[AkuAtsu] Mania.
Bầu trời xanh xám, có phần u uất, nhưng lại không có gió thổi. Những gợn mây trắng bồng bềnh trôi trên khoảng trời, tiết trời hôm nay không được coi là lạnh, cũng chẳng nóng, có lẽ chỉ dừng lại ở mức mát mẻ.
"Mẹ, anh trai kia đang làm gì vậy? Anh ấy đã đứng đó được một lúc lâu rồi!"
"Suỵt, người ta đang đi viếng mộ, con làm phiền làm gì? Anh ta nghe thấy bây giờ."
Akutagawa chẳng buồn lia mắt đến cặp mẹ con kia, mặc dù hắn chính là người được nhắc đến trong cuộc hội thoại đó nhưng Akutagawa tỏ ra chẳng quan tâm, mặc họ muốn nói gì thì nói. Hắn dựa vào lan can phía sau làm điểm tựa, hai tay đút túi quần âu, nhìn về phía trước. Tấm bia mộ bằng đá hoa cương, một trong vô số những tấm bia mộ cùng kiểu dáng ở đây, bình thường như bao người. Bên trên có khắc dòng chữ viết dọc.
《Nakajima Atsushi.》
Mỗi lần đọc dòng chữ này, Akutagawa cảm giác sống mũi cay xè, ép nước mắt chảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Nhưng thời gian dần trôi, tuy tình cảm vẫn vậy, song hắn biết che giấu mình hơn. Đỡ hơn cái năm đầu tiên cậu rời xa khỏi thế giới này, lúc đó Akutagawa nghĩ mình có thể sẽ đi theo cậu, nhưng hắn đã không.
Dù vậy, hơn sáu năm trôi qua, hắn vẫn không thể ngưng ý định tự sát và biến mất khỏi thế gian. Điều duy nhất ngăn hắn lại là bởi người ấy đã nói, hãy sống cho cả phần tôi nữa.
Akutagawa không thể khước từ, vì đó là lời hứa duy nhất giữa hai người.
"Jinko. Ngươi, sao lại ích kỉ đến vậy."
Hắn nói nhỏ, đủ để cho bản thân nghe. Xung quanh lặng đi, chỉ có mình hắn ngu ngốc tự huyễn hoặc với bản thân. Akutagawa biết vậy, nhưng hắn không dừng lại được. Vì chỉ khi ở gần cậu, hắn mới có thể bày tỏ hết tâm tư của mình...
Khi ấy, sáu năm trước, bầu trời đẹp hơn thế này nhiều. Có gió thổi, có nắng lên, có nụ cười của người ấy là điều dịu dàng nhất. Thiếu niên tóc trắng với làn da xanh xao, gò má ửng hồng, đôi mắt trong veo tựa mắt biếc. Ấy mà cứ ngỡ là thiên thần, nhưng hoá ra lại là thiên thần ác độc nhất mà Akutagawa từng gặp.
"Tôi sắp phải đi rồi." Thanh âm trong quá khứ nhuốm màu luyến tiếc, vậy mà lúc ấy hắn ngu ngốc không nhận ra được điều này.
"Ngươi tính đi đâu?"
"Chà, chẳng biết nữa, đi tìm những vì sao chăng?" Atsushi cười, ngây ngô đến lạ.
Đi tìm vì sao vốn là một điều không thể, vì nó quá xa, xa đến nỗi chẳng thể chạm tới. Nhưng Akutagawa lúc đó chỉ nghĩ là một lời nói đùa đơn thuần.
"Ngươi định quay về khi nào?"
"Một tháng? Hoặc cũng có thể là hai tháng? Một năm?"
Câu trả lời là không bao giờ.
"Ta sẽ đợi."
Akutagawa mãi sau này mới biết, đợi chờ là một điều gì đó thật [vô vọng]. Tất cả những gì mà khi đó hắn nhớ, chỉ là hai người cùng đứng trên sân thượng, nói chuyện đôi câu như những lần trước đó. Nhưng không hiểu sao khi ấy hoàng hôn đẹp đến bi thương, ánh mắt của người phảng phất nét buồn bã không nói thành lời.
Và đó là hoàng hôn cuối cùng mà họ cùng ngắm nhìn.
Atsushi đi, vào một ngày cuối hạ, nắng tắt và Akutagawa cảm thấy hè năm đó lạnh hơn bao giờ hết. Hắn vẫn cứ sống qua ngày, đến Port Mafia rồi lại trở về nhà, Atsushi không liên lạc với hắn kể từ ngày ấy. Bên cạnh đó, hắn quá bận xử lí công việc nên cũng không có hỏi thăm.
Chỉ nghĩ đi rồi chắc chắn sẽ có ngày về thôi, nhưng hoá ra ông trời lại muốn trêu ngươi hắn, Atsushi một đi không trở lại. Và Akutagawa từ khoảnh khắc đó cảm giác giống như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Akutagawa không thể diễn tả hết lúc đó hắn đã sững sờ, hoảng loạn rồi cuối cùng là điên cuồng tìm kiếm cậu. Những gì hắn nhận lại chỉ là một cái xác vô hồn có gương mặt y chang Atsushi, và câu nói lạnh lùng từ người khám tử thi, cậu ấy đã chết, vì cứu đứa trẻ khỏi một tổ chức khủng bố sở hữu năng lực. Xin chia buồn cùng người nhà.
Ha, Atsushi làm gì có người nhà, cậu còn chẳng có lấy một người thân ruột thịt. Chỉ bởi vì cái thế giới này quá tàn độc, cướp đi hết sự hạnh phúc mà cậu xứng đáng có được. Để rồi khi đến thời khắc cuối cùng Atsushi vẫn phải quằn quại trong đau đớn, bởi cái thế gian tàn nhẫn này đã giết chết cậu ấy!
"Người Hổ, ngươi thật đáng thương..."
Nhưng cũng đừng lo, sẽ không sao đâu, vì Akutagawa sẽ là người duy nhất khóc thương cho cậu. Ngay cả khi thế giới này quay lưng với cậu, hắn vẫn sẽ ở bên cậu. Akutagawa chưa từng đối xử với một ai đến thế, cho đến khi hắn gặp Nakajima Atsushi.
Để rồi một lần nữa, khi hắn nhận ra tình cảm của mình, Chúa Trời lại tàn ác tước đi tất thảy, chẳng để lại bất cứ thứ gì.
Năm đầu tiên, hắn trả mối thù cho cậu, cùng các tổ chức nước ngoài tiêu diệt tận gốc bọn khủng bố, ép tên đầu sỏ phải quỳ gối trước mộ cậu mà xin lỗi. Hắn bỗng thấy, bản thân mình còn nhân từ chán.
Năm thứ hai, hắn chìm trong men rượu, khoái lạc và sa đoạ. Mặc cho Higuchi và em gái hắn khuyên nhủ, Akutagawa lúc đó gần như muốn rời bỏ Port Mafia. Ở cái tuổi hai mươi lăm, hắn còn cả một quãng đường dài phía trước, nhưng không, hắn chôn chặt mình trong căn phòng. Nốc rượu đến say mèm, sau đó tỉnh dậy đã thấy trời tối khuya, hắn lại nhớ đến cậu và rồi chợt bật khóc.
Năm thứ ba, hắn đi lang thang khắp nơi trong thành phố Yokohama với một trái tim mục rữa. Mặc cho trời dầm mưa, có sấm chớp kéo đến hay nắng chói chang, hắn lúc đó chỉ có một suy nghĩ trong đầu: muốn đi tìm cậu.
Năm thứ tư, hắn ghé qua nơi mà hai người từng gặp nhau, dù là quán cà phê, công viên hay tiệm bánh crepe, hoặc thậm chí là sân thượng mà hai người lần cuối gặp mặt. Những kỉ niệm ùa về như thác lũ, năm đó hắn không khóc nữa. Chỉ cười đến lạ.
Năm thứ năm, hắn có ý định tự tử. Thậm chí còn gọi điện hỏi Dazai-sensei chỉ cách. Nhưng sau một hồi đàm đạo, cuối cùng thì Akutagawa vẫn là không nỡ, hắn còn có Gin. Vả lại nếu tới sớm quá, chắc hẳn người kia sẽ rất giận hắn. Hắn nghĩ vậy.
Năm thứ sáu, hắn rốt cuộc cũng bình tâm. Akutagawa quay về hoạt động với Port Mafia, Mori Ougai và những người khác cũng vui vẻ chào đón hắn trở lại. Nhưng hắn vẫn không bỏ được thói quen uống rượu mỗi khi đêm xuống.
Dù đã sáu năm trôi qua, không ngày nào là hắn không đến đây. Thỉnh thoảng cứ một tháng hai lần, hoặc có khi một năm một lần nhưng chưa lần nào quên. Hắn đôi lúc cũng đến quét tước, đặt bên cạnh bia mộ kia một bó hoa, không kìm được lại buột miệng hỏi.
"Ngươi đi rồi có bỏ quên thứ gì không?"
Hắn thật sự, đã yêu cậu.
"Ngươi ở trên kia liệu sẽ nhớ đến ta chứ?"
Nhớ đến một kẻ ngốc vẫn bám theo những mảnh kí ức vụn vỡ, để rồi mỗi khi nhớ đến chàng thiếu niên năm đó, nước mắt lại không tự chủ được mà tuôn rơi . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top