6
Nói là về nhà anh, hắn lại đột nhiên dừng xe tại cửa hàng tiện lợi mà hắn thường tới lui.
"Ở đây hay muốn vào trong?"
Cứ như em bé ấy, hắn chưa bao giờ xem anh là người lớn gì cả, đương nhiên là bạn nhỏ này sẽ đòi đi theo rồi, dễ dì ở yên được.
"Cậu chỉ mặc một cái áo không thấy lạnh à?"
"Cũng có chút nhưng tôi chịu được mà."
Ai ngốc như hắn nữa đâu, rõ ràng anh đã mặc nhiều lớp áo mà hắn vẫn muốn mặc theo chiếc áo khoác dài cộm của mình cho anh.
"Chỉ là tôi cảm thấy hơi nóng thôi..."
"Ráng chịu chút đi, về nhà thì được cởi ra, nóng một chút không sinh ra bệnh được đâu, lạnh thì có đấy."
Hắn đẩy chiếc xe lấy hàng dọc chỗ bán đồ ăn vặt mà mua cho anh.
"Ăn snack không?"
Anh gật đầu.
Ngay lập tức, hắn bỏ vào trong vài bịch, cảm thấy không đủ hắn định lấy thêm thì bị anh ngăn lại.
"Mua nhiều làm gì? Tôi ăn có hết đâu."
"Còn biết nói câu này à? Thế mà có người xử lý gọn cả túi bánh to đùng tôi mang tặng cơ đấy, người đấy là ai vậy ta?"
Là anh, Chương Hạo.
Anh cọc cằn đá vào chân hắn.
Gì chứ anh được cái đanh đá là giỏi nhất.
"Nhưng mà cậu cũng không nên chiều chuộng tôi thế chứ? Tôi sinh hư thì sao?"
"Thì bị phạt, là điều hiển nhiên rồi."
Không đôi co với hắn nữa, hắn chả bao giờ chịu tiếc với anh câu nào, nói một câu là bắt bẻ lại thôi.
"Hư thì tôi cắt sữa một ngày, nào hết hư thì tôi mua bù."
"Này, ông đây không thèm nhé."
"Thế uống sữa không?"
"Uống thì uống, sợ gì. Tôi là tôi nể mặt cậu nên tôi mới uống chứ còn lâu nha."
"Ừ ừ, xem như cậu nể mặt tôi mới chịu uống đi, mà tối đa ngày uống được hai hộp thôi đấy."
"Gì? Ba hộp mới đủ."
Khiếp, nể mặt này hơi lạ.
Hắn đã quá quen với bạn nhỉ hay dở dở ương ương này rồi.
Mua xong, hắn chở anh về.
Anh được hắn đưa về tới nhà an toàn, bản thân thì được nhận một túi bánh rõ to, lần này là anh và hắn cùng đi mua chứ không phải tự ý hắn đi nữa, xem ra hắn cũng dễ thương nhỉ? Đúng là đàn em của Chương Hạo.
Anh vẫn không nhận ra, từ nãy đến giờ hắn vẫn không hỏi đường nhà anh, thoắt cái đưa anh đến nhà mà như biết từ trước.
Anh bận vui sướng vì túi bánh rồi, không có nghĩ ngợi gì đến sự việc khó hiểu đó nữa.
.
Chương Hạo về hơi trễ, cũng chỉ lo mải ngắm nghía những thứ được trưng bày trên kệ của cửa hàng tiện lợi.
Mẹ anh đang ngồi đợi con trai trong phòng khách.
Bà gác chân lên đùi xem TV nhưng một cách thần kỳ nào đó bà lại biết đứa con báo đời của mình về.
"Mày về rồi đó hả con?"
Anh ngạc nhiên hỏi mẹ.
"Sao mẹ biết?"
Đồng tử giãn nở to ra.
"Tiếng xe!"
Anh vỗ vào trán mình, xem như công sức nãy giờ anh rón rén từng bước một, ngó nghiêng xung quanh tiêu tan, biết vậy đi thẳng vào trong cho rồi.
"Ai mua cho túi bánh đó?"
Bà chỉ tay vào túi mà anh cầm trên tay.
"Bạn con mua ạ."
"Coi chừng nó dụ mày bán sang Trung Quốc đó."
Anh rợn người.
"Không sao đâu mẹ, cậu ấy là đệ tử của con mà, ví dụ có bán thì con lười lắm, người ta cũng chả con về hà, ngủm thì ngủm chứ kêu con làm thì còn lâu, mẹ còn không bắt con làm được nói chi ai."
"Ý là nó mổ bụng mày ra rồi bán vô chợ đen đó, cho mày một bài học."
"Lúc đó chết rồi thì còn bài học nào nữa, sống nay chết mai mà, con mà chết thì mẹ khỏi tốn cơm tốn gạo."
Bà tiến đến đánh vào vai anh một cái làm anh đau điếng.
"Nói khùng gì vậy? Bước vào phòng ngủ mau lên!"
"Nói đúng chứ bộ."
Bà hắng giọng.
"Biết rồi mà, khó khăn với người ta quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top