Đông

Tháng mười hai, năm 1725.

Tuyết bắt đầu rơi trên những triền đồi xanh thẳm sau mấy đêm gió rét thổi đến ngút ngàn. Người ta biết, đông đã về trên ngưỡng cửa.

Mùa đông nước Pháp thường bất chợt như thế, nhưng mà em thích thú biết bao. Ngài Kang đông nào cũng ngồi trước lò sưởi đọc sách, trông ngài đẹp đến nao lòng.

Bỗng chợt ngài ngước tầm mắt lên nhìn em, Beomgyu bé nhỏ giật nảy người nhìn sang hướng khác.

"Gyu à"

Ngài kêu tên em, vẫy tay dịu dàng ra hiệu cho em đến gần.

Em ngoan ngoãn tiến lại.

Đột nhiên ngài mạnh mẽ kéo em ngồi xuống, mông đào tròn trắng nhỏ xinh vừa in đặt trên đùi ngài.

Hai má em hây hây đỏ, người nóng bừng lạ thường.

"Em đang thẹn thùng đó sao?"

Ngài cười nhẹ yêu chiều nhìn em.

"E-em không có đâu"

Rốt cuộc không một ai hiểu và biết được, em là sói hay cừu, ác độc hay thánh thiện.

Vì em khó hiểu như thế, nên ngài mới yêu em nhiều hơn, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top