1

Tại một căn biệt thự sang trọng của Lee gia, một người đàn ông sang trọng đang ngồi chễm chệ trên ghế phía đối diện là một cặp vợ chồng, đó là vợ chồng nhà ông Lee. Hai người họ trông khá hoảng sợ vì người ngồi phía đối diện họ đây là Kim tổng, một chủ tịch của công ty có tiếng ở Đại Hàn này. Hắn ta nhìn vợ chồng ông Lee với một ánh mắt nguy hiểm rồi đe dọa

" Được thôi, ông bà nói vậy xem như ông bà nhất quyết không trả đúng không? "

" K..kh... Không phải đâu Kim tổng à, anh hãy cho bọn tôi thời gian, bọn tôi nhất định sẽ trả đủ cho anh mà " - Ông Lee nói, giọng run rẩy vì đầy lo sợ

" Các người có biết tôi cho các người bao nhiêu thời gian rồi không? Số tiền 2 tỷ won này cũng không phải là số tiền nhỏ gì, tôi đã cho các người thời gian tận 4 năm rồi các người còn chưa chịu trả sao? " - Hắn quát lên, giọng đầy tức giận

" Kim tổng à, mong ngài hãy bình tĩnh lại chúng tôi hứa là chúng tôi sẽ thật sự trả mà, tôi năn nỉ ngài chúng tôi hứa chắc chắn sẽ trả! " - Bà Lee nài nỉ

Từ phía trên lầu, một cô gái khoảng chừng 19 tuổi với khuôn mặt xinh xắn. Cô vận một chiếc đầm hoa nhí trông rất đẹp. Điều này đã thu hút sự chú ý của hắn. Cô vừa đi vừa đeo túi xách của mình rồi vọng tiếng từ trên cầu thang xuống

" Ba mẹ à, con đi chơi với So Eun một chút nhé, tối con về. Hôm bay sinh nhật nên nó rủ con đi chơi! "

" Con gái của ông bà đấy à? " - Hắn khẽ nói

" Dạ phải thưa cậu Kim "

" Ba mẹ, nãy con nói rồi cho con đi chơi với So Eun nha " - Y/n hào hứng nói

" Không được đi, cô phải ở lại đây cho đến khi tôi nói chuyện xong với ba mẹ cô " - Hắn lên giọng

" Ba mẹ, đây là thằng nào? Sao nó dám vào nhà mình ăn nói lăng nhăng nhảm nhí vậy? "

" IM MIỆNG NGAY ĐI Y/N, CON CÓ BIẾT RẰNG MÌNH ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI AI KHÔNG HẢ? " - Ông Lee giận dữ quát

" Cô Lee, mong cô khéo ăn nói, đừng nói chuyện với Kim tổng như thế! " - chàng thư kí của hắn ngồi cạnh lên tiếng

" Mày mau, mày mau bước lại đây xin lỗi Kim tổng cho tao, mau lên! "

" Nhưng mà.... " - Y/n chưa kịp nói hết câu, ông Lee tức giận kéo cô đứng kế hắn nằn nặt bắt cô xin lỗi hắn cho bằng được

Vì không làm gì được nên cô đành phải ấm ức xin lỗi hắn, hắn chỉ liếc nhìn cô quét từ trên xuống dưới rồi quay đầu

" Tôi cảm thấy ông bà đến chết cũng chẳng có khả năng trả nổi cho tôi số nợ to đùng kia đâu, chi bằng... tôi đưa ra một lời đề nghị như thế này. Đổi con gái của ông bà cho tôi để trả cho số nợ khủng đó thì từ nay chúng ta không còn nợ gì nữa " - Hắn nói

Chạm tới đỉnh điểm của cơn tức giận, cô quát lớn

" Mày có bị điên không hả làm sao mà đổi tiền lấy người được? Còn ba, mẹ số nợ gì đây? Hai người mau giải thích cho con hiểu đi? "

" Y/n à, con mau giữ bình tĩnh lại đi " - Bà Lee cố làm dịu lại cơn tức giận của cô

" Vậy mẹ giải thích đi chuyện gì xảy ra thế này? "

" Con giữ bình tĩnh lại nghe ta nói. Ngày đó năm con 10 tuổi con gặp tai nạn bị mất trí nhớ, ba mẹ vì gia cảnh quá nghèo khổ nên phải vay mượn khắp nơi nhưng chẳng ai cho mượn. Lúc đó túng quá nên ta liều mượn tiền của cậu Kim, vì lúc đó hoàn cảnh quá nghèo khổ không đủ tiền chữa trị cho con nên bọn ta mới làm vậy. Nhưng cũng nhờ có cậu Kim mà bọn ta mới gầy dựng được Lee gia như ngày hôm nay đó con à " - Bà Lee dịu dàng nói

" Vậy tại sao ba mẹ không chịu trả, để gây nợ đến bây giờ? "

" Lỗi là do ta... " - Ông Lee lên tiếng

" Năm đó, vì có tiền, được ăn sung mặc sướng mà ta đã lỡ dại, nghe theo lời bạn bè cám dỗ. Ăn chơi sa đọa cờ bạc rượu chè khiến cho tài sản dần bị hao mòn " - Ông Lee vừa nói vừa ân hận rơi nước mắt

" Vậy bây giờ các người có thực hiện lời đề nghị của tôi đưa ra không? Hay là khỏi? " - Hắn quát lên với giọng đầy giận giữ

" Được, nếu Kim tổng nói vậy thì cứ thực hiện đi. Giao kèo này tôi xin chấp thuận " - Ông Lee nói

" Ông đang làm cái gì vậy hả? Ông có biết là ông đang đẩy con của mình vào chỗ chết không? " - Bà Lee đánh mạnh vào vai ông òa khóc

" Nếu đã như vậy thì đưa con Y/n đi cùng với Kim tổng đi, biết đâu nó cũng được ăn sung mặc sướng, mình cũng thoát được cái nợ này "

" Ba, ba có biết mình đang nói cái gì không hả? Đừng có để đến lúc nhận ra rồi phải hối hận! Mẹ à, mẹ làm gì đi, con không muốn theo hắn đâu! " - Cô lúc này đầy lo lắng và tức giận

Chuông điện thoại của cô reo lên liên hồi, đó là cô bạn thân So Eun của cô điện. Đến bây giờ cô đã trễ hết 20 phút, cô liền đi ra một góc ở nhà bắt máy rồi cô khẽ nói

" Nè So Eun à, cậu đừng gọi tớ nữa nhé. Tớ biết là cậu đang rất giận tớ hoặc không, nhưng mà hiện tại nhà tớ đang có chuyện. Chắc không đi được và chừng nào tớ gọi thì cậu hãy bắt máy nhé, đừng có điện tớ đấy "

Chưa kịp để So Eun nói, cô tắt máy rồi quay về vị trí cũ.

" Dắt cô ta ra xe đi còn nếu cô ta lì đầu không chịu đi thì cứ gọi vệ sĩ đến tóm gọn cô ta. Tôi không muốn nói nhiều " - Hắn vừa nói vừa đứng dậy bước ra xe

" Được rồi, cô Lee à cô nghe rồi đó. Mong cô chịu hợp tác ra ngoài cùng với Kim tổng, không thì tôi e là... "

" Không! Tôi nhất quyết không đi, các người đe dọa vệ sĩ à? Giỏi thì cứ xông vào đây, tôi thách đó! "

" Được thôi, nếu cô muốn " - Không nói gì nhiều, tên thư kí của hắn lôi điện thoại ra gọi

Chưa đầy 2 phút, hai người đàn ông từ ngoài cửa xông vào chạy đến tóm lấy cô. Bà Lee lúc này gào thét năn nỉ tên thư kí kêu hai người họ thả Y/n ra, nhưng anh không thèm để tâm tới mà bước ra ngoài. Sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng cô cũng bị họ bắt đi. Họ tống cô vào một chiếc xe sang trọng đắt tiền rồi đóng sầm cửa lại. Mặc cho cô có đập cửa kính yêu cầu cho ra ngoài nhưng họ vẫn không quan tâm. Lúc này, một lực kéo mạnh từ đằng sau túm lấy cô khiến Y/n loạng choạng ngã nhào ra phía sau, một giọng nói quen thuộc cất lên

" Từ nay cô sẽ thuộc về tôi, đừng hòng nghĩ đến kế hoạch chạy thoát "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top