yêu em là điều khó nói dối

Trên lòng lề đường mưa nặng hạt... ngoài cánh cửa kiếng ...là những đôi tình nhân tay trong tay cầm ô chung lối về ... Khuôn mặt luôn mang một nụ cười hạnh phúc mặc cho trời đổ lệ ..sana nhìn mà mong muốn mình sẽ được như thế ....

* keng keng * tiếng chuông vang lên báo hiệu một vị khách đã bước vào cửa hàng của nó .

Hắn nhìn cô gái ..trong ánh mắt đó có một sự huyền ảo có lẽ cô ấy đang lạc trong ảo tưởng..

Hắn bước đến sofa lặn im ngồi xuống , lảnh lặng ngồi ngắm nó .


Nó thì một lúc mới chợt trở lại hiện thực , rồi bên tai mới phản ứng lại khúc chuông vang lên , nó phản ứng hơi chậm nên liền nhìn xung quanh, nó đụng phải ánh mắt tên đàn ông đang nhìn mê đắm nó , nó có ngại gì đâu , vì hắn là chồng sắp cưới của cô họ của nó .

" ôi chú , chú đến khi nào đấy ạ , cháu mãi ngơ ngóng trên trời mà quên là có khách bước vào "

Hắn lắng nghe câu chữ nó vừa nói , rồi đượm lòng quay giời ánh mắt.

" em có thể đừng gọi tôi là chú được không , hãy gọi tôi là anh như em đã từng "

Nó biết mà , lần nào hắn vẫn thế , đến đây trong sự phấn khích, đến khi cô cất tiếng chú thì tâm trạng hắn sẽ tuột dốc...hắn vẫn mãi xin cô hãy gọi hắn là anh...

" chú đến đây mua đồ cho cô á , chú thương cô nhỉ , cháu hâm mộ thật , à hihi để cháu lấy vài mẫu mới rất hợp với cô , đợi cháu một chút nhé "

Hắn và cô đáng ra là một đôi thanh mai chúc mã , trai tài gái sắc, làm quen lúc nhỏ , tình cảm lúc lớn , dễ gì chưa biết yêu đã mất , đến lúc biết yêu rồi thì đã muộn , đến tận hôm nay quá khứ chỉ là quá khứ .

Hắn đứng lên nắm cổ tay cô , lông mày níu lại " sao em cứ lảng tránh tôi ? , em hãy nói là em cũng đã thích tôi từ lâu , thì chắc chắn tôi sẽ bỏ mọi thứ để bên em "

Nó rõ ràng đã ngập ngừng không nói , nó mừng lắm khi hắn hỏi thế , có vui không khi người mình thương hỏi như thế, ngại lòng gì mà phải nói liền , nhưng không...nó phải chấm dứt thôi , đây là tình yêu của cô nó ...là người chồng sắp cưới của cô nó..là người cô nó giành cả thanh xuân để theo đuổi... Nó không thể phá vỡ được....

Nó vụt tay ra khỏi anh " chú , xin đừng đụng chạm vào cháu , tránh hiểu lầm , cháu rất yêu cô , và cháu muốn 2 người hạnh phúc, mong chú hiểu , chuyện xưa đã qua ngàn lần chẳng thể quay lại , chỉ vì khi xưa không ai mở lời nên mới có ngày hôm nay , hãy sống ở hiện tại "

Hắn đau lòng chết mất , mi mắt đen buồn rượi rượi , nó đâu có biết vì đâu mà hắn phải làm vậy , chỉ cần nó nói nó cần hắn , hắn lập tức buông mọi thứ lại phía sau, từ bỏ tất cả để bên nó , từ bỏ vinh hoa phú quý để sống một cuộc đời đơn thuần.

" anh chưa từng bảo rằng chúng ta sẽ kết thúc , mặc cho dây duyên đã đứt ..cũng chỉ là tạm thời... Chỉ cần em nói một lời ..dây kia sẽ nối lại ..anh sẽ đi ngược về phía em...nhớ kĩ sana à ...anh chưa bao giờ bỏ em khỏi tâm chí ..cũng như yêu em rất nhiều... Tạm biệt anh ....đi đây "

Nó ngoài lời thì bảo hắn hãy quên chuyện quá khứ , nhưng chưa có nói nó đã bảo bản thân mình cũng đã quên đâu , từng ngày nó sống nó đều ước chi mình quay về khoảng thời gian đó , lưu luyến mãi cũng chưa thôi , phải chi nó không vô tâm thì giờ đâu ai đau khổ .

Nó run toàn thân , bấu tay góc váy , khuôn mặt nhăn lại khóc trong tâm tĩnh lặng , sau lưng sớm đã biết hắn đã đi ...nếu như hắn ôm cô vào lúc này , cô sợ cô sẽ mềm lòng không cho hắn đi..cô thật xấu xa phải không ?

" Jungkook à , con mau về đây , mẹ nghe bà thông gia nói Thập Yên lại bị cảm , con mau qua đó xem con bé tỏ ra quan tâm một chút , để cho ông bà thông gia thấy được sự chân thành của con , để sớm ngày lấy nhau , công ty 2 bên hợp tác , chắc chắn bố sẽ cho con thừa kế , thằng Mạc Thi với má nó hết đường lên mặt "

" vâng..." hắn muốn nói với mẹ hắn rằng hắn không thể tiếp tục đóng một cảnh giả tạo như vậy nữa , hắn mệt mỏi khi phải lôi kéo ngôi vị cho riêng mình , thực sự người thừa kế hắn cũng chả để tâm , hắn vâng lời mẹ , đơn giản vì hắn biết mẹ hắn đã có quá khứ thảm khi bước vào nhà cha hắn , chịu đủ mọi khổ nhục để hắn sống tốt như hôm nay , nhất định hắn sẽ cho mẹ hắn sống tốt .

.
---------------------

" ôi....mẹ à mẹ trong phòng con làm gì đấy , đau tim thật đó mẹ à " anh vỗ lồng ngực xém nữa thì nhảy luôn ra ngoài , vừa đi làm về tự nhiên bước vào lại thấy thiếu nữ ngồi trong tủ u ám , có đau tim không chứ .

Momo nhìn hắn một lát lại về ánh mắt buồn như cũ .

" j-hope à , con có biết mẹ đã ngồi trong đây đợi con lâu lắm rồi không , mọi thường con về lúc 8h sau hôm nay tận 3h sáng mới về hảaaaaa "

Nó đi đến kéo hắn đẩy xuống giường, chống tay đè hắn ở dưới ,mặt viết chữ ghen " có phải con đi chơi gái không , nói nhanh , con đi chơi gái phải không , cô ta tên gì , nhà ở đâu , có đẹp như mẹ , có ngoan như mẹ không ??????? "

Hắn cứ im lặng , nhìn cô rồi cười mím , hắn vui vì thiếu nữ ghen vì hắn , còn giọng đáng yêu chất vấn .

Cô ấy là mẹ kế của anh , vài năm trước cô ấy là một cô gái làm nhân viên ở siêu thị nhỏ , anh sau mỗi buổi học sẽ ghé siêu thị mua chút đồ ăn , lần đầu là cảm mến cô , lần sau là vì cô mà đến thường xuyên , lúc đấy hắn và cô đã chính thức làm quen và làm bạn , cũng là năm hắn 23 tuổi , ba hắn đột ngột thông báo sẽ lấy một người mẹ kế , lúc ấy hắn sốc lắm khi biết đó là cô , hắn có hỏi vì sao cô phải lấy
Ba hắn nhưng cô không mở một lời , làm hắn hôm ấy đã điên lên tận 1 năm sau mới dần chấp nhận ...điều kì lạ là ba hắn từ hôm thông báo thì biến mất để cô và hắn ở chung nhà lớn đã được 3 năm nay ....dù hắn đã biết đây là mẹ kế của anh , nhưng vẫn không thể tránh xa cô được khi cô cứ bám mình mãi ...rồi lại cùng yêu cô trong âm thầm lúc nào không hay , người ngoài cuộc sẽ nghĩ là anh loạn luân là tên bệnh hoạn, nhưng người trong cuộc mới hiểu được , sự bắt buộc phải lúng vào vũng bùn là như nào , nếu xét về mọi khía cạnh thì hắn và cô là hợp lí nếu không tính đã theo vai vế.

Hắn lật ngược cô lại , đổi chỗ , cười ngọt " mẹ có biết , mẹ đã thân mật với con trai quá mức rồi không "

Nó vuốt tóc hắn , đôi mắt quyến rũ chập chờn nhìn hắn " mẹ không biết như thế nào gọi là thân mật với con trai , chẳng qua do bố con quẳng mẹ không lời dặn dò là giữ khoản cách với con , nên mẹ không biết điều mà yêu con đấy "

" con có tính là đang ăn mặn ? " hắn cười trêu chọc cô , vén mái tóc thơm mùi vanilla .

Đôi chân cô vòng lên bụng hắn ,kéo đầu hắn gần sát mình , ma mị nói vào tay " mẹ tính ra là một cô nương ..nhỏ hơn con 3 tuổi, lúc nào con đã biến mẹ thành một bà cô tự cho mình là phi công? "

Hắn liền cúi xuống hôn cô đậm sau , lướt xuống cổ cô như sóng biển lướt nhẹ lên đất liền , cô rên nhẹ mắt nhắm ngực ưỡn lên , tay đẩy anh ra cô chịu không nổi vì cho cái dục vọng này thoát ra sau 23 năm .

" mẹ có muốn con lái thử không " hắn quệt môi nó bấm vào cả lưỡi , vòng từ dưới lên lớp áo " mẹ cứ kín như vậy ...chỉ khiến con càng cứng thôi "...

Edit: by me

Mặc dù vẫn còn buồn vì bé minari nên mik không viết bên " hãy yêu em như sinh mệnh " được ..vì không thể vui để viết ...còn bên đây là mình viết theo kiểu tâm trạng của mình vì mình không thể vui nổi .
#GetWellSoonMina chờ ngày lại thấy bé con .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top