[ChuuAtsu] Storge.
"Anh sẽ đợi em, vậy nên hãy suy nghĩ kĩ rồi cho anh một câu trả lời, em nhé."
Chuuya nhớ, đã nói như vậy vào một ngày nắng sớm, bằng một giọng điệu ngọt ngào nhất. Anh nắm đôi bàn tay nhỏ bé của em, đôi mắt sáng hơn bao giờ hết, nhìn em - chàng thiếu niên mà anh ngày đêm khao khát muốn ôm vào lòng.
Anh đứng đây, không phải với chức danh là một nhân viên cấp cao của Port Mafia. Anh là anh, là Nakahara Chuuya. Và anh yêu em, Nakajima Atsushi thân mến.
"Vâng." Em nhìn Chuuya, bối rối, xấu hổ, ngượng ngùng. Tất cả những điều đó được thể hiện thật rõ ràng trên gương mặt non nớt ấy.
Anh không nói gì, chỉ cười, vẫn nắm lấy đôi bàn tay của em.
...
Người ta thường đồn đại anh là một kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay, sát thủ của Mafia Cảng - người sử dụng Ô Uế. Họ nói đúng đấy em, nhưng chỉ một phần thôi. Vì đó là công việc, là nghĩa vụ của anh, anh không làm khác được. Chuuya đã hứa với Mori Ougai rồi.
Còn đối với tình yêu, anh không phải là một người yêu sâu đậm. Nhưng anh sẽ nghiêm túc khi cần, và nếu em yêu anh, anh sẽ làm tất cả mọi thứ. Vì em.
Em là một cậu nhóc vụng về, chẳng thể chăm sóc cho bản thân, lại hay lo chuyện bao đồng, tự rước cho bản thân bao nhiêu rắc rối. Lần đầu tiên anh gặp Atsushi, em vì bảo vệ cho cô bé lạ mặt vô tình bị vướng vào nhiệm vụ, không ngại ngần chắn trước mặt cô bé đó chịu biết bao tổn thương.
Anh lúc đó đã nghĩ, em thật ngốc. Dù rằng em đã nói mình muốn sống hơn bất cứ ai trên thế giới này, vậy mà em vẫn không sợ chết mà bảo vệ cho một người mà bản thân chẳng hề quen biết. Đó không phải là dũng cảm, đó là tự đâm đầu vào cõi chết. Dù vậy, chẳng biết từ khi nào ánh mắt của anh đã dõi theo người lúc nào không hay.
"Tại sao lại bảo vệ cho đứa trẻ ấy. Em không muốn sống nữa sao?"
"Thì chính là vì muốn sống đó!"
Bởi vì nếu để một người vô tội chết mà không cứu, thì em chẳng còn thiết sống nữa. Anh hiểu mà, nhưng anh vẫn không muốn em làm vậy. Từ bao giờ mà Nakahara Chuuya anh lại trở nên yếu mềm đến vậy nhỉ.
À anh nhớ rồi, kể từ lúc anh gặp em. Mọi chuyện đã diễn ra như vậy, và anh không có cách nào để ngăn cản chính mình.
Yêu em . . .
Anh yêu một chàng trai có mái tóc màu bạc, anh yêu một người luôn mỉm cười dù mọi chuyện có tệ hại đến đâu, anh yêu một người luôn tha thứ cho tất cả. Anh yêu một người đã nói, Chuuya-san là người dịu dàng nhất thế gian này!
Đó chỉ là một câu nói thôi, nhưng mà, anh cảm động.
Em lúc nào cũng cười, vô tư, hồn nhiên, hệt như một đứa trẻ. Trong mắt em bao giờ cũng có ánh sáng, có hi vọng và anh cảm thấy biết ơn vì trong mắt em có hình bóng của anh.
Dù chỉ một chút, cảm ơn em, Atsushi.
Em giống như một người chuyên đi phân phát hi vọng và niềm vui, và Chuuya anh cảm thấy biết ơn khi có em bên cạnh. Và anh chợt nhận ra, tình cảm đã cắm sâu vào cõi lòng, đang ngày càng lớn dần lên...
Một giấc chiêm bao, đẹp đẽ khiến anh muốn chảy nước mắt.
※
Cho đến khi, Chuuya bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
"Xin lỗi, Chuuya-san."
Em cười, giọng nói nay sao mà xa cách quá. Cơn gió lay động mái tóc em, ánh nắng chiếu lên đôi mắt cương nghị chẳng chút tạp niệm.
Sao bỗng dưng anh lại ghét ánh mắt ấy đến vậy nhỉ? Anh đã từng rất si mê nó, thậm chí mỗi đêm ánh mắt ấy cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh. Nhưng, bây giờ thì khác xưa rồi.
Là do em quá vô tình? Hay tại anh cố chấp?
"...Khó đến vậy sao?" Yêu một ai đó rốt cuộc là cảm giác thế nào chứ.
Anh chết lặng, em chỉ cười, có lẽ là nụ cười buồn bã nhất mà anh từng biết. Rồi em lặng lẽ xoay người bước đi, ánh chiều hạ nhạt dần. Chuuya thấy cổ họng đau lắm, không thốt lên lời, đôi mắt đã sớm ướt nhưng anh vẫn ngu ngốc ngăn nó lại.
Đôi bàn tay anh vươn lên, cuối cùng cũng chỉ bắt được khoảng không, bóng em dần khuất xa sau biển người.
Anh thấy đau, một nỗi đau nghẹn ứ dâng trào từ cổ họng, lên sống mũi cay cay, có gì đó tích tụ lại trong lồng ngực khiến anh không thở nổi. Anh bỗng thấy trống trải và mất mát, một cảm giác chưa từng có.
Chuuya thơ thẩn đứng đó, dưới ánh nắng tàn cuối ngày, một giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ chảy xuống cằm.
"Xin người, đừng giết chết tình ta như vậy . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top