Trưởng thành
Lớn rồi cậu mới cảm thấy đời mình nó vô vị quá.
Học đại học, cậu biết thêm nhiều người bạn mới. Người ta vẫn tốt với cậu chứ không riêng gì Zhang Hao. Cậu dần không thân với Zhang Hao nữa kể từ lúc hai đứa giận nhau.
Cậu đào hoa, bất cứ cô gái nào cũng bị cậu làm cho mê mẩn nhan sắc này của cậu. Cậu càng trở nên hư hỏng, tập hút thuốc và uống rượu khiến mẹ cậu trở nên lo lắng.
Cậu chẳng nghe lời mẹ nữa rồi, cậu phớt lờ đi những lời mẹ dạy và cảm thấy nhức đầu mỗi khi trên bàn ăn.
"Hanbin, nhà mình chỉ có mỗi con thôi. Mẹ tin con sẽ trở thành người có ích cho đời mà...."
"Ý mẹ là bây giờ tôi không có ích gì sao?"
Không khí trầm xuống vì thái độ hống hách của cậu, còn đâu đứa trẻ cứ quấn quýt lấy mẹ mỗi khi mẹ vừa đi chợ về. Còn đâu cái hôn ngọt ngào trên má mỗi khi có món cậu thích được bày trên bàn ăn mỗi trưa, còn đâu ánh mắt chỉ có mẹ như cái cách cậu đã từng nhìn mẹ như thế.
"Mẹ ăn đi, tôi không ăn nữa."
Cậu đặt chén cơm còn dở trên bàn trước những giọt nước mắt thầm lặng của mẹ, giá như mẹ quan tâm cậu nhiều hơn chút thay vì phải chạy theo đồng tiền mà về nhà chỉ để ngủ.
.
"Zhang Hao, anh cho tôi mượn 5 triệu với."
Sung Hanbin gõ cửa phòng anh rồi mở lời.
"Vậy là em qua đây chỉ để mượn tiền anh?"
Zhang Hao nuốt nước bọt rồi nói tiếp.
"Sau này có mượn thì bảo anh mang tiền qua, đừng tìm anh chỉ để mượn tiền."
Nếu em thật sự nhớ anh, hãy tìm anh.
Nếu em nhờ anh, hãy để anh tìm em.
Sung Hanbin có chút khó chịu rồi lại hết khi được anh đưa tiền.
"Cảm ơn", một cái cười mỉm xem như là món quà đặt cọc của cậu cho anh, còn số nợ đó thì chưa chắc đã trả được do cậu vẫn đang thất nghiệp. Anh gom hết số tiền đi hát và kéo đàn violon của mình cho cậu mượn, thầm sẽ không mong đợi cậu trả mình tiền.
Cậu vui vẻ dắt cô bạn gái của mình vào nhà hàng đắt tiền, hào phóng đãi cho cô những sơn hào hải vị có trong quán. No nê rồi thì cả hai vào khách sạn, chuyện đó thì không xa lạ gì với cậu nữa. Cậu ra vào khách sạn nhiều đến nỗi lễ tân nhớ mặt cậu.
Sáng sớm, cậu uể oải về nhà. Zhang Hao thầm đoán được mọi chuyện tối qua chỉ biết nín thinh, lại thêm một ngày anh không vui rồi.
.
Sau bao lâu đợi chờ, Zhang Hao cuối cùng cũng lấy dũng khí tỏ tình với cậu.
"Sung Hanbin, anh yêu em."
Sung Hanbin không chút ngạc nhiên, thẳng thắn từ chối.
"Tôi không thích anh, mời anh về cho."
Lần đầu cậu đuổi anh về, cảm giác sao xa lạ quá.
"Tôi không cần tình yêu của anh, mong anh hiểu cho."
"Vậy còn thanh xuân của tao sao Sung Hanbin?"
Ừ, chưa bao giờ cậu nói sẽ bảo vệ anh dù chỉ một lần. Trước giờ chỉ là anh bảo vệ cậu, cậu chỉ biết núp sau dáng người mảnh khảnh đó.
Chưa bao giờ cậu thật sự muốn tìm anh, không vì mượn tiền thì cũng chỉ để cảm ơn chứ cậu không hề muốn gặp mặt anh.
"Thanh xuân của anh rất đẹp, đừng hoài phí vào người như tôi, uổng lắm."
Cậu có chút tủi thân, tại sao anh tài giỏi mà lại chơi với cậu, tại sao anh quá đỗi xinh đẹp mà lại thích cậu. Cậu chỉ được cái mặt, cái thân chứ cậu vô dụng tất thảy.
Đang cãi nhau vì chuyện tình cảm thì một tin nhắn được gửi đến qua điện thoại của cậu, anh và cậu đều đọc được nội dung tin nhắn và cả ảnh của người gửi.
"Người ta là con gái, còn anh là con trai nên anh thua đúng không Hanbin?"
"Ừ, anh thua từ lúc vừa ra đời rồi."
Ừ, cảm ơn em vì đã nói cho anh biết.
Cảm ơn em vì đã cho anh biết thế nào là rung động đầu đời. Nó tuyệt đẹp biết bao nhưng cũng đau lòng biết bao.
Cảm ơn em đã nói anh nghe sự thật luôn giấu kín.
Tạm biệt.
.
Chuyến bay sang Mỹ được khởi hành vào lúc ba giờ chiều cùng ngày.
Cá là anh đã đoán ra việc cậu sẽ từ chối anh nên anh đã đặt trước.
Nếu cậu đồng ý thì chắc gì đã giữ anh lại, khéo chỉ nhằm mượn tình trả tiền bấy lâu qua chứ anh chưa cảm nhận được tình yêu của cậu.
Hôm đó có một cậu trai hối hả một mình chạy ra sân bay, ôm mặt khóc lóc vì đã thật sự muốn giữ người lại.
Zhang Hao thật sự đã xa Sung Hanbin nửa vòng Trái Đất.
Giờ Sung Hanbin có kiếm anh cũng chẳng biết đường mà kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top