Gặp lại

Cậu gặp lại anh năm cậu 40. Anh gầy gò, ánh mắt chứa đáy nỗi buồn nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu suy sụp nào.

Cậu giờ đã rượu chè, nợ nần chồng chất, xém nữa thì đi tù vì đã gây tai nạn xe. Râu tóc mọc dài mà cậu chẳng buồn tỉa gọn gàng, mấy cô mà cậu đã vui vẻ trước đó đã thay nhau bỏ cậu mà đi từ tựa bao giờ. Cậu cũng không cần họ nữa.

Cậu cứ dấn thân vào làm việc ở một xưởng gỗ, khiêng những khúc gỗ nặng nề trên vai mà cố kiếm tiền trả nợ. Cậu vẫn nhớ cái nợ 5 triệu bạc lẻ đã mượn của anh nhưng vẫn chưa có cơ hội để trả lại, tiền nợ cậu đã gom góp trong một chiếc hộp nhỏ cất trong tủ đợi khi anh về sẽ trả lại cho anh.

Anh cứ như đã biến mất khỏi đời cậu. Có hôm cậu mơ thấy mình đang cùng các khán giả khác xem anh biểu diễn trên khán đài với những ánh đèn kỳ ảo mà mê người. Lúc đó anh cứ như vầng trăng sáng chiếu rọi lòng cậu, khiến cậu ngày đêm nhớ nhung để rồi ân hận tại sao không trân trọng anh.

Đã là vầng sao sáng thì không thể nào giữ riêng cho bản thân mình được.

"Chào cậu!", Zhang Hao cởi mũ chào cậu khi đi ngang xưởng gỗ nơi cậu làm. Chí ít anh vẫn nhận ra cậu sao ngần đấy năm đi sang nước ngoài.

"Zhang Hao? Là anh phải không?", cậu đã mơ về anh nhiều đến mức cứ gặp anh là phải xác thực được danh tính người này có phải là Zhang Hao của cậu không.

Zhang Hao đứng im như thể cho cậu tự mình xác thực, đồng thời giơ cao tay để cậu ngắm nhìn thứ đang nằm ở ngón danh tay trái của anh.

"Anh kết hôn rồi. Anh về thăm nhà vài ngày sẽ về nước ngay. Chồng anh nhớ anh lắm!", Zhang Hao cứ xinh đẹp như thế khiến lòng cậu quặn thắt lại. Trái tim như ngừng đập vì nghe được câu từ đó từ anh. Với cái giọng điệu ngọt ngào hạnh phúc đó của anh thì cậu đoán rằng ý trung nhân của Zhang Hao là một người đáng để anh tin tưởng, áp đầu tựa vai.

"Sao không ở thêm vài tháng rồi hẳn về? Về có vài ngày thế?"

Zhang Hao cười mỉm.

"Nhớ quê nên thăm thôi, cũng không có lý do nào để ở lại lâu đâu. Mà cậu vẫn sống tốt chứ?"

Làm sao có thể sống tốt được nếu không có anh chứ Zhang Hao? Anh hãy chỉ cho tôi điều đó đi, làm ơn.

"Vẫn bình thường, tôi vẫn còn sống đây này."

"Mừng cho cậu, tôi thì không ổn lắm."

"Anh bị gì?"

Ngay lập tức, cậu ôm chặt lấy mặt anh để hỏi mặc cho anh có giật mình vì hành động quá trớn đó của cậu.

"Có tuổi rồi nên hay ngủ không ngon, ăn không vô."

Zhang Hao từ từ gỡ tay cậu ra rồi nhẹ nhàng nói.

"Zhang Hao, tôi về tiền rồi sẽ đưa lại cho anh."

"Tiền gì?"

"Tiền tôi đã mượn anh đó?"

"Có à? Tôi không nhớ. Mà thôi, không cần đâu."

Sung Hanbin cứ nhất quyết muốn  Zhang Hao về nhà mình để lấy tiền trong ngăn kéo. Zhang Hao được anh dặn phải ngồi yên ở xưởng. Giờ nghỉ trưa nên cậu được nghĩ một tiếng đồng hồ xong mới vào xưởng nên cậu phi thật nhanh về nhà để lấy tiền trả anh.

.

"Đây, 10 triệu."

"Tôi từng cho cậu mượn nhiều thế á?"

"Tiền gốc lẫn lãi mà!"

Sung Hanbin gãi đầu nhìn Zhang Hao cất cọc tiền vào túi.

"Anh không đếm lại à?"

"Tôi tin Hanbin mà, sao lại có thể đếm được chứ?"

Zhang Hao đột dưng dừng lại.

"Cậu nhớ tôi nhiều lắm phải không?"

"....."

"Cậu cứ thành thật đi, tôi hỏi cho biết thôi."

"Ừ, nhớ anh nhiều lắm. Nhớ anh nhiều đến phát điên!"

Cậu rơi vài giọt nước mắt ấm nồng, Zhang Hao lấy tay quẹt đi nước mắt rồi hôn má cậu một cái để dỗ dành.

"Tôi chết từ lâu rồi. Chồng tôi đã giết tôi đấy. Tôi về đây để muốn nhìn lại cậu thôi. Cậu vẫn sống tốt, tôi vui lắm."

Sung Hanbin kích động thì bị Zhang Hao níu tay lại.

"Cảm ơn vì đã nhớ đến tôi."

Một người chỉ chết đi khi người khác không nhớ đến sự tồn tại của họ nữa.

.

Bệnh nhân số 3, Sung Hanbin

Bị tâm thần phân liệu.

Cần được cấp cứu gấp.

Ở chỗ làm, hắn lại có những hành động lạ như là nói năng, khóc lóc một mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top