[04]
Trung học Nam Khai được công nhận là trường cấp ba tốt nhất thành phố không chỉ vì chất lượng giảng dạy mà còn nổi tiếng bởi cơ sở vật chất và luôn đề cao chất lượng sinh hoạt cho học sinh.
Chỉ riêng việc thời gian nghỉ trưa kéo dài hẳn hai tiếng rưỡi tới tận hai giờ chiều đã đủ để học sinh Nam Khai ngẩng cao đầu đối diện với các trường khác rồi. Bên cạnh đó, nhà ăn trường học luôn thay đổi thực đơn mỗi ngày, mặc dù có ngày rất ngon cũng có những ngày hơi í ẹ, nhưng không thể phủ nhận trường học thật sự rất quan tâm đến dinh dưỡng của học sinh bởi bữa ăn nào cũng đáp ứng đầy đủ hai tiêu chí: no và khỏe.
Chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường vừa nhảy đến con số 28.
Giáo viên tiếng Anh liếc nhìn khuôn mặt nôn nóng của lũ học trò, nhịn cười. Hai phút nữa là đến giờ nghỉ, chắc chẳng còn đứa nào muốn nghe giảng nữa đâu nhỉ.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Bài tập về nhà của các em sẽ là, viết một đoạn văn 800 chữ nêu cảm nghĩ của em về đoạn hội thoại mà chúng ta vừa học nhé."
"Trời ơi nghe như sét đánh ngang tai"
"Cô ơi, mình đừng có đối xử với nhau như vậy mà!"
Mặc kệ tiếng than oán vọng đến từ bốn phương tám hướng, cô giáo vẫn bình tĩnh thu dọn dụng cụ của mình. Thầm nghĩ, nếu không phải thấy các em đang đói bụng thì tôi đã giao hẳn 1500 chữ như lớp kế bên rồi, 800 chữ là còn thương các em lắm đấy.
Ra hiệu rằng cả lớp không cần phải đứng lên chào mình, cô bước ra khỏi cửa dưới ánh nhìn biết (tủi) ơn (hờn) của những cô cậu học trò yêu quý.
Tiếng chuông vang lên như dòng nước dập tắt mọi sự mệt mỏi, còn gì quan trọng hơn giờ ăn trưa chứ.
Học sinh các lớp ùa ra như ong vỡ tổ, ai không biết nhìn vào còn nghĩ đây là doanh trại huấn luyện nào đó đang tập huấn chuẩn bị cho chiến sĩ đi đánh trận cơ. Một vài nhóm thấy tình hình chiến sự không ổn còn lôi kéo đồng minh ở lại cắm chốt chờ địch tan bớt mới chịu di chuyển. Cũng có vài nhóm nhìn thấy thắng lợi ngay trước mắt nên quyết định liều chết mà xông lên, tự mình mở ra một con đường máu và mồ hôi để giành những vị trí đầu hàng.
Quả thật vô cùng đặc sắc.
Kim Thái Lai quay đầu nhìn mấy đứa bạn chí cốt, đọc to menu trưa nay vừa hóng hớt được từ cô bạn cùng bạn.
"Thịt chua ngọt, trứng cuộn, salad và canh sườn."
"Nay Hiệu trưởng trúng số hay sao mà được ăn nhiều thịt thế." Thạch Mã Tu xé vỏ kẹo từ bàn Kim Địa Hùng cho vào miệng.
"Biết đâu được đó."
Nghe thấy ba người nói chuyện, Chương Hạo vất vả lắm mới nhịn được cười. Nhớ đến bức thư pháp mình nhìn thấy trong văn phòng Hiệu trưởng sáng nay, cậu thầm nghĩ, không cần trúng sổ thì thầy ấy cũng giàu sụ rồi còn đâu.
Thành Hàn Bân mắt không thèm liếc lũ bạn dở hơi, vỗ vào cánh tay Chương Hạo rồi đứng lên.
"Đi thôi, xuống trễ quá phải xếp hàng khá lâu đấy." Hắn vừa thấy cả người của bạn nhỏ cùng bàn run lên, chắc cậu cũng đói lắm rồi.
Chương - nhịn cười dữ quá nên bị người ta hiểu lầm thành đói bụng đến run người - Hạo: "...Mình có thể ăn chung với các cậu sao."
Vừa dứt lời, không chỉ mình bạn cùng bạn mà cả ba con người đang cãi nhau chí chóe cũng quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu. Không hiểu vũ trụ đã truyền xuống năng lượng gì mà trong khoảnh khắc ấy, dường như Chương Hạo có thể đọc được trong bốn đôi mắt kia một thông điệp y hệt nhau: cậu có bị ngốc không.
Nhất là đôi mắt to tròn đang mở hết cỡ của Thạch Mã Tu, thiếu điều viết ra luôn hai chữ excuse me.
"Học sinh mới, cậu không ăn chung với tụi này thì ăn với ai đây. Bộ cậu còn quen ai ở trường hả?" Kim Thái Lai lên tiếng phá vớ tình huống tự nhiên sượng trân này.
"Mình không quen ai hết. Chỉ là sợ sẽ làm phiền các cậu." Chương Hạo cụp mắt, khuôn mặt cậu vốn đã rất trắng nay lại hơi ửng hồng, hai bên má vẫn còn chút bụ bẫm hơi phồng lên như một bé con đang làm nũng. Khiến ai nhìn vào cũng không nỡ đặt câu hỏi với cậu nữa mà ngược lại còn phải tự hỏi rằng chính mình có làm gì để cậu buồn không.
"Nè, nè." Kim Thái Lai bỗng thấy hoảng loạn: "Tui, tui không có ý gì đâu. Tui hỏi vậy thôi à. Cậu không quen ai thì giờ quen tụi tui nè, có gì đâu ha ha."
Cuối câu còn kèm theo hai tiếng cười hết sức vô tri.
Kim Địa Hùng cạn lời nhìn thằng em họ mình đứng cười như tên ngốc, nếu họ là nhân vật truyện tranh thì giờ trên đầu cậu ta đã tràn đầy những vạch đen xì rồi.
"Chương Hạo, cậu là bạn cùng bàn với Hàn Bân thì chính là bạn của tụi này rồi. Không có phiền gì hết đâu."
"Đúng đó!" Mã Tu gật đầu phụ họa.
"Cảm ơn mọi người." Quả nhiên, bạn học mới của cậu đều là người tốt.
Thành Hàn Bân bỗng đưa tay ra vỗ nhẹ lên mái tóc bồng bềnh vừa bị gió thổi của Chương Hạo, "Đi thôi". Bình tĩnh nói ra hai chữ rồi dẫn đầu bước ra.
Để lại phía sau một Chương Hạo đang đơ người vì bị người ta xem như trẻ con mà vỗ đầu và ba khuôn mặt ngơ ngác của hội anh em cây khế.
---•---
Không ai có thể chống lại sức hấp dẫn của đồ ăn, đặc biệt là khi món đó còn rất ngon.
Quên hết sự ngại ngùng ban đầu, Chương Hạo ngập trong sự cảm thán khi cắn vào miếng thịt chua ngọt đầu tiên. Thịt được ướp đẫm sốt, ngoài giòn trong mềm, cắn một miếng đã có thể cảm nhận được hết sự tươi mát của sốt chua ngọt kết hợp với rau củ, vỏ ngoài được áo sơ một lớp bột chiên giòn nhưng không làm thịt bị khô mà trái lại còn giúp miếng thịt có một vẻ ngoài bắt mắt hơn.
Những tưởng thịt chua ngọt đã rất ngon rồi cho đến khi cậu chuyển đũa đến món trứng cuộn vàng ươm trong khay. Trứng được đánh bông nên khi chiên để lại độ xốp nhất định, thế nhưng lại mềm tan trong miệng khi cắn vào. Chương Hạo nhướng mày, cà rốt trong trứng được cắt nhỏ nên khi cuộn lại không bị lồi ra mà còn như một sự trang trí cho món ăn.
Khỏi phải nói, Chương Hạo đang thật sự tận hưởng bữa ăn này.
Đúng thật là tiếng lành đồn xa. Cậu thầm nghĩ, trường này nổi tiếng như vậy âu cũng có lí do của nó.
Trong khay bỗng xuất hiện hai miếng trứng cuộn, tiếp đó là vài miếng thịt chua ngọt bóng bẩy. Chương Hạo ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, đôi mắt tròn xoe không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Cậu thích ăn mà, lấy thêm của tôi đi." Là Thành Hàn Bân.
"Mình đi lấy thêm là được, cậu cứ ăn đi."
"Không cần, khi nãy tôi lấy nhiều lắm."
Chương Hạo mỉm cười cảm ơn ý tốt của Hàn Bân, meo meo mà nhìn trộm khay cơm của hắn, đúng là cậu ấy lấy nhiều thật.
Thái Lai, Mã Tu, Địa Hùng nhìn sang quầy đồ ăn cách bàn họ chỉ mười bước chân: . . .
Cứ thấy có chỗ nào lạ lạ mà không thể nào nói rõ được.
Trong thời gian nghỉ trưa, các học sinh hoàn toàn được tự do. Thích ăn, thích học, thích chơi thể thao hay thích ngủ, thích làm gì cũng được. Chính vì vậy trường học cũng đầu tư rất nhiều vào kí túc xá để có thể tạo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho học sinh. Theo quy định thì tất cả học sinh đều sẽ ở lại kí túc xá và sẽ được trở về nhà vào ngày chủ nhật, các ngày lễ hoặc những dịp kỉ niệm của trường học. Một phòng kí túc tiêu chuẩn sẽ từ bốn đến sáu giường, tuy nhiên cũng có những phòng hai giường cho học sinh nào muốn được riêng tư hơn, tất nhiên là học phí cũng sẽ nhỉnh hơn một chút so với phòng tiêu chuẩn.
Vì Chương Hạo là học sinh chuyển trường, nên khi làm thủ tục Hiệu trưởng đã đề xuất với gia đình nên để cậu dọn đến phòng hai người sẽ thoải mái hơn.
"Chương Hạo, what's your room number?" Mã Tu vừa đi vừa bẻ đôi chiếc bánh trong tay chia cho Thái Lai một nửa.
Sau khi biết Mã Tu là con lai Chương Hạo không còn ngạc nhiên khi nghe cậu chàng xen lẫn tiếng anh vào câu nói nữa.
Chương Hạo mở điện thoại lên kiểm tra: "407"
Người đang đi trước mặt chợt đứng lại, Thành Hàn Bân quay đầu hỏi cậu như muốn xác nhận: "407?"
"Trùng hợp dữ vậy". Thái Lai huých vào cánh tay Hàn Bân, cười thật tươi. "Mình và tên này ở đối diện cậu đấy."
Cả bốn người họ đều ở phòng hai, chỉ có điều khi đăng ký vốn muốn cùng một tầng nhưng lại hết chỗ, đành phải tách nhau ra. Kim Địa Hùng và Thạch Mã Tu ở phòng 315, Thành Hàn Bân và Kim Thái Lai ở trên một tầng, phòng 408.
Ký túc xá nằm trong một khu độc lập với các tòa nhà khác. Ngay trước đó là khuôn viên với một vườn hồng đỏ thắm, đi vòng qua đại lộ danh vọng mà Chương Hạo đã tấm tắc khi vừa vào trường sẽ thấy một con đường với hai hàng cây trải dài dẫn đến những tòa nhà màu xanh nhạt và màu hồng.
Vừa nhìn đã biết ngôi trường này cực kì có điều kiện.
Vì Chương Hạo vừa chuyển đến nên chưa có thẻ học sinh, quản lý ký túc chụp ảnh lại rồi mới đồng ý cho cậu theo mọi người đi vào. Nhìn khóa bảo vệ phải quét mã mới mở được cửa, Chương Hạo nghĩ thầm, kiểu này ai có bạn bè trường khác muốn vào cũng khó mà trót lọt.
Bên trong ký túc xá nam rất rộng, có hai thang máy nhưng khá nhỏ, nghe Thái Lai nói bình thường học sinh toàn đi thang bộ cho nhanh, không ai có đủ kiên nhẫn để đứng đợi thang máy.
Tầng hai là khu sinh hoạt chung, khu vực vệ sinh và giặt ủi. Nhà tắm chung có cả ở tầng hai và tầng năm. Ngoài ra còn có một phòng bếp nhỏ để nếu ai có đam mê trở thành master chef cũng có nơi để bung xõa, nhưng có vẻ nhà ăn của trường học vẫn đang được lòng các cậu trai lắm. Nhìn số chén đĩa và nồi, niêu, xoong, chảo còn ở trong hộp đựng là hiểu.
Chào tạm biệt Địa Hùng cùng Mã Tu, Chương Hạo thở phào khi thấy cửa phòng được mở bằng chìa khóa chứ không phải thẻ từ như cửa ký túc xá, nếu không thì trưa nay cậu đừng hòng được ngả lưng.
Phòng hai người rộng hơn Chương Hạo nghĩ, có cả ban công để phơi đồ. Giường ngủ và bàn học được đặt ở hai bên đối diện nhau, ngoài ngăn đựng đồ gắn với tủ bàn học thì cuối mỗi đuôi giường còn có một chiếc tủ đựng quần áo màu đồng.
Chương Hạo còn nhớ thầy Hiệu trưởng đã nói, bạn cùng phòng của cậu cũng là học sinh chuyển trường, một em trai khóa dưới. Có vẻ cậu bạn này vẫn chưa đến.
Nhìn một vòng bụi mịn đang bay lượn trong phòng, cậu quyết định dọn dẹp sơ qua rồi ngả lưng xuống ghế chợp mắt một chút. Tấm nệm kia có vẻ êm đấy nhưng không có ga giường thì không đời nào Chương Hạo nằm lên nó.
"Giờ mà dọn thì cậu khỏi ngủ trưa luôn đấy Hạo à." Thái Lai đưa tay phủi hạt bụi lơ lửng trước mặt. "Hay chiều nay cậu xin nghỉ tiết tự học về dọn đi."
Nghĩ đến việc dọn dẹp giữa thời tiết nắng nóng cũng khiến Chương Hạo nản lòng, chỉ là chiều nay cậu phải về nhà một chuyến để lấy đồ đạc, sợ là khi quay lại sẽ không đủ thời gian để dọn.
"Tôi giúp cậu." Như nhìn thấy sự lo lắng từ cậu, Thành Hàn Bân mở lời.
Tiếp đó Thái Lai cũng nhanh miệng tiếp ứng không để Chương Hạo kịp từ chối. "Nhiều người cùng làm thì sẽ dọn nhanh thôi."
"Vậy, cảm ơn các cậu nhé."
"Khách sáo gì chứ. Chuyện quan trọng là giờ cậu ngủ kiểu gì nè."
Hay cậu qua phòng tụi này đi. Câu nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị người đang đứng dựa lưng vào cửa chặn lại.
"Cậu ngủ giường tôi đi."
Thành Hàn Bân nhìn vào chỏm tóc nhỏng lên như ngọn cỏ nhỏ nơi đỉnh đầu Chương Hạo, khóe môi nở một nụ cười nhẹ.
Hắn đứng thẳng người, nhìn vào đôi mắt nai ngập tràn sự ngạc nhiên của người đối diện, lặp lại thật chậm từng chữ một.
"Chương Hạo, qua ngủ ở giường tôi đi."
---•---
* Thịt chua ngọt mlem mlemm
* Trứng cuộn:
* Giường ký túc xá kiểu này nè cả nhà~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top