𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏 ✧【𝐑𝐢𝐭𝐚 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐨𝐭𝐨𝐦𝐞】
Bầu trời phủ đầy mây đen. Mưa như trút nước. Cơn mưa rào kéo dài khoảng một giờ, rồi đột ngột dừng lại cũng như lúc bắt đầu. Bầu trời lại quang đãng trở lại. Gió lặng dần. Bầu trời dần sáng lên, những tia nắng yếu ớt xuất hiện sau những đám mây xám xịt.
Ở khu cảng của Yokohama, gió vẫn thổi mạnh, tiếng gió hú nghe như tiếng những linh hồn kêu than buồn thảm.
Thiếu nữ đứng ở giữa hai nhóm người, mái tóc nâu tung bay trong gió lạnh. Mặc dù trời lạnh cắt da cắt thịt, cô chỉ mặc độc chiếc váy thủy thủ sáng màu có thiết kế cầu kỳ, trông hoàn toàn không hợp với những người mặc vest đen xung quanh. Thiếu nữ trông dịu dàng và tử tế, thậm chí còn có vẻ ngây thơ, nếu không biết cô là ai, mọi người có lẽ sẽ lầm tưởng đây chỉ là một cô gái trẻ vừa trở về từ trường học và vô tình lạc vào một cuộc đấu đá của Mafia.
Nhưng ở đây, mọi người đều biết cô là ai.
"Ông Funagaki." Thiếu nữ bước về phía trước một bước, hơi cúi xuống nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất, "Đây là hậu quả của việc chống đối. Tôi đã cảnh báo ông từ trước rằng nếu ông gây sự với Mafia Cảng, tôi sẽ tiễn ông xuống mồ."
"... Ông Funagaki?" Mãi không thấy người đàn ông trả lời, thiếu nữ chớp chớp mắt nghi hoặc. Vài giây sau, cô bỗng bật cười.
"Xin lỗi, xin lỗi, hình như tôi quá mạnh tay."
Người đàn ông, cũng chính là Funagaki, bất tỉnh trong vũng máu của chính mình, quần áo rách tả tơi, cơ thể đầy vết thương. Ông ta trông giống như một con chó hoang vừa rơi xuống mương, trong khi cô gái trẻ trước mặt ông thì chẳng có lấy một vết xước nào trên cơ thể.
Thiếu nữ dường như đã mất đi hứng thú với ông ta, nét mặt của cô trở nên lạnh nhạt khi cô đứng thẳng người dậy, hơi nghiêng đầu như đang suy ngẫm xem kế tiếp nên đi "xử" ai tiếp.
Kẻ thù quá nhiều, chọn người để đánh cũng đủ làm cô đau đầu.
"Khụ khụ..." Thiếu nữ chợt che miệng ho khan, ho tới hơi cong lưng. Bác sĩ tư nhân của cô đứng ở bên cạnh, thấy thế liền tiến lên định kiểm tra cho cô.
"Tôi ổn, bác sĩ." Cô phất tay.
"Boss." Vị bác sĩ hơi cúi đầu, khẽ giọng nhắc nhở, "Nơi này rất lạnh, đứng ở đây lâu sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của ngài."
"Sẽ nhanh thôi, đừng lo, bác sĩ." Thiếu nữ quay đầu cười với hắn, "Chỉ là..."
Cô đưa mắt nhìn về hướng đường chân trời phía xa, giọng cô bị tiếng gió át đi một phần, nghe có vẻ hư ảo.
"Đã lâu lắm rồi tôi mới được ngắm hoàng hôn trên biển."
Hiện tại đã là chiều tà, nhưng khu vực bến tàu phía xa vẫn đông đúc người đi lại. Ánh nắng dần tắt, nhuốm lên một màu đỏ cam cho nước biển và mặt đất. Lúc này, mọi vật như dần mất đi màu sắc vốn có, chỉ đọng lại một màu cam bỏng cháy.
Thiếu nữ mỉm cười nhìn bến tàu, nhìn mặt biển nhuốm màu hoàng hôn, nhìn Yokohama, đôi mắt màu mật ong của cô sáng rọi.
Giống như đang nhìn người mà cô yêu say đắm.
Mori Ougai sững sờ, trong thoáng chốc, trong đầu hắn nhớ về một nhận xét hắn đã từng nghe về thiếu nữ.
"Osamu Rita? Hơn bất kỳ ai khác, cô ấy rất yêu thành phố này."
Cho dù vô số người gán cho Osamu Rita cái danh "bạo quân", nhận xét cách làm của cô là tàn nhẫn, nhưng không ai có thể phủ nhận, tất cả sản nghiệp dưới tay cô đều phát triển rất nhanh. Dưới sự ảnh hưởng của Rita, Yokohama gần như đã hoàn toàn vực dậy từ chiến tranh, trở nên phồn vinh, hưng thịnh.
Osamu Rita yêu Yokohama, chỉ là chiến tranh đã thay đổi bản tâm của cô ấy.
...
Rita chạy vọt vào quán cà phê, đôi mắt lia một vòng quanh quán, sau đó định vị chính xác vị trí của cô bạn thân từ thuở nhỏ, Tsukinogi Miu, đang lau dọn bàn ghế.
Nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng chân chạy huỳnh huỵch như voi già xuống núi, Miu thừa biết là ai đến, cô tiếp tục lau bàn, chẳng buồn ngẩng đầu lên.
"Ri, cậu đang gây ồn ào..."
"Miu, tin vui!" Rita không để cho Miu kịp dứt lời, cô xông tới trước mặt Miu, vỗ ngực tự đắc, "Tớ đã đạt được một trăm thành tựu của game otome được cộng đồng mộng nữ nhận xét là siêu khó!"
Không phải vô ích khi cô dành nhiều thời gian để tìm hiểu về thị trường giao dịch ngầm, tống tiền những kẻ đứng đầu, sau đó sử dụng vũ lực để trấn áp họ!
Rita chống nạnh cười lớn.
Thế gian này giờ đã thuộc về ta mua ha ha ha!
"Ri, giảm âm lượng." Miu vỗ cái đét vào lưng Rita.
Trong bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng Chủ Nhật, tiếng cười của Rita như được khuếch đại gấp năm lần.
Miu cúi đầu xin lỗi các vị khách đang nhìn về phía họ với ánh mắt tò mò. Cô sắp sửa đào một cái hố để tự chôn mình xuống vì Rita làm cô quá mất mặt.
Rita phớt lờ lời nhắc nhở, cô kéo Miu ngồi xuống băng ghế còn trống, sau đó dí điện thoại di động của mình sát mặt Miu, đôi mắt cô sáng lên như đèn pha ô tô, "Miu, nhìn này nhìn này! Tớ đã đạt được 100 thành tựu, giờ tớ đã là người cai trị thế giới ngầm của vùng Kanto!"
Nét mặt kiêu ngạo của cô như thể đang nói "nhìn đi, ái phi, đây là giang sơn trẫm một tay giành lấy".
Miu lấy điện thoại từ tay Rita, cô lướt qua danh sách thành tựu dài như cái sớ, tất cả các thành tựu đều tỏa ra hào quang màu vàng nhạt, chứng tỏ Rita đã hoàn thành tất cả.
Một dấu chấm hỏi từ từ xuất hiện trên đầu Miu.
Cô nheo mắt đọc thông tin nhân vật của Rita — sức mạnh tối đa, quyền uy tối đa, phần kỹ năng cá nhân cũng có một loạt danh sách kỹ năng như sử dụng vũ khí, hoạt động quân sự, hậu cần, ngoại giao, v.v.
"Tớ thậm chí còn lấy được danh hiệu『Ám Dạ Nữ Vương』!" Rita khoe khoang.
... Thật sự có người có thể đọc to cái danh hiệu này mà không thấy ngượng mồm à?
Miu lặng lẽ nhìn bạn mình, Rita nghĩ rằng Miu sắp sửa khen cô vì chơi game quá giỏi, nhưng không, Miu giơ điện thoại của cô lên, tay chỉ vào tên trò chơi bên dưới thông tin nhân vật của Rita.
《𝐘𝐨𝐤𝐨𝐡𝐚𝐦𝐚 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 ♥︎ 𝐅𝐢𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐓𝐫𝐮𝐞 𝐋𝐨𝐯𝐞》
Rõ ràng đây là game otome, Rita, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã biến nó thành một trò chơi kinh doanh xây dựng.
Chiếu theo hướng phát triển hiện tại, Miu có cảm giác Rita sắp tới sẽ mở rộng lãnh thổ của mình ra toàn thế giới, trở thành thủ lĩnh của thế giới ngầm.
Rita: ...
Miu gõ nhẹ vào đầu cô, "Thành thật đi Ri, cậu coi đây là trò chơi kinh doanh hay game otome? Nếu là vế trước thì cậu nên dập đầu xin lỗi nhà phát triển game đi."
Có lẽ đến cả nhà phát triển cũng không thể ngờ rằng sẽ có người biến game otome họ làm ra thành game mô phỏng kinh doanh.
"Tất nhiên tớ biết đây là game otome!" Rita đập tay xuống ghế, rưng rưng giải thích, "Chỉ là... Chỉ là độ khó của trò chơi này rất cao, tính chân thật cũng thế. Chỉ mới mất cảnh giác một giây là tớ đã bị NPC cho đi bán muối. Nhiều lần tớ thậm chí còn chưa có cơ hội gặp husbando mà đã ngỏm củ tỏi, hơn nữa, mỗi lần game over thì tớ sẽ phải chơi lại từ đầu, game không cho lưu trữ! Tớ không còn lựa chọn nào khác ngoài gia tăng chiến lực!"
Miu nhìn vào chỉ số thiện cảm của tất cả các nhân vật, tất cả đều là số 0 tròn như trứng ngỗng.
"Nếu như cậu nói, cậu chỉ tăng chiến lực để không game over quá sớm, vậy thì khi chiến lực đạt đến một con số nhất định đủ để cậu tự bảo vệ bản thân, cậu có thể gác sự nghiệp qua một bên để đi tuyến tình cảm mà."
Rita chột dạ đảo mắt, cô nhìn quanh quán cà phê, từ cái bàn cái ghế đến đèn trên trần nhà, nhưng nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào mắt Miu.
Miu chốt hạ, "Tớ có thể thấy rất rõ rằng cậu quá đắm chìm vào việc xây dựng sự nghiệp của mình mà hoàn toàn quên đây là game otome."
Từng câu từng chữ như những nhát dao đâm vào tim Rita.
"Là do cám dỗ quá lớn!" Rita biết mình đã lòi, cô giơ tay lau nước mắt không có thật, "Game otome mà còn có chế độ xây dựng cơ nghiệp để làm cái gì? Đây chẳng phải là dụ dỗ trắng trợn sao?"
Ban đầu Rita thật sự chỉ tính chơi game otome, nhưng gây dựng sự nghiệp quá gây nghiện.
Lập nghiệp được một thời gian, Rita hoàn toàn trầm mê vào việc gia tăng chiến lực, trong đầu lúc nào cũng chỉ có "tatakai" (chiến đấu), cô đã sa ngã.
"Nếu thích xây dựng cơ nghiệp thì sao cậu không chơi game kinh doanh ấy?" Miu nhướng mày.
"Miu, cậu làm sao hiểu được tâm lý của mộng nữ." Rita thở dài đau khổ, cô vỗ vai Miu, nét mặt đầy cảm thông như đang nói "ôi, phàm nhân".
"Husbando và waifu là linh hồn, là nguồn sống, mất đi họ như ăn bánh mì không có tương ớt, ăn bún đậu không có mắm tôm! Game kinh doanh dù rất thú vị, nhưng không có husbando, cũng không có waifu!" Cô lắc đầu nguầy nguậy, "Mộng nữ như tớ sẽ không có động lực!"
Nói tóm lại, game otome có chế độ gây dựng sự nghiệp = lo sự nghiệp, quên mất husbando.
Game kinh doanh không có husbando và waifu = không đủ sức hấp dẫn.
"Nhưng không sao, tớ đã tỉnh ngộ!" Rita nắm chặt nắm tay, "Từ giờ trở đi, sự nghiệp chỉ còn là phù du, tớ sẽ chỉ đi tuyến tình cảm. Tớ đảm bảo, trong vòng một tháng, tớ sẽ thành công tán đổ tám tám chín mốt husbando!"
Rất có chí khí! Đáng tiếc độ đáng tin = 0.
Miu mỉm cười hiền dịu, cô đưa tay xoa xoa đầu dưa của Rita, "Ngủ một giấc đi, trong mơ cái gì cũng có."
"..." Rita cảm thấy cô bị vũ nhục, nhưng cô không có chứng cứ.
Rita quyết tâm phải cho Miu thấy thành tựu của mình, khiến Miu phải tâm phục khẩu phục!
Nghĩ đoạn, cô đứng bật dậy, "Tớ sẽ cho cậu thấy kỳ tích, Miu!"
Miu: ... Không cần đâu, thật đấy.
Trước khi rời khỏi quán, Rita còn không quên chỉ tay lên trời mà thề, "Trong vòng hai tháng mà chưa thể thành công, tớ sẽ quỳ xuống gọi cậu là bà nội!"
Khoé miệng Miu giật nhẹ một cái, "Đừng nói như thể tớ bắt ép cậu, hơn nữa, tớ cũng không cần nhận cháu, năm nay tớ mới hai mươi ba."
Với cả ban nãy không phải Rita mới nói là "trong vòng một tháng" sao, sao cô nhảy qua hai tháng nhanh thế?
"Mặc kệ cậu nói như thế nào..." Rita hừ lạnh, cô vỗ ngực, "Cứ chờ xem!"
Khuôn mặt cô như muốn nói "đợi đó, rồi có ngày tớ sẽ dẫn 7749 husbando đến cho cậu xem!"
Miu: Bỗng dưng thấy bất an...
...
Rita đi thẳng về nhà, quyết tâm phục thù (?).
Tuy không phải người hiếu thắng, nhưng cảm giác bị bạn thân xem thường vẫn khiến cô thấy bị tổn hại lòng tự tôn.
Hừng hực khí thế về đến nhà, cái đầu của Rita cũng đã dần bình tĩnh lại, rồi cô nhận ra một vấn đề siêu cấp quan trọng.
— Cô không biết tán husbando kiểu gì.
Rita, năm nay vừa tròn hai mươi mốt, cho dù siêu mê game otome, nhưng hơn hai mươi năm cuộc đời cô chưa có nổi một mối tình vắt vai. Husbando cô có vô số, nhưng kinh nghiệm yêu đương = 0.
Cũng không phải chưa từng có ai tỏ tình với cô, nhưng Rita là kiểu người nếu bị tỏ tình sẽ chỉ mỉm cười đáp lại "cảm ơn, tớ cũng thích tớ".
Rõ ràng cô nhiều lúc nhạy bén mưu mô tới mức làm người ta kinh ngạc, nhưng trong chuyện tình cảm, Rita lại là người trì độn đến độ kỳ cục.
Bởi vậy nên đám bạn còn đặt cho cô cả tá biệt danh, nào là "bà hoàng né thính", "đầu dưa", "EQ âm vô cực" hay "kẻ không có tế bào lãng mạn"...
Giờ phút này, Rita đờ ra năm phút đồng hồ, CPU gần như sắp cháy hỏng, nhưng cô vẫn không thể nghĩ ra dù chỉ là một phương án giải quyết.
Cuối cùng, cô cắn răng đi tìm sự trợ giúp.
Miu? Không, cô vừa hứa với Miu sẽ cho cô ấy thấy mình đạt được thành công, giờ đi nhờ vả Miu không khác gì tự vả vào mặt.
Vậy chỉ còn...
Rita gọi điện cho một trong hai thằng bạn chí cốt.
"Có việc gì thế? Nay là Chủ Nhật đó, tốt nhất cậu nên có chuyện quan trọng." Bên kia đầu dây vang lên giọng của một thiếu niên.
Utazumi Hyouga, ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu ảnh, đẹp trai lai láng, nhà giàu tới mức có thể dùng tiền thay giấy lau miệng. Từ hồi còn đi học, cậu ta đã nổi tiếng là đào hoa, nam nữ không kị, từng có lời đồn rằng trong một tháng, Hyouga đã đổi người yêu ba lần. Mọi người hay bảo Hyouga lăng nhăng, Rita thì cho rằng Hyouga là cao thủ tình trường, cô muốn học tập!
Đáng tiếc, mỗi khi Rita định lấy giấy bút ra tham vấn học hỏi, cô sẽ bị Kokomi hoặc Miu ngăn cản ngay và liền.
Lý do là "trẻ con không nên học cái xấu".
Đúng vậy, Hyouga chính là "sự trợ giúp" Rita cần!
"Báo hồng, cứu cứu!" Rita hô to cứu mạng, khiến Hyouga nhíu mày căng thẳng, cậu còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Rita đã lập tức nhảy thẳng vào vấn đề, "Làm thế nào để khiến người khác mau đổ mình?"
Utazumi • vốn tưởng có chuyện gì hệ trọng • Hyouga: ?
Đột nhiên muốn cúp máy.
"Sao vậy, đừng bảo tớ là cậu sa vào lưới tình với ai nhé?" Hyouga xoa xoa trán, nửa đùa nửa thật.
"Nếu tớ nói là đúng thế thì sao?" Rita nghiêm túc đáp.
"... Gì?" Hyouga đờ ra tròn năm giây, cậu như bị sốc tới mức não tạm thời đóng băng, sau đó... sau đó cậu cười phá lên, "Há há há, đùa thì cũng nói cái gì hợp lý tí cho người ta còn tin chứ, trời có sụp cũng không bao giờ có chuyện đứa không có tế bào lãng mạn như cậu yêu ai!"
Nghe tiếng cười như tiếng vịt kêu cạc cạc của Hyouga, trên trán Rita hiện lên gân xanh.
Rita cười hiền từ: Quyết định rồi, ngày mai bảo quản lý của Hyouga xếp kín lịch làm việc cho cậu ta đi.
Hyouga bỗng dưng thấy rùng mình. Linh cảm của cậu mách bảo rằng cậu nên câm họng, thế nên cậu vội hắng giọng, "Được rồi, không đùa. Có chuyện gì thế? Kể rõ đầu đuôi tớ nghe xem nào."
Rita nuốt cục tức đang chặn ngang cổ họng xuống bụng, kiên nhẫn kể rõ đầu đuôi sự việc cho Hyouga nghe.
Nghe xong, Hyouga không thể kìm được tiếng thở dài, "Miu nói đúng đó, cậu nên đi ngủ rồi mơ mộng đẹp đi."
Rita khịt mũi lạnh lùng, "Đừng vội khinh thường! Tớ đã quyết định thay đổi rồi! Hơn nữa, nghĩ lại mà xem, bây giờ tớ có địa vị, có tiền. Trước đây, địa vị của tớ với husbando cách xa nhau như bầu trời và vực thẳm, bây giờ tớ đã ở vị trí cao hơn, tớ có thể tiếp cận họ một cách thoải mái!"
"Tớ chỉ còn thiếu biện pháp tán tỉnh." Rita trầm giọng, "Mà cậu, Hyouga, cậu là người tớ tin tưởng."
Hyouga gật gù, "Được rồi, nói nghe bùi tai đấy."
"Vậy mau mau nghĩ biện pháp giúp tớ đi." Rita ném ra quân Át chủ bài, "Tớ hứa sẽ hậu tạ cậu bằng một bữa lẩu nướng!"
Nghe thấy vậy, Hyouga lập tức hưng phấn như được tiêm 500cc nước tăng lực.
"Yên chí đi Ri, có anh đây chỉ dẫn, đảm bảo rằng kẻ có tim làm bằng kim cương cũng phải đổ cưng đứ đừ!"
Rita cảm động rơi nước mắt. Quả không hổ danh là anh em kết nghĩa từng cắt máu ăn thề!
"Được rồi." Hyouga vung tay, "Hôm nay Utazumi Hyouga sẽ là gia sư của cưng! Trò Rita, trò có câu hỏi gì không?"
Rita nghiêm túc như học sinh giơ tay phát biểu ý kiến trong giờ học, "Thưa thầy, em nên khiến husbando đổ mình kiểu gì?"
"Chuyện đơn giản như vậy mà cũng phải hỏi sao? Chậc chậc..." Hyouga thở dài, "Cứ tán tỉnh họ thôi, dùng lời ngon tiếng ngọt, tặng quà cho họ cũng được, họ thích gì thì cậu cho họ cái đó."
"Cậu chắc sẽ thành công chứ? Họ không giống kiểu sẽ rung động vì mấy câu ngon ngọt..." Rita xoa cằm lẩm bẩm, cô cứ có cảm giác cách Hyouga bày mình có gì đó không đúng lắm, nhưng cô không thể chỉ ra "không đúng" ở chỗ nào.
"Ri, người ta có câu nước chảy đá mòn, chỉ cần cậu thể hiện cho họ thấy tình cảm nồng cháy, tặng cho họ đủ thứ quý giá, dù trái tim của họ có là tảng băng thì cũng có ngày nó tan chảy thôi."
Hyouga tự tin vỗ ngực, "Cậu đang nghi ngờ sao, Ri? Tớ đã bao giờ thất bại trong chuyện tình trường chưa?"
Rita nhìn vào danh sách bạn trai/gái cũ dài như tấu văn của Hyouga, cuối cùng, cô gật đầu chắc nịch: Uy tín vô cùng!
Hyouga là người dù thay bồ như thay áo, nhưng chia tay luôn êm đẹp, không rõ bí quyết của cậu ta là gì, Rita chỉ biết là cô chưa bao giờ thấy người yêu cũ của Hyouga tỏ ra khó chịu với cậu ta sau khi chia tay, mà Hyouga tán ai cũng đổ, cho nên cô mới tin tưởng cậu ta tới vậy.
"Vậy để tớ gửi cho cậu cái danh sách 'pick-up lines' gia truyền, bí mật gia tộc cả đấy, học thuộc lòng đi." Hyouga cười bí ẩn gửi cho Rita một tệp đính kèm.
Rita cầm sẵn sách vở, một tay đẩy kính, nét mặt nghiêm túc như học sinh đứng chào cờ.
Cô đã sẵn sàng học thuộc một ngàn trang sách giáo khoa!
"Mà nói về tặng quà..." Rita chợt khựng lại, cô suy tư, "Cậu cảm thấy tớ nên tặng họ cái gì?"
"Thứ gì mà trong game cậu sẽ rất vui nếu được tặng?" Hyouga bâng quơ đáp.
Rất vui nếu được tặng?
"Mặt bằng, nguồn vốn đầu tư!" Rita cơ hồ là đáp ngay sau một giây, sau đó cô mới nhận ra mình lỡ lời nên vội vàng sửa miệng, "A, không phải! Ý tớ là trái tim của husbando! Sự nghiệp bây giờ chỉ còn là phù du!"
Hyouga: ?
Không đúng, chẳng phải đáp án nên là hoa tươi, váy đẹp, nhẫn kim cương hay mấy thứ kiểu vậy sao?
Hyouga đau đầu xoa trán, "Không phải trước kia cậu từng đi tuyến tình cảm rồi sao? Husbando của cậu thích gì?"
Rita chớp chớp mắt, im lặng một lúc, cô hồn nhiên đáp, "Không biết."
"... Cậu gọi họ là husbando mà đến cả sở thích của họ cậu còn không rõ là sao?"
"Bởi vì tớ yêu họ từ cái nhìn đầu tiên!" Rita nói rất hùng hồn, "Chỉ là tớ chưa có cơ hội tìm hiểu họ thôi."
Hyouga dám cá Rita quá mải mê gây dựng sự nghiệp nên quên mất đi để ý xem husbando của mình thật sự thích cái gì. Là Rita thì cậu thấy không lạ.
"Mà không, theo như tớ nhớ..." Rita lục tìm trong trí nhớ, rồi cô giơ ngón tay liệt kê, "Dazai Osamu thích tự sát, Mori Ougai thích bé gái dưới mười hai tuổi, Fyodor thích thanh lọc thế giới, Natsume Soseki thích giả làm mèo, Nakahara Chuuya thích xe mô tô..."
... Ngoại trừ người cuối cùng, sở thích của mấy người trước thật sự quá kỳ quái rồi đó! Thể loại game otome gì mà nghe sai trái quá vậy?
Hyouga đã sẵn sàng nhấc điện thoại báo công an.
"Nhưng nghe có vẻ kỳ quái quá ha?" Rita gãi gãi đầu.
"Cậu còn biết là chúng nghe rất kỳ quái?" Hyouga giật nhẹ khoé miệng.
Rita lắc đầu, "Tớ không thể giết Dazai Osamu, husbando là để nâng niu."
Hyouga: ?
Từ từ, sao chỉ có Dazai Osamu là không thể, vậy còn mấy người kia? Thanh lọc thế giới, làm mèo rồi bé gái dưới mười hai tuổi gì gì đó... Đây là phạm pháp!
... Mà thôi, dù sao cũng chỉ là game, cho Rita phạm pháp thoải mái đi. Ở ngoài bị bó buộc hoài, vào game Rita biến thành thú xổng chuồng cũng là điều dễ hiểu.
"Bình thường trong game otome, tặng quà là một trong những cách gia tăng chỉ số thiện cảm siêu nhanh. Nếu biết cách tận dụng, biết đâu tớ có thể đẩy nhanh tiến độ." Rita không biết Hyouga vừa nghĩ gì, cô vẫn đang lẩm bẩm.
Hyouga cắn một miếng bánh quy, vừa nhai vừa nói vào điện thoại, "Hay cậu thử tặng họ cái gì đắt tiền đi, Mafia chắc là thích mấy thứ đắt đỏ."
"Không, của cải vật chất dường như là thứ họ không thiếu, tặng mấy đồ đơn giản thì có vẻ dễ đoán quá." Rita nheo mắt suy nghĩ, "Có thứ gì to lớn hơn..."
To lớn, có ý nghĩa hơn...
Trong đầu Rita loé lên một ý tưởng táo bạo, cô đập tay vào gối đầu, "Tớ nghĩ ra rồi!"
Cô tuyên bố, "Tớ sẽ tặng cho họ Yokohama và Mafia Cảng!"
"..."
Lần thứ ba trong ngày, trên đầu Hyouga hiện lên một dấu chấm hỏi.
__________
❌ Toàn bộ tranh là commission tôi đặt, vui lòng không sử dụng khi chưa có sự cho phép ❌
〘Tsukinogi Miu〙
(Đã hai mươi hai tuổi nhưng vì lý do công việc nên hay đóng giả làm học sinh Trung học hoặc nhân viên của quán cà phê)
❥ Artist: Khải Hi [Facebook]
❥ Artist: Nhi Năm Ngón [Facebook]
_____________
〘Utazumi Hyouga〙
(Hai mươi hai tuổi, nam 100%)
❥ Artist: Murasaki Celestina [Facebook]
❥ Artist: Nhi Năm Ngón [Facebook]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top