.
Em nhón chân lên thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Vừa nghe xong, mặt hắn tối sầm lại, tay liền vòng qua ôm eo của em, bàn tay to lớn như muốn bao trọn tấm lưng nhỏ nhắn kia. Lee Sanghyeok được lắm! Đừng trách hắn mạnh tay với em.
13.
Lee Sanghyeok ngồi vào xe, ghế phụ lái, ung dung nghịch điện thoại. Jeong Jihoon dì vẫn còn sôi máu với những gì em tiết lộ nhưng với cương vị là một người ba mẫu mực, hắn không cho phép mình làm điều sai trái.
Ít nhất em phải đủ mười tám tuổi đã.
Em cứ vừa nhắn vừa cười làm người cầm lái siết chặt bánh lái dù nó vô tộ. Jeong Jihoon chịu hết nổi liền muốn dạy dỗ cho con mèo hư đốn này một bài học.
- Yah daddy làm gì thế? - Em khép chân sang bên khác khi hắn cố chạm vào đùi của mình. Em chỉ mặc quần ngắn để lộ bắp đùi trắng nõn mềm mịn, nhìn thôi đã thấy mê.
- Không làm gì cả, ngồi im đi. - Hắn giả vờ thu tay về để em ngồi lại đàng hoàng. Nhân lúc em không chú ý mà dùng bàn tay bao trọn cả đùi non mềm mại.
- Ah~ daddy biến thái! Bỏ ra, sao lại sờ đùi con? - Hyeokie cố đẩy tay người kia ra nhưng lại bất thành. Bàn tay ấy vuốt ve lên xuống nhẹ nhàng nhưng lại tạo cảm giác kích thích vô cùng lớn.
Lee Sanghyeok hai tay buông điện thoại mà nắm lấy ghế xe, thở dốc vì khoái cảm này, hệt như có dòng điện chạy qua cơ thể. Jeong Jihoon quá đáng dùng tay len lối vào khoảng giữa hai đùi mềm, chạm tay vào vùng bí mật của em.
- Daddy buông ra! Lo mà lái xe đi!
Em khép nép không cho hắn sờ nữa. Song càng nhớ đến lời em nói ban nãy lại càng khiến người ba kế này sôi máu sùng sục. Lee Sanghyeok nói em đã trao lần đầu và nói rằng cảm giác ấy rất tuyệt vời. Ha! Tuyệt vời? Em chưa lăn giường với người có kinh nghiệm nên mới nghĩ chỉ mới nhiêu đó là tuyệt sao? Để hắn dạy lại em.
Jeong Jihoon tiếp tục sờ đùi của Lee Sanghyeok. Bỗng hắn nâng chân em lên đặt lên đùi của mình, khóa chặt một chân của em lại. Lúc này em thật sự đã hoảng, vội ngăn bàn tay thô bạo kia đang sờ lên bướm nhỏ, nắm chặt cổ tay hắn để ngăn cản.
- Daddy! Daddy sao vậy!? Con chưa thành niên mà?
- Hửm? Daddy chỉ sờ thôi mà, đâu có làm gì con đâu? Không cho daddy sờ sao? Vậy thôi.
- A không có! Cho mà, nhưng cấm daddy sờ lung tung.
- Là con nói nhé!
Lee Sanghyeok nghĩ rằng sẽ không sao vì dù gì em cũng đã từng thủ dâm với cái bướm non nớt này. Jeong Jihoon muốn sờ thì sờ, em không cấm đâu.
14.
- Ưn...daddy ơi...hic...sao~hic..sao daddy nói chỉ sờ bên ngoài thôi mà~~hic làm ơn...dừng lại...
Chết mẹ! Sao daddy lại đâm vào bướm nhỏ thế này? Em thủ dâm cũng chỉ dám xoa bên ngoài, chưa dám hành hạ nó như thế nữa.
Cũng nhờ vậy, Jeong Jihoon mới biết Lee Sanghyeok chỉ được cái nói được chứ không làm được. Ban nãy hắn đâm vào sâu thật sâu bằng ngón tay vì nghĩ em đã quan hệ rồi. Nào ngờ lực tay hắn khá mạnh, động vào lớp màng mỏng manh bảo vệ bên trong, mới nhận ra em đang cố tình dụ dỗ mình.
Đã thế phạt cho nhớ!
- Sao con nói con quan hệ rồi mà bé con~? Hóa ra là nguyên tem. Sao? Con muốn gì ở daddy đây?
- Ah ah ah~~~daddy ơi làm ơn mà...con...ức...con thấy lạ lắm...ức...ah mắc tè~~ làm ơn dừng lại đi mà...~~~
Hắn đỗ xe vào một khu đất trống, không nhịn được gỡ cả dây an toàn, dùng hai tay để chơi lồn em. Một tay hắn xoa hạt le vẫn còn chưa trưởng thành, tay còn lại dùng hai ngón tay đâm vào miệng bướm khít rịt. Chà! Đúng là con nít, nước nôi lênh láng thế này.
- Daddy ơi~~ hic...thương con với~~con hứa không quậy phá nữa đâu mà~~~ yah~ hah...con mắc tè...con ức...con...con...hic...
- Hyeok ngoan, để daddy dạy nào. Không có cãi, vậy là hư đấy~
- Nào bây giờ con há miệng ra, thè lưỡi đi.
Em gật đầu làm theo. Họ Jeong hài lòng đưa lưỡi quấn lấy lưỡi của mèo con. Lee Sanghyeok phát điên mất! Cái cảm giác này còn sướng hơn cả lúc em tự xoa, tuy em bị hụt nhịp nhưng hắn vẫn chờ đợi em, không mãnh liệt để em cảm thấy khó chịu.
- Ưm~ứm~~~ưm...ưm!!! - Em đánh vào lưng hắn, hai đùi khép lại run rẫy, lồn non như muốn nổ tung, hai môi lồn sưng lên, lỗ lồn lại đau rát kinh khủng. Cảm giác như tiểu buốt vậy.
- Bé con~chụt con mau cầu xin daddy đi~ không thì daddy sẽ rút tay ra không làm con sướng nữa~
- Daddy ơi~ con muốn daddy hành hạ con~ con muốn daddy chơi lồn con đến nát bấy thì thôi~daddy ơi lồn non thèm khát daddy lắm rồi~~~
- Ngoan~ mau cầm điện thoại lên, đặt ngay lồn con đi nào. Biểu diễn cho daddy xem con bắn ra bao nhiêu lít nước nào~
Em ngoan ngoãn làm theo. Ngón tay người lớn tuổi ra vào nhanh như ánh sáng. Sanghyeok run rẫy, hai tay nắm lấy cục gù trên ghế ô tô, đầu ngẩn cao mà rên rỉ phóng khoáng.
- Ah~ sướng quá daddy ơi~ah lồn con rát quá~ hic...đúng rồi...chỗ đó ah không...đừng móc mạnh mà..daddy ơi làm ơn...
- Ha! Điếm non! Xem ra con đúng là đĩ, vậy mà daddy cứ tưởng con ngây thơ lắm.
- Nhưng mà daddy nóng quá, daddy muốn mở cửa sổ.
Sanghyeok lắc đầu nguây nguẩy. Jeong Jihoon mặc kệ đã để tay ngay nút mở cửa, chỉ cần một lần nhấn thì xem như chuyện tối giữa cả hai sẽ được phơi bày. Em tuy mạnh miệng nhưng lại xấu hổ với những chuyện này, em không dám để người khác biết được em đã dụ dỗ ba kế của mình.
- Daddy...con...con hứa tối nào à không hic bất kì lúc nào daddy muốn con cũng sẽ dang lồn cho daddy chơi. Làm ơn đừng mở cửa, con xin daddy mà...
- Thiếu! - Hắn nhấn nút làm cửa hở ra một ít. Em hoảng sở nắm lấy tay hắn, dùng lồn thít chặt ngón tay hắn như một sự cầu xin tha thiết.
Sanghyeok cắn môi đắn đo nhưng giờ lồn thì rát lắm rồi, em mà không bắn ra thì phải nhịn. Tê đau chết! Nên phải nói sao cho hắn hài lòng.
- Con hứa...con hứa chỉ cho daddy chơi lồn thôi. Nếu con làm trái lời hứa sẽ nguyện bị daddy chịch tùy ý, sẽ không khai báo, sẽ tự biết mà tránh thai. Daddy ơi làm ơn đừng mở cửa.
- Nói sai, mở cửa!
- Ah không mà! Con...con...chứ daddy muốn cái gì!? - Em cáu lên mà gắt gỏng.
- Ai cho tránh thai? Ai cho con uống thuốc? Để daddy đeo bao, cấm con uống thuốc nghe rõ chưa? Còn việc để daddy chơi lồn và thủy chung là điều chắc chắn, đừng có vi phạm, không thì đừng tránh daddy ác.
- N-nae...
Hắn ra sức móc lồn em. Nghiễm nhiên không làm tổn hại màng trinh nhưng vẫn có thể khiến em sướng mà lên đỉnh. Em rên la dữ dội, hắn tự biết thời gian mà rút tay ra. Một dòng nước dâm tanh ngọt bắn ra như suối thấm ướt cả màn hình điện thoại.
- Ah ah ah!!!
Em run rẫy vì từng đợt nước trào ra. Bướm nhỏ xinh xắn bỗng chốc trở nên đỏ hỏn, ướt át và nhầy nhụa. Sanghyeok co quắp mười ngón chân vì lồn đau rát dữ dội, em phải tự đưa tay xuống mà xoa lấy xoa để, làm thế nào cũng không thể vơi bớt cơn đau này.
- Ức...ah đừng...
Mèo con xấu hổ khi lỡ tè bậy ra xe của daddy. Jeong Jihoon không chút bộc lộ cảm xúc nhìn vào sự nấc nghẹn của Lee Sanghyeok. Hắn với tay lấy khăn giấy mềm chùi lồn cho em, ân cần đến nổi khiến em cảm thấy rộn ràng trong trái tim của mình. Em mặc kệ định kiến, giữ lấy gương mặt điển trai kia mà hôn lên môi ba kế của mình.
Em biết em hư hỏng, em biết em sai trái nhưng hắn là người đầu tiên yêu thương em thật lòng. Dù có là lợi dụng cũng thật sự ấm áp, cho em cảm giác được trân trọng và yêu thương. Em chỉ muốn ở cạnh hắn mãi mãi thôi.
- Bé con, mặc lại quần áo đi, chúng ta đi ăn tối nhé!
Chiếc xe tiếp tục vút đi trên đường. Nhưng lần này trên xe đã không còn sự ngại ngùng nào nữa. Jeong Jihoon thoải mái đặt tay lên đùi của Lee Sanghyeok và em tranh thủ ngắm nhìn đường phố, tay đặt lên bàn tay hắn chạm lên người mình.
15.
- Hôm nay mẹ tăng ca ạ? Buồn quá, con muốn gia đình mình đi ăn cùng nhau cơ.
Mẹ Lee khẽ mỉm cười từ đầu dây bên kia sau đó chúc hai ba con Sanghyeok ăn tối ngon miệng. Jeong Jihoon còn hôn lên màn hình với mẹ Lee nữa, tự nhiên Sanghyeok lại không thích mà vùng vằn với nĩa và thìa.
- Con sao thế? Khó chịu ở đâu sao?
- Không có! Daddy lo ăn đi, đừng có hỏi con.
Đùa sao? Em ghen với mẹ của mình à? Jeong Jihoon từ tốn nhai miếng thịt bò mềm tan trong miệng. Hắn suy nghĩ về sau này khi mối quan hệ này phát triển thì sẽ ra sao? Hắn thương mẹ của em nhưng còn em thì sao? Hắn không thể thương em như vợ chồng, như cách mà em thương hắn được. Thật khó nói biết bao.
- Daddy...nếu một ngày nào đó người daddy yêu thương phản bội người. Không ai đứng về phía người nữa...con sẽ không bỏ người đâu.
- Trời? Con nói gì thế bé con? Nghe trưởng thành quá.
- Con nói thật đó. Người đừng quá tin tưởng vào một ai quá nhiều, nếu người nghi ngờ con cũng được nhưng con không sống hai lòng đâu.
Em hạ nĩa và dao xuống tạo thành kí hiệu hoàn thành bữa ăn. Sanghyeok đi vào nhà vệ sinh, trả lại cho Jeong Jihoon một không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Khó nói thật! Hắn đau đầu với mối quan hệ này quá.
16.
Lee Sanghyeok vẫn luôn tự hỏi"liệu Jeong Jihoon có muốn bảo vệ một đứa trẻ không sạch sẽ như em sao?"bởi vì rõ ràng khi ở cạnh em, hắn sẽ phải đối diện với lời ra tiếng vào không chỉ của người thân, mà còn là báo chí truyền thông. Họ sẽ nghĩ gì về một chủ tịch thành đạt lại đi nhận nuôi một đứa trẻ là sản phẩm của sự cận huyết ghê tởm, đã thế trước đây đứa trẻ đó còn là con riêng của vợ hắn.
Có vẻ như em đã vô tình kéo hắn vào vũng bùn lầy này và bây giờ em phải tìm cách đẩy hắn ra. Em không muốn người mình yêu thương bị bàn tàn chỉ vì ở bên cạnh một người không xứng đáng. Lee Sanghyeok tắt vòi nước đi, hai tay giũ giũ sao cho tay khô đi một phần rồi lại đi đến máy sấy để sấy khô.
Trời bên ngoài đón chào những bông tuyết trắng xóa, tựa một cơn mưa màu trắng tinh khôi trủ xuống Đại Hàn. Lee Sanghyeok lạnh chết đi được. Em đang được Jeong Jihoon đeo găng tay, giày cổ cao chuyên dùng cho mùa đông, mũ trùm đầu và cả bông chụp tai nữa. Từng hành động dịu dàng mà ân cần đó khiến trái tim nhỏ bé rung đập dữ dội, sự rung động từ những điều nhỏ bé nhưng lại ấm áp vô bờ.
- Daddy ơi...hay...hay daddy đừng tốt với con nữa. Mình quay về như cũ nha.
Jeong Jihoon ngắt đùi Lee Sanghyeok làm em khẽ rên vì đau. Hắn nhìn em với ánh mắt sắc lạnh hệt như một lời cảnh cáo đầy quyền lực không cần bật ra thành lời"nếu con dám làm như thế thì đừng trách daddy không báo trước!". Thế là em lại ngoan ngoãn làm theo.
- Trước giờ daddy rất ghét người nói được nhưng không làm được.
- Một khi đã ghét, sẽ không bao giờ tha thứ!
- Con nghe rõ chưa?
Em gật đầu răm rắp. Dáng vẻ nhỏ bé nghe lời người lớn trông thật đáng yêu.
- Daddy ơi...mình...đi chơi nha. Con chưa muốn về.
- Ừm nghe con tất.
- Nae~
Chiếc xe lái trên đường giữa mùa đông rộn rã của Seoul. Jeong Jihoon đỗ xe vào một bãi xe ở công viên - nơi đang diễn ra hội chợ ẩm thực vô cùng thu hút khách. Y như rằng em nhỏ lại vui quá mà quên mang găng tay, hậu quả lạnh rồi lại ôm hắn khóc. Đúng là trẻ con! Nhưng mà đáng yêu chứ không dám trách.
17.
- Daddy, lúc không có mẹ, con xưng hô là em được không ạ?
Jeong Jihoon nắm tay Lee Sanghyeok đi dưới thời tiết mùa đông tại Seoul. Hắn khoan vội trả lời, tinh tế hỏi em:
- Vì sao vậy?
- Con thấy nó thân thiết hơn, có được không ạ?
Họ Jeong nhẹ gật đầu cùng một nụ cười hiền từ. Lee Sanghyeok cũng mỉm cười theo nhưng lần này thật sự em đã vui theo chính niềm hạnh phúc của một đứa trẻ mười hai tuổi. Em không cười lớn nữa, chỉ là nụ cười nhẹ mang đầy sự phấn khởi.
- Daddy ơi, em mỏi chân quá~
- Lên đi daddy cõng em.
- Nae~
Em leo lên tấm lưng vững trãi ấy, hai tay vòng qua cổ người nọ, hưởng thụ hơi ấm từ daddy của mình. Ấm quá! Thật sự rất ấm, rất mãn nguyện.
18.
- Bé Hyeok, thế giới của em trước đây, ắt là cô đơn lắm đúng không?
Sanghyeok cười khẽ, vờ không sao lên tiếng:
- Thôi mà daddy, đừng nói chuyện buồn~
- Em mà giấu daddy là daddy phạt đấy nhá! Mau nói đi để daddy chữa lành cho em.
- Hoi mà~daddy mỏi rồi chứ gì? Thả em xuống đi chứ đừng có bắt em nói~
- Xùi, em cái gì cũng nói được. Chịu đấy!
Jeong Jihoon cõng Lee Sanghyeok đi một đoạn vắng người. Đến khu ẩm thực ở công viên, em lại trèo xuống vì muốn đi vào trong xem thử. Mèo con nắm lấy tay daddy của mình, chặt như cách em trân trọng hắn và cả mối quan hệ này. Hắn nhìn vào cái nắm tay ấy, khẽ cong mép, chẳng vì lí do gì cả, có thể là do cảm thấy vui khi em không còn nặng lòng.
19.
Thiệt hại nhiều nhưng Jeong Jihoon sẵn sàng chi tiền. Lee Sanghyeok vui vẻ, thoải mái ăn uống cùng hắn, còn tự nhiên gác đùi lên chân hắn khi ngồi ở ghế công viên khúc vắng người.
- A! Daddy chỗ công cộng!
Hắn kéo em ngồi hẳn vào lòng, tay ôm lấy người em, tay khác giữ mặt em để hôn lên đôi môi xinh xắn lúc nào cũng ngọt xớt gọi hắn là daddy.
- Bé Hyeokie có biết khi để đánh dấu đồ của mình, người ta sẽ làm gì không?
- Dạ hong? Em nghĩ làm tình là xong ạ?
- Không phải. Làm tình có thể chỉ là hình thức và có thể giả dối, nhưng những thứ về tình yêu sẽ không thể giả dối được.
- Thế daddy định làm gì em thế? Em tưởng daddy yêu mẹ của em thôi?
Hắn bóp eo em một cái làm em đau mà kêu lên.
- Á!
- Em ghen với mẹ em đấy à?
- Ghen chứ! Daddy là của em thôi, không cho daddy yêu mẹ đâu.
- Rồi daddy yêu em thôi được chưa nào?
- Nae~
Hắn cúi xuống hôn lên cổ của em. Sanghyeok khẽ giật mình vì đau, hai tay nhỏ vội bấu lấy vai hắn, cơ thể mềm oặt, miệng cố che lấp đi tiếng rên rỉ.
- Daddy ơi, đây là gì thế? - Em chỉ vào những vết hôn trên cổ, tò mò hỏi.
- Đây là bằng chứng cho việc daddy yêu em. Đừng nghĩ linh tinh nhé, daddy chỉ yêu em thôi.
- Nae~
Sanghyeok tựa vào lòng của Jihoon, vẫn còn ăn chiếc bánh đồng xu nóng hổi, còn đút hắn ăn nữa. Có lẽ hắn nghĩ hắn đã có câu trả lời rồi. Nhưng nếu muốn thuận lợi ở bên em, hắn và em cần có một kế hoạch.
20.
- Thưa mẹ con đi học.
Sanghyeok xỏ giày vào nhanh chống, vội vã đi ra khỏi nhà đã trễ mất rồi. Jihoon đứng cạnh mẹ của em, bật cười với sự vội vàng đó. Mẹ Lee nhìn sang người yêu, nhẹ nhàng hỏi.
- Anh này, dạo này Sanghyeok vui hẳn lên làm em rất vui. Có vẻ con rất thích anh.
- Ồ anh nghĩ chắc con thấy em vui lên nên vui lây đấy. Em thật sự thay đổi tích cực hơn rồi.
- Vậy sao ạ? Nhưng mà sao hôm bữa em nhìn thấy đồng phục của con trên xe của anh vậy? Còn nhăn nheo nữa, con đánh nhau ạ?
Jeong Jihoon khẽ cười. Hôm đó hắn hơi điên nên lột đồ em dọa cho em sợ thôi. Nghĩ sao điểm cao lại đòi đi chơi net, ở nhà có dàn pc lại không chơi là thế nào? Thế là hắn cho em làm quen với bộ môn thổi kèn, cụ thể là cây kèn dài 35cm. Hậu quả là em chừa không dám đi net nữa.
- À hôm đó con nói con chơi bóng chuyền nên đồ hơi dơ. Con nói đợi con thay đồ rồi đi ăn, khổ nổi con vứt đồ như thế, anh cũng ngại nên không dám dọn.
- Ồ. Không sao đâu, em sẽ dọn sạch sẽ giúp anh. Đừng lo.
- Cảm ơn em bé yêu.
Jeong Jihoon thừa biết mẹ của Sanghyeok đã nghi ngờ. Hắn vừa xoay lưng đi đã lộ ra sự đố kị rõ ràng với con trai mình, người đàn bà này quả là thâm độc. Câu nói dọn sạch sẽ ấy hắn cá chắc là muốn trừ khử em, nghĩ có thể động vào người của họ Jeong sao? Mơ hơi xa rồi.
Kế hoạch chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top