kí ức... Chap 2

" Pháo hoa concert, rực rỡ đến đau lòng... "

...

Thật nhiều năm về sau, nơi Seoul hoa lệ ấy từng chứa ước mơ của cậu, chứa cả giấc mộng của tớ, cuối cùng tớ cũng đã đến được rồi, chỉ là nguyên do lại chẳng còn vẹn nguyên như trước.

Sân khấu nơi ấy của thật nhiều năm về sau, pháo giấy sẽ vẫn rơi, tiếng cuồng reo của những cô gái mang cả niên hoa đến gặp người thương sẽ vẫn nồng nhiệt như thuở nào, chỉ là ở nơi ấy, chẳng còn là chúng ta. Ánh đèn trắng xanh vàng đỏ, soi thật rõ hào quang của những sao sáng năm này, nhưng làm sao có thể khiến tớ rung động như đối với thiếu niên năm trước của tớ.

Trong trái tim của cô gái thầm thương cậu, dù có trải qua một khoảng năm tháng rộng dài, dù đã bước qua tất thảy những sướng vui buồn khổ, thì nơi ký ức được cất kín thật sâu đó vẫn chính là dáng hình xinh đẹp nhất của cậu, duy chỉ mình cậu thôi.

Tớ nhớ về biển Bomb lấp lánh ánh tím, nhớ bảy bóng lưng đổ dài nắm chặt tay nhau cúi đầu thật lâu, làm tớ đỏ hoe mắt, làm cậu cất không nên lời, tiếng "cám ơn" ngày hôm đó như có thể vụn vỡ cả thanh xuân của tớ, đến cuối cùng, tớ vẫn chỉ là ngồi thẫn thờ chia tay cậu qua một màn hình lạnh lẽo, để đến một ngày của thật nhiều năm về sau, đứng nơi giao lộ Seoul năm này, có một cô gái thì thầm thật nhỏ:
"Bangtan, tớ đến rồi..."

Dẫu lúc đó hoa đã rơi, pháo đã nổ, lộng lẫy năm tháng trước thời gian đã mang đi xa mãi, thì vẫn có những cô gái của năm tháng đã cũ, đi ngược dòng tuổi trẻ, chỉ để gặp được người thương năm nào.

Cũng là thật nhiều năm về sau đó, hy vọng cậu vẫn đứng ở nơi ấy, đợi tớ.

______

#bangtan

#bannie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #banniengoc