Ngoại truyện 1 ✧〘BEAST Dazai's Route | When I am dead, my dearest〙(2)
Tiêu đề là một câu trong bài thơ "When I am dead, my dearest" của Christina Georgina Rossetti (1830-1894).
"When I am dead, my dearest..."
When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me;
Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree:
Be the green grass above me
With showers and dewdrops wet;
And if thou wilt, remember,
And if thou wilt, forget.
I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain;
I shall not hear the nightingale
Sing on, as if in pain:
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember,
And haply may forget
________
Nếu lỡ sau này có chết đi
U sầu than khóc để làm gì?
Hồng gai xin chớ đè đầu mộ
Tùng bách chi thêm ngáng lối đi
Đất đó giữ nguyên sương ướt ẩm
Mồ ta cứ để cỏ xanh rì
Đã quên thì cố làm chi nữa
Còn nhớ thì xin chớ khóc chi...
Khi chết đâu còn tiếng hoạ mi
Tiếng dầu rên rỉ có ích gì?
Bóng đêm, mắt chẳng còn trông thấy
Mưa đổ, tai nào có biết chi
Mộng thực đành thôi con tạo chuyển
Ngày đêm mặc kệ bánh xe di
Lỡ quên thôi cũng quên đi nhé
Chợt nhớ thôi đành cứ ướt mi...
(Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi)
________
4.
Ván thứ tư, ván thứ năm...
Từ ván thứ mười trở đi, Rita đã chết lặng, cô thậm chí lười nghĩ cách đối phó với Dazai Osamu, cô buông xuôi cho cốt truyện rối loạn tùng phèo, thi thoảng, cô chỉ nhúng tay cứu giúp Dazai Osamu một phen.
Dù suy nghĩ tiêu cực Rita dành cho Dazai Osamu nhiều tới mức có thể viết kín một quyển vở nháp, cô cũng không nỡ để husbando của mình ngỏm củ tỏi.
Mà Rita có làm cái gì thì chỉ số thiện cảm của Dazai Osamu cũng không bao giờ đạt tới 100%. Rồi cuối cùng cô cũng ngỏm, không phải bị Dazai Osamu giết thì là bị người khác giết, có lúc là do cô gặp tai nạn bất ngờ.
Đây không phải là game otome, đây rõ rành rành là game kinh dị sinh tồn!
Rita thề, không phải cô chưa từng thử phản kháng, mà là do cô quá yếu. Phần lớn các ván, cô không có dị năng lực, nếu có thì cũng chỉ là mấy loại dị năng vô dụng. Mà thể chất của Rita trong game đã mặc định là ốm yếu như cô ngoài đời thực.
Rita không được lựa chọn thân phận hay dị năng lực, cũng không thể biết trước mình sẽ bắt đầu ván mới ở mốc thời gian nào. Có ván cô vừa mở mắt đã thấy mình đứng ở giữa chiến trường, còn chưa kịp làm gì đã bị địch bắn chết tươi.
Nói tóm lại, tất cả đều tại cô không có quyền thế, không có sức mạnh. Rita thề, sẽ có ngày cô trỗi dậy, dùng quyền thế và sức mạnh áp đảo bắt kẻ thù quy phục!
Khi oán niệm của Rita đã sắp hoá thành thực thể, đến ván thứ chín mươi chín, cô cuối cùng đã tán đổ Dazai Osamu.
Kỳ thật, ván này Rita đã quyết định từ bỏ Dazai Osamu, cô vô tình khám phá ra một thú vui mới là xây dựng sự nghiệp, sau đó, Rita nhận ra, cô cứ bám dính lấy Dazai Osamu mà lãng quên đi các chức năng khác của trò chơi quả là phí phạm của trời!
Rita muốn trải nghiệm, cô muốn làm giàu! Trong tim cô giờ chỉ có sự nghiệp to lớn, "Dazai Osamu" chỉ còn là cái tên!
Ván này Rita không gia nhập Mafia Cảng, Sở Năng lực Đặc biệt hay Cơ quan Thám tử Vũ trang, cô chơi lớn, tự gây dựng tổ chức của riêng mình. Để tránh giẫm vào vết xe đổ, Rita tự giác né xa Dazai Osamu ít nhất hai mươi mét.
Mà ván này, Dazai Osamu đá đít Mori Ougai, từ gà con hoá thành phượng hoàng chỉ trong một đêm, cậu trở thành thủ lĩnh của Mafia Cảng.
Hơn chín mươi ván nhìn Dazai Osamu lười nhác như con sâu gạo, lần đầu tiên Rita thấy cậu ta chăm chỉ làm việc. Cô rất muốn tóm lấy cổ áo Dazai Osamu mà chất vấn, tại sao các ván trước cậu ta không chịu phát huy dù chỉ là 10% sự chăm chỉ ấy để cô bớt việc? Có biết bao nhiêu ván cô bị Mori Ougai bóc lột tới mức suýt trọc rồi không?
Nhưng mà thôi, giờ Rita đã bắt đầu lại, cô quyết tâm không dính líu tới tình yêu tình báo, Dazai Osamu có thành thị trưởng của Yokohama hay biến thành phản diện, cô cũng mặc kệ.
Nhưng khi Rita né tránh, Dazai Osamu lại trở thành kẻ bám dai như đỉa.
Rita xây dựng sản nghiệp, Dazai Osamu ngáng đường. Rita tham gia đấu giá, cái gì lọt vào mắt cô cũng bị Dazai Osamu cuỗm đi mất. Rita muốn thành lập quan hệ hữu nghị với tổ chức A, Dazai Osamu ký hiệp ước với họ trước, bảo tổ chức A quay lưng lại với cô.
Rita: ... Dazai Osamu, cậu bị bệnh tâm thần thì tự giác vào viện chữa trị đi.
Rita không hiểu, ván này cô thậm chí còn chưa từng gặp Dazai Osamu, cậu ta gạt giò cô làm gì? Chán quá hoá rồ hả? Tổ chức của cô còn chưa phát triển đủ lớn để trở thành mối nguy hại cho Mafia Cảng, cô cũng chưa từng gây thù chuốc oán với Mafia, Rita không tài nào hiểu được mục đích của Dazai Osamu.
Suy đi ngẫm lại, Rita chỉ có thể nghĩ ra một đáp án: Dazai Osamu bị điên.
Chắc quản lý Mafia Cảng một mình mệt quá nên cậu ta hoá rồ rồi. Đáng thương làm sao, thông minh tài trí mà bị khùng.
Rita quyết định phớt lờ Dazai Osamu, cô không rảnh chấp nhặt với người điên. Nhưng có vẻ Dazai Osamu nhận ra Rita đang ngó lơ mình, thế là cậu ta được đà lấn tới, bắt đầu công khai nhảy Disco trên lằn ranh giới hạn chịu đựng của Rita.
... Thằng lỏi con này tưởng tổ chức của cô nhỏ hơn Mafia Cảng là cô không dám phản kháng hả?
Rita nghe thấy tiếng sợi dây kiên nhẫn của mình đứt cái "pực", cô vùng lên trả đũa. Thế là quan hệ giữa cô và Dazai Osamu từ hai người xa lạ dần biến thành kẻ thù trên thương trường. Dazai Osamu tiến một bước, Rita chặn đường, ép cậu ta lùi lại mười bước. Mafia Cảng và tổ chức của Rita mà gặp nhau là lao vào tẩn nhau túi bụi.
Mọi người đều bảo, Osamu Rita và Dazai Osamu ghét nhau như chó với mèo.
...
Chẳng biết từ khi nào, hai người bắt đầu trao đổi thư từ qua lại.
Ban đầu, mục đích gửi thư là để khiêu khích đối phương. Dazai Osamu là người đầu tiên gửi thư, cậu khoe khoang thành tựu mình vừa đạt được với Rita. Rita bị cái giọng văn kiêu căng ngạo mạn của Dazai Osamu chọc cho ngứa tay, cô đáp lại bằng một bức thư khoe mẽ mười thành tựu khác, như vả vào mặt cậu ta.
Lúc đầu là mấy tháng gửi một bức, sau này là mỗi tháng một bức, dần biến thành mỗi tuần một bức thư.
Giữa những dòng thư khiêu khích ấy bắt đầu xuất hiện những câu tán gẫu, có hỏi thì có đáp, có lần một sẽ có lần hai. Thư từ qua lại một thời gian, những bức thư khiêu khích họ gửi cho nhau dần biến thành thư hỏi thăm đơn thuần.
Có đôi khi, Dazai Osamu gửi cho Rita lá thư dài tận mấy trang giấy, cậu ta kể lể đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi ở Mafia Cảng, than thở công việc mệt nhọc, than thở đồ ăn ở Mafia Cảng khó nuốt... Rita giới thiệu cho cậu ta mấy quán ăn ngon mà cô biết, còn tặng cậu ta phiếu giảm giá của spa cô hay đi.
Có lúc, Rita gửi cho Dazai Osamu một bức thư chỉ có mỗi vài dòng, mỗi bức chỉ hỏi vài câu. Cô hỏi cậu ta mùa lễ này có tính tạm giao lại công việc cho Akutagawa Gin để nghỉ ngơi không, cô cảnh báo cậu ta rằng cứ làm việc liên tục như vậy thì coi chừng chết đột ngột. Rita hỏi cậu ta có muốn đi chơi đâu không, nói ở đâu đang có lễ hội, có pháo hoa, có bán cua ngon...
Hoặc cô chỉ đơn giản là viết một câu vào thư: Dạo này có gì thú vị xảy ra không, kể tôi nghe đi.
Thi thoảng, Rita sẽ gửi cho Dazai Osamu một vài món quà nho nhỏ, có lúc là một cành hoa anh đào cô thấy trên cây hoa trồng trong sân, có khi là một con thú bông nhỏ bằng nắm tay mà cô gắp được ở hội chợ, hoặc chỉ là những bức vẽ nguệch ngoạc cô vẽ trong các cuộc họp nhàm chán...
Thật ra, Rita làm vậy chỉ để trêu Dazai Osamu, bởi vì Mafia Cảng sẽ phải trả phí giao hàng. Rita thấy mình như đang tống rác rồi nhờ Dazai Osamu vứt hộ, cô cũng đinh ninh rằng cậu ta sẽ vứt chúng đi, bởi vì "quà" cô đưa cho cậu ta không phải những thứ có giá trị cao, một số còn nhỏ nhặt tới độ không đáng kể như một đôi đũa hay một hộp tăm xỉa răng. Ai giữ lại mấy thứ đó làm gì cho chật nhà, đúng không?
Nhưng Dazai Osamu chưa bao giờ vứt đi những món quà vặt vãnh ấy, cậu luôn vui vẻ nhận lấy, trân trọng, nâng niu. Cậu cẩn thận cất chúng đi, không cho ai đụng vào. Ròng rã mấy năm, "đống rác" Rita tặng cậu và thư cô gửi đã chất đầy cả một căn phòng nhỏ.
Thành viên của Mafia Cảng ban đầu luôn e ngại, dè chừng, họ sợ Rita giấu ám khí trong đống quà cáp, nhưng Dazai Osamu chỉ cười phá lên, bảo họ lo nghĩ quá nhiều.
Dazai Osamu khẳng định rằng Rita sẽ không bao giờ làm hại cậu.
Họ thật sự đã lo nghĩ quá nhiều, quà của Rita không hề gây nguy hại. Thế là họ dần hình thành thói quen, cứ thấy quà Rita gửi tới là mọi người tự giác đưa chúng vào văn phòng thủ lĩnh.
Chỉ có một lần, Rita bị Dazai Osamu ngáng chân trong một vụ giao dịch quan trọng, cô rất bực bội, thế nên cô quyết định chơi khăm, gửi cho Dazai Osamu một quả bom giả. Hôm sau, Rita nghe được tin văn phòng của Boss Mafia Cảng ngập trong cánh hoa anh đào, quét mãi không hết.
Rita cười nhạo Dazai Osamu trong thư suốt ba tuần sau đó. Dazai Osamu âm thầm ghi thù, vài tuần sau, cậu gửi cho Rita một bó hoa hướng dương, cô vừa cầm lấy bó hoa đã bị sơn đen phun đầy mặt, tắm tận năm lần mới sạch.
Bọn họ cứ như hai đứa trẻ con.
Rita không chủ động tiếp cận Dazai Osamu, không cố gắng lấy lòng cậu ta. Ván này, số lần họ gặp mặt nhau trực tiếp thậm chí chỉ vỏn vẹn có hai lần, họ giao tiếp chỉ qua những con chữ trong thư, nhưng kỳ lạ thay, đây là ván đầu tiên Rita cảm thấy mình gần gũi Dazai Osamu tới vậy.
Chẳng cần tiếp xúc thân mật, không có âm mưu toan tính, không có lời giả lời dối như những ván trước, lần này, họ chỉ như hai người bạn. Gửi thư cho nhau hàng tuần, dịp lễ sẽ chúc nhau, sinh nhật sẽ gửi quà.
Rita đối xử với Dazai Osamu như một đối thủ, cũng như một người bạn, có lúc cô còn gửi thư bàn chiến lược với cậu ta. Tuy trong thư họ tán gẫu rất thân thiết, nhưng cứ nói tới chuyện làm ăn, hai người họ sẽ không ai chịu nhường ai.
Quan hệ giữa Dazai Osamu và Rita cứ giữ nguyên tình trạng như vậy suốt nhiều năm.
Trước sự kinh ngạc của Rita, chỉ số thiện cảm của Dazai Osamu tăng với tốc độ tên lửa, cô biết Dazai Osamu cũng tôn trọng cô như cách cô tôn trọng cậu ta, nhưng việc chỉ số thiện cảm tăng nhanh như vậy là điều cô không thể ngờ đến.
Trời biết khi thấy thông báo『chỉ số thiện cảm 100%』sáng rực lên trước mắt, Rita đã suýt chút nữa bật khóc thành tiếng.
Trước kia, cô cảm thấy tăng chỉ số thiện cảm của Dazai Osamu còn khó hơn bắc thang trèo lên Thiên Đường. Hiện tại, cô chẳng cần làm gì mà chỉ số vẫn tăng.
Dazai Osamu, chúng ta cắt máu ăn thề đi, từ giờ hai ta sẽ trở thành anh em tốt!
Rita còn chưa kịp reo hò ăn mừng, cô bàng hoàng biết được tin Dazai Osamu đã nhảy lầu tự tử.
... Đùa nhau sao? Dazai Osamu, tự tử? Vào lúc này?
Tuần trước cậu ta còn gửi thư cho cô, khoe với cô rằng cậu ta mới ký được hợp đồng với một công ty lớn.
"Chờ đó, dăm ba cái hợp đồng, tôi cũng ký được!"
Rita còn tính gửi cho Dazai Osamu xem mấy hợp đồng cô mới ký, để cậu ta ghen ghét tới không ngủ được.
Thư của cô còn chưa kịp gửi đi, Dazai Osamu đã chết.
Một sinh mệnh cứ như vậy tan biến vào hư vô.
... Tại sao lại như thế?
Rita nhìn bức thư màu đen trong tay, là Nakahara Chuuya mang tới cho cô.
"... Cậu đưa tôi cái này làm gì?"
Nakahara Chuuya kéo thấp vành mũ, "Tên Dazai đó dặn tôi đưa cái này cho chị trước khi cậu ta..." Cậu khựng lại giữa câu, không nỡ nói từ "tự sát" trước mặt Rita.
Rita cúi đầu, ngón tay miết nhẹ con dấu trên bức thư, rồi cô trả bức thư chưa xé mở cho Nakahara Chuuya, "Mang về đi."
"Không được." Nakahara Chuuya chau mày, tuy cậu ghét Dazai Osamu, nhưng cậu sẽ không làm trái với di nguyện của một người đã chết.
Thấy Nakahara Chuuya kiên quyết không chịu lấy lại thư, Rita đành từ bỏ.
Nakahara Chuuya dường như muốn an ủi Rita, nhưng cậu không biết phải nói gì.
Cậu biết rằng mối quan hệ giữa Rita và Dazai Osamu không chỉ đơn thuần là đối thủ kinh doanh. Cậu đã thấy khuôn mặt rạng rỡ của Dazai Osamu khi nhận được những món quà của Rita, cậu đã thấy Dazai Osamu trân trọng từng lá thư mình nhận được...
Nhưng cậu nên nói gì đây? Không gì có thể khiến người chết sống lại.
Nhìn thấy phản ứng của Nakahara Chuuya, Rita phì cười.
"Chuuya." Cô vỗ nhẹ lên vai cậu, "Về đi, lễ tang cần có người lo liệu."
Nakahara Chuuya chần chờ, nụ cười của Rita có gì đó làm cậu bất an, cậu có linh cảm rằng nếu cậu rời đi lúc này, cậu sẽ hối hận.
"Chị sẽ tới đám tang chứ?" Cuối cùng, cậu hỏi.
Rita nhẹ nhàng lắc đầu, "Không tới."
...
"Lỡ như cậu chết thật thì tôi phải sống sao bây giờ?"
Rita nhớ cô đã từng nói như thế.
... Dazai Osamu lúc ấy đã trả lời như thế nào nhỉ?
Cách chín mươi bảy ván, ký ức của Rita không thể tránh khỏi việc trở nên mơ hồ.
Rita bước lên bậc thang của một toà nhà đã ngừng thi công, từng bước từng bước. Cô mở cửa dẫn lên sân thượng, leo lên mép của toà nhà.
Rita cúi đầu nhìn đường phố sáng đèn bên dưới, nét mặt bình thản như thể cô đang đứng ở sân sau nhà mình.
Chỉ cần tiến lên nửa bước, Rita sẽ ngã xuống, tan xương nát thịt.
... Giống như Dazai Osamu.
Gió đêm nay lạnh hơn bình thường, khiến Rita nhớ về nước biển lạnh cóng.
Ván này, cô thắng.
Nhưng đây là cảm giác thắng lợi sao?
Rita ngửa đầu nhìn bầu trời phủ kín mây đen.
Không giống trong tưởng tượng.
... Đúng rồi, thư.
Rita chậm rì rì mở bức thư cất trong túi áo ra, động tác của cô chậm rãi như thước phim bị tua chậm, khi đọc được những gì viết bên trong, cô sững sờ.
Rita tưởng sẽ đọc được những dòng chia sẻ tâm sự, những lời bi quan chán đời của một người sắp chết, nhưng trong bức thư chỉ có vỏn vẹn một dòng.
「Rita, cảm ơn chị vì đã xuất hiện」
"..."
— "Cậu thật sự sẽ không khóc vì tôi sao, Osamu?"
Ván thứ hai, Rita đã từng hỏi Dazai Osamu như thế.
Câu trả lời của cậu ta khi đó là, "Không bao giờ."
Rita chạm tay vào chữ "cảm ơn" trên giấy viết thư, nét mực đã mờ nhoè, như thể nơi đó từng có nước mắt rơi xuống, sau đó bị người viết hoảng loạn dùng tay áo lau đi.
Rita thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy ở trong đầu mình.
... Osamu, cậu nói dối.
Rita xé nhỏ bức thư, cô mở lòng bàn tay, để mặc cho những mảnh giấy bị cơn gió thổi đi.
Cô đã thắng, nhưng cô cũng thua.
Thua Dazai Osamu.
Rita lắc đầu nhận thua, cô nghiêng người, thả mình rơi tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top