Nagi Seishiro - Máy chơi game
Fluff, R18, OOC
[Bạn chơi game cùng Nagi?]
...
"Yahh, em về rồi Nagi"
Con bé sau khi vừa đi học về thì lại ngồi ì trên chiếc ghế sofa sau lưng Nagi và bắt đầu trêu chọc như thường lệ, trong khi tay không ngừng vớ lấy mớ khoai chiên của gã ta và bỏ vào miệng, nhai nuốt một cách ngon lành. Cũng là may cho em vì gã đây không phải đang ngồi nhàn rỗi mà xem phim mà là đang đánh trận trong chiếc máy chơi game nối liền với tivi màn hình rộng, đôi mắt xám xám của gã chăm chăm vào màn hình phát sáng đó, và gần như chẳng để ý tới việc em đã về nhà hay chưa.
Một ngày đi làm việc mệt mỏi của Nagi vốn dĩ chỉ vỏn vẹn những thứ nhàn rỗi, gã chẳng để tâm lắm nếu gã sếp trên công ty có trách mắng gã hay hạ bệ gã, vì cuối cùng gã cũng sẽ về nhà và ngủ một hơi thật dài, sau đó là quên đi tất cả mọi thứ khi thức dậy.
Y hệt một con gấu lớn với cái đầu bù xù.
Gã quen được một cô bạn gái kém vài tuổi, nhưng gã chẳng quan tâm, vì em là người ngỏ ý gã trước. Thậm chí bé con cũng đã từng bảo rằng nếu cả hai ở chung thì em sẽ nấu ăn cho gã mỗi ngày khi gã đi làm về, nó giống như là một món quà đặc biệt cho nên Nagi không từ chối, cũng chẳng muốn từ chối. Mặc dù mọi thứ đó như một dòng chảy lướt qua trong tâm trí gã vài giây, nhưng đôi lúc nó cũng phải khiến cho gã mỉm cười dù là đang trong trận quan trọng của tựa game gã đang chơi.
"Gì vậy gì vậy... sao anh di chuyển chậm quá"
Em lăn qua một chút khi bắt đầu cằn nhằn gã, và đồng thời cũng ngã cái huỵch xuống mặt đất mà đau đớn nhăn nhó, nguyền rủa sự bất cẩn của bản thân, trong khi vẫn trườn bò như một con sâu con tới bên cạnh Nagi và nằm lên đùi anh ta thay vì nằm lên gối.
Vì đối với bé, đùi gã còn ngon hơn cái gối hàng trăm lần.
"Coi chừng, còn một mạng kìa! Sắp chết rồi!!"
Em mở to mắt khi miếng khoai chiên cuối cùng trên đĩa đã hết, nó khiến cho Nagi vô tình lia mắt sang phía em lúc gã với tay ra phía sau và chạm vào cái bàn.
"Khoai chiên?"
"Em ăn hết rồi"
Đôi lúc, những điều em làm sẽ khiến Nagi cau mày chút cùng với một ít khó chịu nào đó sau trận chơi thua vừa nãy. Vì đáng lí ra trận đó gã có thể thắng đẹp nếu không có tiếng ồn ào của em làm phân tâm, lúc nào cũng như vậy. Vì trông Nagi có thể là lạnh lẽo hay nhạt nhẽo, nhưng gã ta không phải là kiểu người sẽ lờ đi toàn bộ lời nói của người yêu gã, bởi đôi lúc thậm chí gã sẽ tập trung để lắng nghe em hơn thay vì chỉ sử dụng mắt và tai như gã vẫn thường làm.
Và nó khiến gã tức chết đi được.
"Em làm anh thua rồi"
"Hả? Tại anh chơi tệ quá chứ sao lại tại em?" - loáng thoáng, gã có thể thấy em bĩu môi, hai bên gò má phồng ra trông đáng yêu vô cùng. Nhưng cũng không vì thế mà gã có thể tha thứ chỉ vì em đáng yêu đâu. Đó là tội của em, mà đã là tội thì nên phạt.
"T/b"
"Hữm?"
Ngay khi em vừa kịp quay lại sau khi cố gắng giận dỗi gã, đôi bàn tay to lớn của con gấu trắng đã nhanh nhẹn chộp lấy cái tay nhỏ bé của em và kéo cả cơ thể bé con vào lòng, sau đó liền sử dụng những ngón tay kia chạm vào eo em và bắt đầu cù lét.
Nó khiến em không thể nào nhịn cười mà bật ra nhiều âm thanh khác nhau, lọt thỏm vào tai Nagi. Dù cho gã không phải là người bị cù lét nhưng khóe môi gã lại nhếch lên một chút.
"Tha em... hahaha... Nagi... Nagi!!"
Không có dấu hiệu nào là dừng lại, Nagi vẫn tiếp tục di chuyển những ngón tay bên hông em, rồi dần dần di chuyển xuống lòng bàn chân, nhiều đến nỗi khiến cho gương mặt em đỏ ửng lên như một quả gấc chín, đâu đó, có lẽ chỉ lướt qua một chút, Nagi có thể thấy mắt em đang đọng lại những giọt lệ long lanh hệt như viên ngọc. Gã không nói trong những viên ngọc đó thật đẹp đâu, thay vào đó, Nagi thích hành động hơn là những câu nói vô nghĩa mà gã vẫn thường nghe từ đồng nghiệp.
Tay gã, nói đúng là cả bàn tay gã chộp lấy cằm em rồi xoay nó qua một ít, đủ để gã có thể đưa lưỡi ra và liếm lên má em, lau đi vài giọt nước mắt đẹp đẽ còn đang cố thoát khỏi hốc mắt ai kia.
Ahh, thật tham lam. Vị mằn mặn ở đầu lưỡi này của gã chính là do thứ nước mắt đẹp đẽ kia của em mang lại, giống hệt như chất gây nghiện mà người ta hằng nói, có lẽ vì em chính là báu vật của gã, của một kẻ nhạt nhẽo như gã, cho nên Nagi không muốn phải đưa em cho bất kì ai, vì nếu không, gã sẽ phát điên mất...
"Nếu em thích cái máy đó đến vậy thì cứ chơi đi"
Nagi thả tay ra khỏi người em, gã không còn trêu chọc em thêm bằng cái cách nhàm chán đó nữa mà để cho em nhìn gã với ánh mắt ngơ ngác khi khóe môi gã cong lên một ít, vừa đủ để khiến cho vẻ đẹp kia của gã trông nổi trội hơn bao giờ hết qua chút ánh sáng yếu ở từ tấm rèm cửa kia.
Nếu có thể, Nagi còn muốn em thấy cái gì đó đặc biệt hơn, nổi bật hơn, đến mức có thể khiến cho em cảm thấy như bản thân em đang đi lên thiên đàng bằng đôi cánh trắng đẹp đẽ vắt sau lưng em thay vì những bài tập chồng chất, những mớ deadline chỉ một mình em làm xuyên suốt trong những đêm dài, hay là những vết thâm mắt khiến cho em ngày ngày than vãn vì cuộc sống nhạt nhẽo này.
Gã sẽ làm cho mọi thứ tan biến đi hết, vì bây giờ là thời gian của em và gã. Không có ai ngoài cả hai người.
"Anh nghĩ là nó dễ đối với em, cứ chơi đi"- Hai mắt gã híp lại khi nụ cười trên môi Nagi như kéo dãn ra hai bên rộng hơn nữa, như thể gã đã sẵn sàng cho việc gì đó mà chẳng ai ngờ đến.
"À... nếu vậy thì em chơi nhé..."
Sau một hôm học mệt mỏi, chắc chắn em cần phải nghỉ ngơi và thư giãn rồi. Chỉ là có mấy khi, nụ cười của Nagi phải khiến cho sống lưng em lạnh cóng. Nhưng chắc nó cũng chỉ làm cho bé con ngừng lại ở vài giây đầu tiên trước khi em bắt đầu mở máy lên, và chuẩn bị cho màn chơi đầu tiên trong ngày.
Chỉ là kì lạ thay, Nagi chẳng ngồi yên hoặc đi ngủ như thường ngày mà gã lại chậm rãi tiến đến, đặt em ngồi trong lòng gã khi hai tay bắt đầu chạm lên eo của em, vuốt ve lấy nó, chầm chậm, chầm chậm. Chỉ cho đến khi đã nắm được phần lưng quần chật ních của em, khi ấy trận game mới bắt đầu lúc em bỏ qua mọi câu hỏi và tập trung để di chuyển.
"Đúng rồi đúng rồi, cứ như vậy"
Thoạt đầu trông có vẻ như âm thanh của Nagi vẫn ấm áp như thường khi, nhưng trông gã có vẻ như hôm nay gã có thể nhai tươi hoặc nuốt sống em với từng luồng hơi thở mà Nagi đang phả hết vào cổ em như vậy, chẳng khác nào đang cố gắng phá đám em, khiến cho em lơ là và mất cảnh giác khi chơi cả.
"N-Nagi?"
"Cứ tiếp tục chơi đi, anh chỉ đang làm lại hành động vừa rồi của em thôi"
"Nhưng em đâu có phả hơi thở như vậy-"
Nụ cười nọ bị Nagi xé toạc ra, thay thế cho bầu không khí nọ là một âm thanh trầm lặng như đáy đại dương. Thoáng chốc, chẳng bao lâu, mọi thứ có vẻ trở nên gượng gạo hơn khi màn hình bắt đầu hiện lên dòng chữ [Game Over], đặt dấu kết thúc cho sự kìm nén của Nagi.
"Em đã nói trò này chơi dễ mà, sao lại để thua rồi"
Không một chút nhân nhượng, Nagi đè em xuống khi gã nắm lấy phần lưng quần của em và kéo nó xuống, sau đấy đưa tay tát nhẹ vào mông em, nó không có nhiều lực mà giống như là một điểm khởi đầu khi gã từ từ chồm người dậy, kéo hông em về sau một chút rồi áp cái phần đũn quần đang nhô ra của gã để chạm vào phần quần lót của em.
Thật đáng yêu, như một con mèo con đang xin ăn vậy.
Và chắc gã nghĩ, mình không thể chịu nổi được nếu em cứ thả mình như vậy, điểm phản kháng nhẹ nhàng của em cũng chỉ khiến cho gã càng thêm hưng phấn hơn sau cái vẻ mặt vô cảm nọ. Nhưng nếu chỉ với gương mặtnayf thì chắc chẳng đủ để nói lên được toàn bộ cảm xúc của Nagi đâu, hành động của gã đã nói lên rằng gã khao khát ở bên trong em biết nhường nào.
Chắc là khi từng ngón tay gã bắt đầu luồn vào trong áo em, chậm rãi, chậm rãi, đến khi ngón tay đã chạm được đến đầu ti cương cứng của em sau cú va chạm vừa rồi thì hơi thở của gã mới càng trở nên nặng nề theo mỗi lúc, khi mông em di chuyển chầm chậm, trông nó cứ như đang hối thúc gã nhanh lên.
Đáng yêu, đáng yêu chết mất...
"Em không mặc áo lót à?"
Như chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt xủa gã từ từ lia về phía chiếc ghế, và theo đúng như dự đoán của Nagi, mỗi khi đi học về thì em liền lột cái thứ gò bó đang khiến ngực em chẳng còn chỗ thở, và ném nó bừa bãi. Mặc dù cũng có mấy lúc gã đã bắt gặp nó ở vài nơi trong nhà, nhưng sau đó gã đã ném nó vào máy giặc mà không quan tâm nó là gì.
Vậy mà đến tận bây giờ gã mới thật sự biết được, người yêu của gã lại đáng yêu đến mức đang cầu xin gã như thế này.
"T/b là cô bé ngoan mà đúng không?"
Cũng chẳng chờ đợi gì, gã có thể thấy con quái vật bên dưới đũn quần gã đang cửng lên và đang cầu mong gã hãy sử dụng triệt để nó, gã nghe thấy được, kể cả con tim rộn rạo này đang thèm khát em đến mức nào, Nagi đều nghe thấy hết.
Chỉ là, khi ấy, Nagi mới thật sự đưa tay ra và nắm lấy chiếc quần lót bé xíu của em, sau đó kéo nó xuống một cách thô bạo nhất sau khi con quái vật bên trong gã đang thôi thúc, hành hạ tâm trí gã trong mớ hỗn độn rối ren của cảm xúc.
Xinh đẹp làm sao, chắc có lẽ em cũng như gã. Bên kia chiếc quần lót chính là thiên đàng, cái cổng be bé đang chực chờ gã tiến vào trong chính là nơi cuối cùng gã có thể chạm đến sau khi đánh mất lí trí, cũng chẳng muốn chần chừ thêm giây phút nào nữa mà cứ thế kéo khóa quần xuống, trượt ra khỏi chiếc quần lót nam giới mỏng manh rồi chạm đến được cái cửa hang trước khi xuôi vào trong theo dòng chảy.
"Nagi...?"
Thấy gã dừng lại một chút, em cố gắng xoay đầu về phía sau một chút để nhìn rõ lấy biểu cảm trên gương mặt gã, nhưng ngay lập tức âm thanh ngọt ngào của em thoáng lại biến thành tiếng rên rỉ khi Nagi sử sụng hai tay và che lấy chút ánh sáng ở mắt em, sau đó đưa cái cự vật to lớn đó và đâm sầm vào trong cái hoa nguyệt bé tí đó, giã nó như một cái cối không ngừng nghỉ và rồi lại dần trở thành kẻ mất trí, gã tấn công em bằng tất cả những gì gã có thể, cứ thế, và cứ việc thúc đẩy nó.
Để cho căn phòng ấy nhuộm bằng màu sắc của tình dục, âm thanh da thịt va chạm vào nhau như cảnh sắc tuyệt hảo chỉ có riêng em và Nagi. Hơi thở của gã nặng nề phả lên cổ em khi tốc độ tăng lên nhanh hơn nữa, âm thanh ma xát của da thịt cũng vì vậy mà kêu rõ ràng hơn cùng với em, cái giọng rót mật vào tai đó của em giống như một liều thuốc để khiến cho Nagi tăng sức mạnh lên gấp bội. Tay cũng vì thế mà buông ra, để cho đôi mắt mỏi nhừ của em nhìn vào màn hình phát sáng kia rồi chầm chậm trượt dài xuống, bóp nắn ngực em như cục bột mịn. Còn ngón tay hư hỏng thì bóp chặt lấy đầu ti em khi bên dưới không ngừng giã, và tiếp tục giã.
"Ah, ahh~~"
Thoáng qua, vào cái khắc mà gã dừng lại. Ở cái giây mà em nghĩ nó đã kết thúc. Nagi đã hoàn toàn rút nó ra khỏi em khi bám trên nó là những vết dịch nhầy đang chảy dọc men theo đùi em. Nhưng gã thật sự đã không dừng lại, thay vào đó là đẩy một lần thật mạnh vào trong em, làm cho bé con giật mình mà rên lên một tiếng lớn trước khi gã thả từng đợt chất dịch nhầy trắng đục kia vào sâu bên trong em, lấp đầy cái khoảng trống nọ bằng tinh dịch của gã.
Sau đó, gã thở phào một hơi trước khi lại lần nữa nhấc cả cơ thể em lên và ôm lấy em như một lời nhắc nhở nọ, nhưng cũng như một món quà mà gã tặng cho em. Vì có lẽ, gã sắp được trở thành một người ba, vào cái thời khắc đôi mắt Nagi không thể di chuyển khỏi âm hộ em khi trông thấy chất dịch nhầy của bản thân gã đang rỉ dần từ đó, và nhiễu xuống dưới sàn nhà.
"Lần sau em mà lại chọc phá anh thì đừng có trách sao lại tàn tạ hơn hôm nay"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top