6
Sau buổi chiều hôm ấy, cô uể oải thức dậy thì cũng đã là 9 giờ rưỡi sáng. Đã trễ học mất rồi thì thôi hôm nay cô đành phải xin nghỉ vậy. Cô vừa ngồi dậy thì một cơn đau kéo đến, cơ thể của cô như muốn đứt lìa ra vì trận bão tố ngày hôm qua, trên người cũng chằn chịt vết thương mà hắn để lại nhưng cô vẫn phải cố lê người dậy. Cô tự mình lết từng bước vào nhà vệ sinh gần đó để vệ sinh cá nhân, rồi thay một bộ đồ mà hắn đã cho người để sẵn ở đó mặc vào. Hôm nay cô chẳng thể nào đi đứng như mọi hôm được nên đành phải nhờ bác Choi mang thức ăn đến giúp.
Vừa bước vào thấy người cô chi chít vết thương bác ấy có vẻ ngạc nhiên lắm, đặt phần ăn của cô lên bàn rồi chạy đến ân cần hỏi han đủ kiểu nhưng cô bảo rằng cô vẫn không sao và dùng bữa. Bác Choi thấy thế vẫn không yên lòng liền năn nỉ hắn điện cho bác sĩ đến khám cho cô. Cuối cùng hắn cũng nhân từ mà đồng ý, nhưng chỉ vì nể tình bác Choi chứ không phải vì cô. Hắn xem bác Choi như là một người mẹ thứ 2 của hắn vậy, bác ấy đã chăm lo cho hắn từ khi hắn còn nhỏ. Mãi một lúc sau, một chàng thanh niên đi tới. Anh ta nhìn sơ qua bộ dạng của cô rồi tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẫm, có lẽ anh ta đã quá quen với chuyện này. Anh ngồi xuống bên cạnh giường cô, lịch sự chào hỏi
" Chào cô, tôi là Jimin, Park Jimin. Bác Choi đã gọi tôi đến đây để giúp cô xử lí vết thương " - Anh vừa nói vừa chìa tay ra để cô bắt tay với anh
Anh cũng thấy cô rất kì lạ vì từ đầu đến giờ cô chỉ ngồi trên giường cúi mặt xuống, đầu tóc rũ rượi che mất đi khuôn mặt, kể cả khi anh bước vào cô cũng chẳng thèm ngó đến. Cô từ từ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy tay anh bắt tay cho có lệ rồi yếu ớt nói
" Chào anh, tôi là Lee Y/n "
" Có vẻ vết thương của cô khá nghiêm trọng đó, nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng mất. Để tôi giúp cô "
" À ừm " - Cô nói rồi từ từ ngước mặt lên
Gương mặt xinh xẻo của cô thoáng chốc đập vào mắt anh. Tim anh như hẫng một nhịp khi nhìn thấy cô, cô thật đẹp làm sao. Đang say sưa nhìn thì một giọng nói vang lên
" À um, anh ơi mình bắt đầu rửa vết thương được chưa? " - Cô vừa nói vừa huơ huơ cánh tay bé xíu trước mặt anh
" À tôi làm ngay đây! " - Nhận ra mình có hơi quá nên mặt anh hơi đo đỏ lên vì ngại, có lẽ anh đã cảm nắng cô rồi
Anh nhanh chóng giúp cô xử lí hết tất cả những vết thương trên người, chỉ có điều là còn một vết thương nữa ở tuốt phía trên bụng của cô, gần phần ngực mà anh chừa lại để sát khuẩn sau vì ngại. Cô nhanh chóng nhận ra được điều đó mà nói
" À không sao, tôi hiểu mà. Anh cứ để dụng cụ lại đi tôi tự làm cũng được không sao cả "
" Cô có biết tự làm không đấy? Với lại vết thương cũng khá nghiêm trọng, nếu làm không cẩn thận cũng dễ bị nhiễm trùng hết đó " - Anh nhẹ nhàng mà nói với cô
" Không sao đâu mà, tôi biết tự làm " - Thật ra thì ba cái chuyện này cô biết làm tỏng hết cả, nhưng chỉ có điều là cô sợ đau. Chỉ vừa đụng vào thôi là cô đã muốn bỏ giữa rồi, nên cứ như vậy mà thao tác của cô làm cũng sẽ rất lề mề, không dứt khoát được như Jimin
Từ phía sau cánh cửa được mở ra, Taehyung bước vào rồi nói với Jimin
" Cậu không giúp cô ấy được thì để tôi " - Hắn cất giọng nói lạnh băng ấy lên rồi bước đến ra hiệu cho Jimin rời đi rồi ngồi cạnh cô
" Yaa, cậu đúng là tàn nhẫn thật đó. Đánh con gái nhà người ta đến nỗi này mà chẳng thấy tội lỗi sao? " - Jimin quở giọng trách móc
" Tôi gọi cậu đến đây để cậu giúp tôi rửa vết thương cho cô ấy hay là để cậu dạy đời tôi thế? "
" Cậu thật là... hết nói nổi haizz. Anh đi đây nha Y/n " - Jimin thở dài với hắn sau đó quay qua tươi cười nói với cô rổi nhanh chóng rời đi
Cô thấy thế liền mỉm cười cúi đầu tỏ ý chào hắn, bỗng một giọng nói cất lên làm cô thoáng giật mình
" Có vẻ thân nhau quá nhỉ? Vết thương ở chỗ nào chưa xử lí mau dở lên cho tôi "
" Kh-không cần đâu tôi tự làm được " - Cô rụt rè cúi đầu không dám nhìn hắn mà lí nhí trong miệng nói
Đối với cô hắn bây giờ là một tên ác quỷ thực thụ, sau ngày hôm đó cô cực kì sợ hắn. Hắn nhìn thấy bộ dạng này của cô mà nhíu mày lại, kéo cô đến gần hắn một chút rồi vạch chiếc áo của cô ra, vùng gần ngực của cô có một vết thương chưa được xử lí. Cô thấy vậy liền kéo áo lại rồi chau mày nhìn hắn nói
" Anh làm gì vậy hả? Tôi nói là tôi tự làm được mà "
" Đợi cô làm thì biết tới khi nào mới xong đây hả? Mau mau kéo áo lên "
" T-tôi đã nói là tôi tự làm được mà! " - Cô vẫn cố cãi lại hắn, đúng là gan trời
" Ngại sao? " - Khóe miệng hắn hơi cong lên
" Ai mà thèm ngại chứ? "
" Cô thôi đi, những bộ phận trên người cô tôi cũng đã thấy hết rồi. Ngại cái gì nữa? "
Mặt cô đỏ ửng lên, hắn cũng chẳng buồn nói nữa mà lập tức kéo áo cô lên nhanh tay xử lí vết thương cho cô. Cô lúc này chẳng chống đối được gì nữa chỉ biết ấm ức ngồi yên cho hắn giúp. Xong xuôi hắn bỏ ra khỏi phòng chỉ để lại cho cô một viên thuốc rồi quăng cho cô một câu
" Cô mau uống viên thuốc đó nếu không muốn có thai, nếu có thì tối sẽ không nhận đứa bé đâu "
Cô cầm viên thuốc ở trên bàn lên nhìn chăm chăm vào nó, cứ chần chừ mãi không biết uống vào thì sau đó cô có bị gì không? Và liệu đây có phải thực sự là thuốc tránh thai hay không? Hay đây chính là thuốc độc mà hắn cố tình đưa cho cô rồi bảo là thuốc tránh thai để cô uống vào rồi hạ độc cô chết? Cuối cùng cô hạ quyết tâm bỏ nó vào miệng vớ lấy ly nước mà uống đại. Mặc kệ sống chết có ra sao, dù sao thì cô cũng đủ mệt rồi.
Cô được hắn cho nghỉ học để dưỡng thương trong 1 tuần, nhưng cô vẫn phải tiếp tục công việc của mình, lau dọn phòng óc cho hắn thật sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top