13

Cả người anh bị nhấc bỗng ngoài thềm cửa, anh sợ đến run rẩy người, mắt nhắm tịt lại không dám mở ra.

"Này thì dám bỏ đi mà không xin phép tôi này."

Một giọt, rồi hai giọt rơi xuống mặt hắn.

Hắn từ từ để anh xuống rồi lau nước mắt cho anh, muốn tạo cho anh một bất ngờ nhỏ mà giờ lại thành làm cho anh khóc rồi.

Anh ấm ức sụt sịt, đẩy hắn ra.

Anh muốn bước ra ngoài thì đã bị hắn ôm từ phía sau thỏ thẻ.

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn tạo cho cậu một bất ngờ thôi."

"Ừ, cậu mãn nguyện rồi đó."

Anh không quay đầu lại làm cho hắn càng cảm thấy tội lỗi hơn, hắn càng ôm chặt lấy anh hơn.

"Hạo nhỏ à, tôi đền bù cho cậu được không?"

"Một cái hôn má được không?"

Anh lưỡng lự thì đã bị hắn tiến tới hôn vào má.

"Như thế thì cậu lời rồi, tôi chịu thiệt."

"Thế thì Hạo hôn lại tôi đi, tôi có hai bên má chưa được Hạo hôn này."

Gì cơ? Hắn hôn anh có một cái mà giờ hắn cho anh hôn lại tận hai cái, chuyến này lời to rồi Hạo ơi, mày thông minh quá.

Anh nhón người quay lại hôn hai cái vào má hắn, hắn vẫn dùng ánh mắt tội nghiệp đấy thôi thúc anh phải tha lỗi cho.

"Được rồi, tôi chỉ giật mình một chút thôi, tôi định khóc thì cảm nhận được mùi cậu nên tôi không còn sợ nữa, nhưng mà nước mắt nó phản chủ lại rơi, tôi là tôi giận cậu lắm đó."

"Biết rồi Hạo nhỏ, tôi sẽ không tái phạm nữa."

Hắn bế anh lên giường xoa xoa tay anh.

"Giường cậu êm thật nhỉ?"

Vừa dứt câu, anh đã ngả người nằm xuống, thuận lợi cho hắn trên cơ chống tay nhìn anh.

Hắn một tay chống, một tay véo má anh từ từ tiến sát gần.

"Nếu cậu thích thì sau này tôi sẽ cho cậu được ngủ ở đây."

"Một mình à, thế thì tôi sợ ma lắm đấy?"

Khiếp, ở nhà ma nó còn sợ anh mà giờ trở thành anh sợ ma cơ, mẹ Hạo biết được thì bà lại bóc mẽ cho quê.

Gián thì sợ chứ ma là Hạo này không sợ.

"Tôi sẽ ngủ cùng cậu."

"Ai cho mà ngủ? Cậu vẫn chưa là gì của tôi đâu đấy."

Hắn bị anh nói cho tạm thời không đáp trả được, hắn suy nghĩ lúc lâu thì nhìn anh.

"Vậy thì...ngày mai cậu ngắm pháo hoa với tôi nhé."

Anh ngầm hiểu ý của hắn, gật đầu đồng ý rồi khép đôi mi lại đánh một giấc trên giường êm ái này của hắn.

.

Ngày hôm sau, Hạo nhỏ xuất hiện với bộ đồ nhìn vào là đã thấy dễ thương, một cái băng đeo tóc hình chú thỏ do hắn tặng, chiếc jacket của hắn nhưng anh vòi mãi hắn mới cho mặc, căn bản là anh quá xinh xắn để mặc mấy áo ngầu lòi này, cả cái quần dài mà trắng nữa, kèm theo chiếc áo phông trắng thì trông anh dễ thương chết mất.

"Hôm nay cậu mặc chiếc jacket của tôi à?"

Hắn từ ngoài xe nói vào.

"Ta thấy đẹp nên mặc đó, nhà ngươi có ý kiến gì?"

"Dạ không ạ."

Hắn tỏ vẻ vâng lời, chân gác đồ nâng chân xuống cho anh.

Thế mà bạn nhỏ không chịu đặt chân xuống, vòng chân đặt trước bụng hắn, tay cũng ôm chặt hắn cứng ngắc, nhìn vào thì cứ ngỡ hắn đèo một bạn nhỏ nghịch ngợm.

Hắn dắt anh đến chỗ xem pháo hoa, cùng lúc đó anh gặp được người bạn thân chí cốt là Seok Matthew đang cùng tên bạn trai xấu tính cũng dự định ngắm pháo hoa nơi đó thì chạy lại ôm bạn.

"Tao nhớ mày chết mất Matthew ạ."

"Tao cũng nhớ đại ca quá."

"Mày thấy tao hôm nay ngầu không? Giống đại ca chưa?"

"Ừm, mày ngầu lắm, tao tính mặc thiếu vải một chút cho mát nhưng bồ tao không chịu, ảnh nói mặc thiếu vải tao trông như con heo ấy, không hợp."

"Mày soi gương lại coi nhìn mày có khác nào bộ xương khô không mà bảo mày như con heo, đúng là bồ mày có mắt như đui mà."

"Ê ê nãy giờ tôi chưa nói gì cậu nha, tôi nể mặt Hanbin nên tôi không đánh cậu thôi đó chứ không là coi-"

"Anh thử động nhẹ vào người nó coi rồi thằng nhỏ của anh có được bảo tồn không?"

"Ơ vợ, nó dè bỉu anh kìa."

"Em thấy nó nói đúng á, anh có mắt mà như bị đui."

"Anh giận bé rồi."

Kim Jiwoong giả vờ giận dỗi rồi bỏ đi một mạch.

Seok Matthew lúc này cũng định hình lại mà đánh anh một cái chạy đi theo.

"Ủa rồi cái nó đi theo trai bỏ mình luôn?"

Chương Hạo chửi thề vài cái rồi nhìn xung quanh, bàn tay nãy đang nắm chặt mà sao đâu rồi nhỉ?

Anh nóng lòng muốn chạy đi kiếm nhưng hắn đã dặn là ở yên chỗ này, anh không muốn làm trái ý.

Mãi lúc sau, cả hai người kia mới chịu về, Kim Jiwoong được đi cùng bồ mặt tươi rói.

Anh thầm cầu phúc cho họ rồi lòng lại bâng khuâng vì không thấy hắn đâu hết, ngay lúc này anh mong chờ nhất là hắn cơ, chỉ còn vài phút nữa là bước sang năm mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top